Chương 58: Va chạm lúc xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người vì sự đãng trí của tui, tui viết xong chương từ ngày hôm qua mà quên đăng hiccc =((((

____

Jungkook: Em vẫn không nhận ra anh là ai ư?

Eun Cha: Em thật sự không nhớ, chúng ta có gặp nhau trước sao?

Hiện tại cô và anh đang ngồi hóng mát ở công viên bên cạnh một sân cỏ rộng lớn, vừa hóng mát còn ngắm cảnh sao đêm thật thơ mộng. Trăng đêm nay vừa sáng bầu trời còn thật đầy sao, lấp lánh thật đẹp.

Jungkook: Em không nhớ thì để anh nhắc._Cậu cười cười xoa xoa đầu cô khiến nó rối lên một chút rồi bắt đầu kể.

Jungkook: Em còn nhớ cậu bé trai tại sân bóng khoảng 4 năm trước không?

Eun Cha: Cậu bé ở sân bóng sao? Thời gian lâu như vậy để em ráng nhớ xem._Cô suy ngẫm một hồi lâu, dần dần mở to mắt lên một chút xoay sang cậu thốt lên.

Eun Cha: Em không nhớ._Cô tỏ ra một vẻ mặt trông thật ngây thơ chớp chớp mắt.

Jungkook: Bây giờ anh tin câu nói của Taehyung rồi, em đãng trí là thật!

Eun Cha: Ơ??? Thời gian lâu như vậy sao em nhớ được? Anh thử gợi ý cho em một chút nữa đi._Cô bất mãn.

Jungkook: Được thôi, em lúc đấy trên tay đang ôm một con gấu bông màu nâu.

Một khoảng im lặng, cô bất ngờ vỗ một cái 'bép' lên đùi mình hớn hở nhìn Jungkook.

Eun Cha: Em nhớ rồi, đừng nói với em là anh---

Jungkook: Đúng vậy, anh chính là cậu bé đó._Cậu gật đầu như đọc được suy nghĩ của cô.

____FB_____

Vào mùa thu 4 năm trước....

'A'

'A'

Hai tiếng la vang lên cùng một lúc, vì cú va chạm khá mạnh bởi vì hai người đều chạy nên qua khúc cua không để ý nên cả hai va chạm khiến mém chút là ngã lăn đùng ra nền đất, chưa định hình được gì đã nghe một giọng nói non nớt lại vang lên.

Eun Cha: Yahh, mắt anh để dưới đất à!!!_Cô xoa cái trán ê ẩm giương đôi mắt đầy sát khí nhìn cậu bé dễ thương đối diện.

Jungkook: Sao cơ? Rõ ràng em là người đụng tôi trước._Cậu đơ người nhìn cô nhóc thấp hơn mình 2 cái đầu này đang trách cứ mình, trên tay thì ôm một con gấu bông diện lên một chiếc váy màu hồng. Ừ thì dễ thương đấy, mà hơi đanh đá.

Eun Cha: Anh-- anh cho em cái bằng chứng em đụng anh trước coi nào?_Cô không nhìn người đối diện đổ lỗi ngược lại mình.

Jungkook: Ha! Được rồi tôi không chấp trẻ con!_Cậu cười khẩy phủi tay định rời đi.

Eun Cha: Anh đứng lại đó!!! Anh còn chưa xin lỗi em nữa._Cô lùi về sau cản bước anh tiến.

Jungkook: Tại sao tôi phải xin lỗi em?_Rõ ràng hai người va chạm nhau cơ mà. Vừa đá bóng về mệt rã rượi lại gặp một con nhóc ồn ào khiến cậu mất một chút kiên nhẫn.

Eun Cha: Anh-- anh chẳng phải không nghe cô giáo dạy nếu có lỗi phải xin lỗi sao?.

Jungkook: Vậy thì tôi xin lỗi em, được chưa?_Cậu nhướng mày nhìn xuống cô.

Tui xin lỗi mọi người vì ra truyện trễ tui xin nhỗi xin nhỗi, được chưa??? Hehe đùa đấy. Xin lỗi mọi người dạo này vừa mưa với tui khá bận nên không ra chương được, đừng ai bỏ truyện tui mà đi nhé tui buồn lắm hicc.

Khóc lóc đủ rồi, quay lại truyện nàoo!!!!

Eun Cha: Xin lỗi không có chút thành tâm gì cả, anh phải vòng tay xin lỗi vào thì em mới chấp nhận.

"....."

Jungkook: Không.bao.giờ!_Cậu cuối người khá sát với Eun Cha nói thầm, dứt câu đứng thẳng người đổi hướng đi ngược lại đằng sau.

Eun Cha: Chết tiệt, anh có đứng lại không??? Không thì em sẽ mách với gấu thối, anh ấy sẽ trừng phạt anh đấy hứcc!!!_Cô không phục khóc lóc dậm dậm chân nhìn anh càng ngày càng xa mình.

Cô hôm nay trở về lại Hàn Quốc để gặp lại Taehyung nhưng hay tin anh đã rời đi rồi nên cô buồn bã đi dạo xung quanh làng của mình. Trên tay là con gấu bông dự tính sẽ tặng nó cho Taehyung mà giờ anh không còn ở đây khiến cô còn rầu hơn! Đã hứa với người ta sẽ chờ người ta trở về rồi cùng chơi búp bê mà giờ lại đi đâu mất. Gấu thối anh đang ở đâu vậy?

Cậu đột nhiên dừng bước xoay lại đằng sau nhìn cô, cô khóc thật rồi. Sao trẻ con tý chuyện lại mít ướt đến mức này cơ chứ? Cậu thở dài một cách nặng nề đi trở ngược một lần nữa đứng đối diện với cô.

Jungkook: Sao lại khóc rồi?

Eun Cha: Anh không xin lỗi em!!!_Cô ôm gấu bông khóc thút thít, mặt mũi đỏ ửng.

Trẻ con thật!!!

Jungkook: Được rồi, tôi xin lỗi em vì đã va phải em khiến em xém bị thương, tôi xin lỗi rồi đừng khóc nữa._Cậu nhẹ giọng đầy hối lỗi.

Cô cuối mặt ẩn sau mái tóc bị phủi xuống là một cái nhếch môi đầy đắc thắng, sau đó dứt câu nói của anh mà tuông giọng cười giòn giã.

Eun Cha: Hahaha!!!! anh đã bị lừa rồi lêu lêuuu!!!!

Cậu ngơ ngác nhìn cái con người nhỏ con đang rất vui vẻ chạy đi.

Mà khoang đã, cô bé vừa nói cậu bị lừa là sao???

"...."

Jungkook: Con nhóc này, ngon thì đứng lại xem tôi có phạt em không??_Cậu sựt tỉnh nhìn cô đứng nhảy múa trêu chọc cậu ở một khoảng. Không bị ai lừa lại bị con nhóc nhỏ tuổi lừa, lừa một cách ngoạn mục. Nhục không tả nổi!!!

Vừa bị lỗ lời xin lỗi còn bị trêu chọc nữa.

Eun Cha: Có ngu mới đứng lại hahaha, em chấp nhận lời xin lỗi của anh dễ thương, tạm biệt!!!_Cô vẫy tay nhìn anh rồi chạy đi.

Jungkook: Để tôi coi em trốn được bao lâu!._Cậu hừ một cái rồi rời đi.

______Hiện tại_____

Sau khi cả hai hồi tưởng về lại lúc xưa, nhìn nhau cười ngại ngùng.

Eun Cha: Hihihi~

Jungkook: Hihihi~

Cô nhìn cậu với cái cười khá là thẹn thùng, trên vần trán thấp thoáng đã đổ vài giọt mồ hôi nhỏ, nhìn lên bầu trời đêm lớn tiếng chỉ về phía trăng.

Eun Cha: Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ???

Jungkook: Em đừng có đánh trống lảng!!!

Eun Cha: Thôi mà em biết lỗi rồi, anh xin lỗi em đi!!!_Cô rùng mình đứng dậy chạy thoát khỏi cái con người đang mỉm cười đầy rùng rợn với mình kia vừa chạy vừa la oái, ai ngờ sẽ có ngày hai thân ảnh chí chóe với nhau lúc xưa bây giờ lại một lần nữa va chạm còn thành người yêu của nhau. Trái đất nó tròn là thật!

Giờ thì ai đó cứu cô ra khỏi cái tình huống méo thể lường trước này đi!!!!

Jungkook: Em còn dám bảo anh xin lỗi, mau đứng lại!!!_Cậu đứng dậy đuổi theo cô khắp cái công viên.

Eun Cha: Đố anh bắt được em lêu lêuuu!!! _Nhìn anh vẫn cách mình một đoạn liền giở trò xưa trêu chọc.

Jungkook: Ô! Xe bán kem kìa!!!_Cậu 'ô' lên một tiếng ngạc nhiên chỉ về phía đằng sau cô.

Eun Cha nghe vậy đôi mắt mở to liền có vài niềm vui theo hướng của cậu chỉ mà xoay lưng lại.

Eun Cha: Kem đâu kem đâu???

Jungkook: Ở đằng kia!_Cậu chỉ hướng lại một lần nữa, cô cũng chờ đợi nhìn theo.

Eun Cha: Tiệm kem kìa, em thấy nó rồi!!!_Cô vui mừng khi nhìn tiệm kem trong tầm mắt, gì chứ kem thì ai mà chẳng ghiền, cô cũng không ngoại lệ.

"...."

Hình như có điều gì nó cấn cấn ở đây nhỉ?

Nãy ai vừa chỉ hướng cô tiệm kem vậy ta?

Sao sau lưng lại lạnh thế này nhỉ? Chẳng lẽ đến mùa đông nhanh vậy sao?

Hmmmmmm.....

Cô bất an liếc mặt nhìn lại đằng sau lưng thấy Jungkook nảy thì ở một đoạn cách khá xa mình giờ thì lại đứng ngay đằng sau lưng không cách một khoảng nào, biết cô rất thích ăn kem liền tung chiêu đánh lạc hướng để mà chạy đến, quả thật không sai cô vì đồ ăn mà quên mất một con người đang cười với mình một cách thật là đáng yêu nhưng sao với tình hình hiện tại cô thấy rợn cả da gà lên hết vậy? Lần này là cô bị anh lừa rồi.

Định toang bước chạy đi thật nhanh, vừa mới nhảy xa bay được hai bước thì đã bị người kia túm gọn kéo ngược trở lại rồi. Nằm gọn trong vòm ngực đầy săn chắc, thường thì cô sẽ sung sướng đến phát điên khi được anh ôm, nhưng giờ thì...cô chết chắc!!!!

Jungkook: Giờ thì anh đố em chạy được đấy???_Cậu nhìn cô rồi vén mấy lọn tóc sang một bên, hài lòng khi thành công bắt trọn con mồi.

Bố tổ sư anh ôm chặt kiểu này có chạy kiểu gì???

'JDIFJCNSIZS&!!!!!!'

KIM EUN CHA TỪ ĐÓ KHÔNG CÒN GIỞ TRÒ VỚI ANH ĐẸP TRAI NỮA.

______
10/10/20.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro