Chương 66: Ồn ào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUI ĐÃ TRỞ LẠI, HOAN HÔ!!!

______

Sau 1 tuần ở khu nghỉ dưỡng Hoa Khang, chuyến đi diễn ra rất vui vẻ và thoải mái. Tất cả bây giờ đành tạm biệt với khu nghỉ dưỡng này để trở về lại Hàn Quốc.

Vì ai cũng có công việc riêng của mình cần phải giải quyết nên cần phải trở về sớm hơn với dự định ban đầu. Nhưng dù gì trong hai ngày qua nơi đây, là khu nghỉ dưỡng Hoa Khang này đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp và mang lại cho mọi người một tâm trạng thoải mái và tươi tắn hơn nhiều.

2 tháng sau____

Mới vừa đón giáng sinh đó thôi mà giờ đã đến mùa hè rồi, thời tiết cũng nóng nực hơn rất nhiều...

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ___

"KIM TAEHYUNG!!!!"

"TAEHYUNG À!!!!"

"TAE!!!"

"T--"

"Em lạy anh mới sáng sớm, mà anh có chắc đây là nhà của Taehyung không vậy? Gọi nảy mà giờ chẳng thấy ai."

"Nè nha, tôi đề nghị một cách nghiêm túc là cậu hãy gỡ cái kính xuống mà nhìn cho thấu, tôi ngoài đẹp trai ra nhưng còn đi cạnh nó là bộ não của con người đấy."

"Rồi rồi bộ não con người! Hay giờ anh gọi cho thằng Tae quỷ yêu kia đi, bay mấy tiếng về mệt rã rượi còn bắt đứng chờ."

"Cậu đứng chờ mỏi lắm sao?"

"Vâng, mỏi chứ sao không anh?"

"Đây, leo lên đầu tôi ngồi luôn đi."

"Anh cuối người xuống em mới ngồi lên được chứ!"

"Ôi trời, nghe cậu nói xong ngực tôi muốn nổ tung vậy đó. Ha, tôi bắt đầu nghi ngờ cái IQ của cậu rồi đấy."

"Hừ bộ cậu nghĩ có một mình cậu mỏi chắc, riết không biết cậu phải là người trưởng thành chưa nữa."

"Ai bảo anh thách em làm gì. Mà thôi thôi, tự dưng sáng sớm đi cãi nhau, mau mau gọi nó đi anh."

"....."

"À Namjoon này!"

"Sao vậy anh?"

"Thì là---tôi không có số của Tae--"

"Cái gì???"

"Đừng có hét vào mặt người ta như thế, người ta bị tổn thương tinh thần đó."

"Em mới là người bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác đấy anh, mặc dù về thể xác trên người em không bị thương gì hết, nhưng nó vẫn bị tác động bởi bên trong tâm hồn của em, như vậy thì da của em sẽ càng xề xụi, nhăn nheo, còn những lỗ chân lông nó sẽ---"

"Thôi đi!!! Bây giờ không phải là thời gian để cậu kể lể đâu, mấy cái đấy tôi mặc xác cậu."

"Người ta bảo anh em băng giá y như nhau quả thật có sai đâu."

"Sao? Ý kiến gì? Cậu có muốn một vé miễn phí từ tảng băng ngàn kiếp này đưa đi một chuyến bắc cực không? Tôi dám cá là mấy con gấu ở bắc cực thích cậu lắm đấy."

"Tha em, có đưa vàng em cũng không đi."

"Xin lỗi, nhà của người đẹp trai này không chứa vàng, chứa mỗi kim cương thôi. Cục nào cục nấy to bự chảng, cỡ cái loa cũng có, cỡ bóng đèn cũng có, cỡ cái tivi có nốt! Như vậy là đủ để chọi toét đầu cậu rồi. Muốn thử không?"

"Em xin lỗi đại nhân!!!"

"Hừ!"

"Giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?"

"Chắc tổ tiên tôi biết đấy, ngẫm lại giờ hận lúc trước không băm trăm mảnh cái thằng dám trộm điện thoại của bố, mất hết liên lạc. Để giờ về Hàn còn không có một cái gì để liên lạc ai, tức ghê!!!"

"Anh bớt nóng, hay giờ chúng ta lên công ty của Taehyung đi, chắc sẽ gặp Taehyung đấy!"

"Này, nảy giờ tôi thấy đầu cậu bắt đầu có vấn đề rồi đấy! Sáng sớm cậu lên công ty nó làm gì? Ai mở cửa cho cậu vào? Hay cậu lên bôn ba, tám chuyện với ông bảo vệ, hay mấy bà lao công?"

"Em xin lỗi, em hồ đồ quá!!!!"

"ỒN ÀO QUÁ!!!!!"

_____
10/11/20.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro