Chương 59: Cơ hội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Inna: Taehyungie, dù gì bà ấy cũng là mẹ anh, anh--

Taehyung: Anh biết, nhưng bà ấy cần phải có một khoảng thời gian sửa lỗi.

Hắn và Inna hôm nay sẽ đến đồn cảnh sát để gặp Hong JiWon, bà đã bị lãnh án 3 năm tù vì buôn bán hàng giả buôn bán chất cấm và dù gì cũng là mẹ hắn nên hắn đã cậy quyền giảm án cho bà. Bỏ mặt một mình bà thì cũng có quá đáng, từ nhỏ đến giờ tình cảm mẹ con hắn vốn dĩ đã không được đầy đủ tình yêu thương giờ xảy ra chuyện bà ấy một lần nữa một cõi một mình trong nhà giam, hắn cũng đau lòng khi nhìn bà như vậy, nhưng phạm lỗi thì cần phải sửa lỗi, hắn chưa bao giờ can thiệp vào những chuyện của bà, kể cả chuyện này là phạm pháp.

Đến nơi, hắn đậu xe ở bên đường ung dung cầm tay cô đi vào đồn cảnh sát. Đi đến bàn tiếp khách có một cậu mặc đồng phục của cảnh sát hắn trầm giọng lên tiếng.

Taehyung: Tôi muốn gặp tù nhân Hong JiWon.

Cậu cảnh sát nghe tiếng nói liền ngước mặt lên thấy Kim tổng và cô gái trước mặt vội vàng đứng dậy chào hắn và cô rồi đưa họ đến một căn phòng. Cả hai ngồi trước tấm kính to xuyên thấu ở bên kia là cái cửa sát lạnh lẽo. Vốn dĩ nếu vào thăm người thân thì chỉ được một người nhưng Kim Taehyung hắn là ai chứ? Chỉ cần một câu nói từ hắn phát ra luật lệ đấy sẽ được phá bỏ bởi hắn.

'cạch'

Một tiếng 'cạch' của cái cửa sắt trong cũ kĩ mở ra, từ sau cánh cửa và tấm kính trong suốt, một thân ảnh gầy gò từ từ bước ra.

Khoang đã-- hắn và cô thấy có gì đó sai sai.

Hắn chưa kịp lên tiếng thì cái người thân hình gầy gò kia đã cất tiếng trông yếu ớt.

"Anh cảnh sát nhầm phòng rồi, tôi không quen bọn họ"

Hai đôi mắt của cô và hắn nhìn đến cậu cảnh sát và tù nhân kia. Bốn đôi mắt chạm nhau, đâu đó trong mắt xuất hiện một tia phức tạp và rối ren.

Thế nào lại đi nhầm phòng còn mẹ hắn đâu rồi?

Cậu cảnh sát: Nhầm sao?_Cậu lục đục nhìn lên số phòng liền cười khuẩy một cái.

Cậu cảnh sát: Xin lỗi cậu Kim chúng tôi nhầm phòng._Hắn cuối chào cô và hắn rồi dẫn tù nhân kia đi.

Hắn hừ gật đầu một cái, làm ăn có tý mà nhầm đến nhầm lui vậy đó! Mém tý hắn còn tưởng mẹ hắn là bà tù nhân kia, mới mấy ngày đã già yếu và ốm đi rất nhiều.

Nhìn lại cũng tội bọn họ, già yếu tuổi đời không biết còn bao lâu mà vẫn còn ở một nơi lạnh lẽo và buồn ngắt thế này, ngày ngày phải lao động, lao động xong thì giam lại mình trong căn phòng bốn bức tường, một mình không người thân không con cháu, nhưng đời mà giao nhân nào gặp quả đấy, nghiệp thì phải trả cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo.

Inna: Anh, em sợ phải đối mặt với bà ấy!_Cô nói nhỏ tay cứ bấu vào nhau, tim sao cứ thấp thỏm mãi. Dù cô lần trước tát bà ấy trước mặt mọi người, nhưng danh dự của ba cô cô không thể đứng yên được, giờ nghĩ lại mình có phần hơi quá đáng nên có phần hơi lo sợ đối mặt một lần nữa.

Taehyung: Nhìn anh này, có anh ở đây!._Hắn yêu thương nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cô, tay hắn ấm áp xoa dịu đi cái lạnh khiến bàn tay cô như được sưởi ấm, tim cũng không đập mạnh nữa mà như có một dòng nước ấm chạy tròn người vậy. Hạnh phúc mỉm cười nhìn hắn.

Tiếng bước chân nặng nề khiến cả hai nhìn đến, lần này bà ta đã đến gương mặt hốc hác đi rất nhiều không giống như là một quý bà lúc trước nữa, nhưng vết nhăn cũng dần xuất hiện, như thế đã biết bà ta đã tự dằn vặt mình rất nhiều khiến mọi người cũng dần tồi tệ thêm.

Từng bước từng bước chân bà đi từ từ với hai bàn tay đã bị còng lại ở đằng trước. Gương mặt không một chút cảm xúc nhìn cô và hắn đang nhìn bà.

Bà ngồi xuống trước mặt cả hai ở giữa là một tấm kính lớn trong suốt, bà mỉm cười một nụ cười trông tươi tắn, đôi mắt nâu cứ chớp chớp mãi.

Không gian im lặng được một lúc.

Hắn giờ đây mới thở hắc ra một hơi dài rồi mím môi, cô thấy hắn có vẻ đang hơi gượng gạo phía dưới chủ động nắm lấy bàn tay hắn chấn an.

Inna: Con chào bác. _Cô lên tiếng trước, phá tan cái không khí ngột ngạt này. Mỉm cười xinh đẹp chào bà.

Bà giờ đây cũng không chán ghét nhìn cô nữa mà thay vào đó là cái cười gật đầu như đáp lại.

Bà JiWon: Con không có gì muốn nói với ta sao?_Bà đưa mắt nhìn sang con trai bà, hắn vẫn đầy phong độ như vậy, bà chỉ cần như vậy thôi đã rất hài lòng.

Taehyung: Mẹ, con xin lỗi!_Hắn khó khăn nói ra một cậu, mắt rưng rưng nhìn bà qua tấm kính.

Bà ấy liền lắc đầu.

Bà JiWon: Con không có lỗi, là ta sai._Bà  vẫn còn giữ trên môi mình một nụ cười để chứng minh rằng bà vẫn ổn. Nhưng đâu có gì qua mắt được hắn đâu, hắn hiểu bà hơn ai hết. Cái nụ cười đầy gượng ép này bà đang rất đau lòng.

Taehyung: Mẹ hôm nay con đến đây, một là thăm mẹ hai là muốn nói và xin phép mẹ hai chuyện.

Bà JiWon: Con nói đi, ta đang nghe._Bà nhẹ giọng yêu thương.

Taehyung: Chuyện là tiệm trang sức của mẹ con đã mua lại, hy vọng ngày nào đó mẹ vẫn còn giữ ước mơ của mình gầy dựng lại nó._Hắn nở nụ cười hình hộp đầy vui vẻ nói, hắn còn nhớ ước mơ lớn lao nhất của mẹ hắn là được thiết kế và những trang sức lấp lánh kia.

Lúc gặp lại bà bà nói rằng đang quản lý một tiệm trang sức lớn, tên thương hiệu là Jescica. Hắn đã rất tự hào khi bà đã làm được điều mình mong muốn bấy lâu, tuy bà hơi khó tính nhưng điều gì ra điều nấy, nếu muốn thì phải chắc chắn hoàn thành được nó.

Trong mắt bà thoáng lên một tia bất ngờ, không tin vào lỗ tai mình nghe được, tiệm của bà tốn mấy năm gầy dựng lên nó, tạo cho nó một tên tiếng lừng lẫy, vậy mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện rằng bà bán hàng giả, chỉ một phút nông nổi bà đã bán đi cái ước mơ của mình một cách thủ đoạn và rẻ tiền, cứ như vậy công sức bà như đổ sông đổ biển ai ngờ rằng là con trai bà anh đã thu mua lại nó và cho bà một cơ hội.

Bà JiWon: Cảm ơn con!
_____
12/10/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro