Chương 49: Park Dahyun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Bà JiWon khi nghe Taehyung dễ dàng đồng ý điều kiện của mình, bà ta rất vui vẻ hài lòng, tuy Taehyung miệng cứ trách mắng bà nhưng bà rất hiểu rõ đứa con trai này, dù cho hắn không có thích điều gì nhưng bà nói qua một chút thì liền răm rắp nghe theo. Nhưng bà không biết những hành động đấy là một sự ích kỷ và từ 'mẹ' quá lớn, khiến bà cứ đinh ninh vào nhưng câu từ từ miệng mình và trong đầu, liền muốn điều đó theo ý bà.

"Dạ con chào bác"

Bà JiWon: Được rồi, đừng ngại con ngồi đi.

Trong một tiệm cafe, bà ngồi đối diện hướng cửa ra vào trước mặt là một cô gái có mái tóc màu vàng nhẹ, da dẻ hồng hào trắng mịn, gương mặt rất ưa nhìn, cô ấy có đôi mắt thì long lanh còn đôi môi vừa đỏ tươi vừa mọng nước, sóng mũi cao và gò má hồng nhạt, nếu chỉ cần khoát vào một chiếc váy thì trông cô ấy giống như một cô công chúa, một cô chúa vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tên là Park Dahyun, chính là vị hôn thê của Taehyung.

Dahyun: Vâng, bác gọi con đến đây là chuyện hôn nhân của cháu và anh Taehyung ạ?_Cô không cười hỏi người chạc tuổi mẹ cô, gương mặt bà chỉ nhìn sơ qua đủ để người ta cảm nhận được sự quyền quý và xinh đẹp của tuổi lớn.

Bà JiWon: Ừm, là chuyện đấy!

Dahyun: Vậy là anh ấy không đồng ý sao bác?_Cô hơi nhướng người đợi câu trả lời của bà. Làm ơn đừng như vậy, đừng giống như những gì cô đang nơm nớp trốn tránh...

Bà JiWon: Không, thằng bé đã đồng ý. Đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau._Bà lắc đầu phủ nhận.

Dahyun: Sao cơ? Đã đồng ý sao bác?_Cô đang rất bất ngờ, sao lại...

Bà JiWon: Đúng vậy, thằng bé tuy nó hơi ít nói nhưng nó rất ấm áp, con sẽ rất hạnh phúc khi làm vợ của Taehyung nhà bác.

Dahyun: V-vâng._Cô ấm úng trả lời.

Bà JiWon: Hình như con buồn sao?_Bà nhìn cô rụt rè nhìn xuống đất lên tiếng sau đó cô liền ngẩng mặt lắc đầu.

Dahyun: Dạ không, con vui lắm._Cô cười cười nói.

Bà JiWon: Vậy thì tốt rồi, giờ ta có việc ta phải đi trước, lần sau ta sẽ mời con bữa cơm.

Bà rời đi cô cũng đứng lên chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lại. Ngồi một lúc lâu với một đống thẩn thờ, thẩn thờ với cuộc trò chuyện vừa kết thúc, thẩn thờ với kết quả, thẩn thờ với cái gọi là không như mong đợi. Nó hoàn toàn khiến cô khó chấp nhận, chính là Taehyung đã chấp nhận sẽ kết hôn với cô.

Cô chính là không hề muốn cuộc hôn nhân này, cô lại càng không muốn là người chia rẽ tình cảm của người khác, không muốn kết hôn với một người không một chút gọi là yêu thương cũng là vợ chồng của nhau. Cô không hề muốn một chút nào!

Gia đình cô lúc trước rất thân thiết rất với những người họ Kim, luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Ba mẹ cô muốn khăn khít cái tình cảm bạn thân này hơn đã ngỏ ý sẽ gả cô cho Taehyung, cô lúc nhỏ nghe ngóng chuyện của hai gia đình nói với nhau, cô tức giận liền nhảy ra sau cánh cửa cô đang núp kia nhìn người lớn ngồi ở đấy mà phản bác, cô không muốn chuyện này xảy ra.

Ông Park không chịu, tuy cô còn nhỏ ngây ngơ nên nói vậy biết đâu lớn lên sẽ chạy theo đòi hỏi phải cưới người ta? Ai chứ con gái của họ rất dám, và rất nghịch ngợm, muốn điều gì một khi có được thì cũng đừng mong sẽ dành lại được khi cô chưa vứt nó đi.

Cô cứ nghĩ họ nói như vậy cho vui thôi rồi họ cũng sẽ quên, cô cũng chẳng hứng màng đến nó tiếp tục với cuộc sống như chưa hề biết một điều mình không thích thế này. Nhưng ai lại ngờ rằng trong buổi sinh nhật ở tuổi 19 của mình họ lại một lần nữa nhắc lại chuyện kinh khủng này, họ chưa quên nó và cô cũng không muốn nghe lại. 'Kết hôn' nó lại một lần nữa được nêu tên. Cô tức giận phản đối, nhưng họ không hiểu và nạt nộ cô, cho rằng cô cứng đầu không nghe lời.

Dahyun cô đây đã có một người mình yêu thương và tôn trọng. Người cô yêu là một người tuy lạnh lùng nhưng rất ấm áp dù không đúng với tiêu chuẩn bạn trai của cô đặt ra từ lúc trước, nhưng người này rất khiến cô rất thích và rất yêu. Họ vô tình đụng nhau trước một siêu thị nhỏ và cô lỡ đánh rơi chiếc ví của mình và người kia ấy nhặt lại nhưng cô đã rời đi đâu mất rồi, ngày mai liên lạc với số điện thoại trên thẻ sinh viên ở trong ví cô, họ gặp lại nhau cô rất vui mừng vì đã tìm lại được cái ví đầy đồ quan trọng này của mình và cũng rất bất ngờ là người hôm qua ở siêu thị cô đụng trúng. Sau đó thì cả hai cũng ngồi ở tiệm ăn vừa tán giẫu vài chuyện như đã quen biết từ rất lâu vậy, sau vài tháng cả hai đã bắt đầu trở thành người yêu của nhau...

Nhưng bây giờ sao? Cô phải kết hôn với Taehyung, một tên cô khá là không thích. Vì lúc nhỏ hắn phá 7 con búp bê đắt tiền của cô, buộc tóc chúng chặt chẽ và rối đi khiến cô mất một buổi trời để gỡ ra. Chưa hết, hắn còn lấy bút màu tô lên môi của búp bê khiến nó đỏ chót bởi vì lý do là màu môi của búp bê quá nhạt nhìn như....xác chết!

Và bảy búp bê của cô mà hắn nói nhìn như xác chết kia, qua tay hắn giờ đã thành như mấy con quỷ có cái đầu xù và đôi môi đỏ chót đến chói mắt, cô nhìn mấy con yêu của cô không kìm được nước mắt khóc thét lên, Taehyung đứng đối diện với cái gương mặt không một tý hối lỗi còn sát muối vào...

Taehyung: Tôi là có ý tốt muốn búp bê của em nó đẹp hơn thôi._Cái gì cơ? Muốn nó đẹp hơn, ai mượn???

Dahyun: Tốt cái con khỉ, anh phá nát búp bê của em rồi!!!_Cô vừa khóc vừa nói.

Taehyung: Cùng lắm thì vứt nó đi.

"...." Thật. sự. muốn. đấm!

Giờ còn bảo phải cưới hắn, cô điên mới đi cưới hắn. Một cái tên vừa lạnh nhạt và đáng ghét khiến cô không một chút thiện cảm nào. Cô cũng có tìm hiểu rằng hắn đã có người yêu mà vì tại sao hắn lại chấp nhận cuộc hôn nhân này cơ chứ? Cũng chính điều lúc nảy cô nơm nớp lo sợ, và nỗi lo sợ đã bắt đầu.
______

21/9/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro