Chương 67: Cuộc gặp mặt bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

"ỒN ÀO QUÁ!!!!!"

Một giọng nói thanh mảnh vang lên chen vào làm hai người nảy giờ trò chuyện giật nảy mình. Trơ mắt nhìn về phía hướng gọi, trước mặt họ là một thân ảnh nhỏ con với vẻ mặt như vừa mới ngủ dậy.

Diện trên người là cả một cây vàng, tay còn cầm theo chiếc lượt đỏ, từng bước từng bước tiến đến gương mặt vẫn không lộ ra một chút cảm xúc gì. Cho đến khi cô ấy đi đến chỗ của hai người kia, liếc nhìn cả hai rồi thở dài.

"Aaa--" Một người con trai kia chợt nhớ đến điều gì đấy liền 'a' một tiếng nhưng bị lấn át bởi những dòng dưới đây.

"Nè!!! Hai anh có biết đây là khu biệt thự yên tĩnh không? Nghĩ sao mà 4 giờ rưỡi sáng, hai anh chính xác nghe không sai đâu là 4 RƯỠI SÁNG đấy!!! mà mấy anh lớn tiếng đến như vậy hả. Bộ tính làm loạn hay gì, hay là muốn rình mò gì. Xin lỗi à, nhìn tướng đẹp trai thế này chắc cũng không đến nổi. Mà bỏ qua điều đó đi, điều trọng tâm bây giờ là hai anh đang làm phiền khu của chúng tôi và cả tôi cũng bị ảnh hưởng, 7 giờ sáng tôi còn phải đi làm mà giờ hai anh phá rối giấc ngủ của tôi rồi. Muốn gặp ai ít hẳn cũng phải chờ đến 5 giờ đi chứ, sao lại lựa cái giờ khi mặt trời còn chưa nhú lên được bao nhiêu, bầu trời cũng chưa có sáng lên nổi nữa, mà đứng la hét om sòm, bộ khu biệt thự này là cái loa phát thanh của hai hai anh hả!!!

Chửi hai anh tôi mệt quá, không nhiều lời nữa. Đi, đi lên đồn công an với tôi!"

"Này này khoang đã!!!"

"Khoang cái gì? Hai anh còn điều gì muốn trăn trối lần cuối sao?"

"Thật sự không phải đâu Unna."

Inna: Unna là con nào? Trong khu này không ai tên là Unna hết, chỉ có Inna thôi. Inna là tôi đây này!.

"Đúng rồi đúng rồi, chính là Inna!!! Gặp em anh mừng quá!!!"

Inna: Nè, bỏ ra!! Bỏ ra coi!!! Biến thái hả, dê xồm hả? Tôi quen biết gì với mấy người?.

"Anh--"

Inna: Miễn bàn luận! Giờ thì đi với tôi lên đồn công an, lẹ lên!!!.

Taehyung: Chuyện gì vậy Inna?

Một giọng nói trầm tính khác phía sau chen vào, cả ba đồng đều xoay người lại.

Inna: Hai người này biến thái lắm đó anh, nảy họ tự dưng ôm em nữa!!_Cô sụt sùi mắt ngấn nước nhìn Taehyung đang từ từ tiến đến chỗ bọn họ.

Taehyung: Biến thái sao?_Hắn bình tĩnh đánh mắt nhìn hai người đứng cạnh cô.

Inna: Vâng, em phải dẫn hai người nguyên một cây đen này lên phường mới được, vì tội danh quấy rối, và làm phiền nữa!.

Taehyung: Jin huyng! Namjoon hyung! Hai người dọa chết khiếp mèo con của em rồi!_Hắn nhếch môi, dang tay kéo cô ôm bên cạnh.

Inna: Sao cơ? Anh quen họ?_Cô ngây ngô nói.

Hai người vừa được Taehyung gọi tên đồng loạt tháo khẩu trang, gương mặt dần dần xuất hiện đồng nghĩa theo đó Inna đứng hình, miệng há hốc! Cô nhớ ra rồi! Kia không phải là người cô gặp lúc ở nhà hàng tại Pháp sao?

Thôi toang cô rồi, đụng ai không đụng. Đụng trúng ngay anh họ của Taehyung mới khắm!

Jin: Mèo của em hung dữ quá, người bị dọa chết khiếp là anh mày đây này._Anh cười khúc khích tay vuốt vuốt ngực.

Inna: Em--em xin lỗi Jin oppa, Nam Joon oppa!!!!_Cô xấu hổ cuối gập người xin lỗi.

Jin: Không sao đâu, mà xem ra em cãi nhau tốt đấy chứ?.

Inna: Không-không đâu anh, em không biết là Jin oppa. Em phạm lỗi lớn quá, em xin lỗi anh nhiều lắm.

Jin: Anh đã bảo là không sao, còn xin lỗi anh giận em.

Inna: Vâng, mà nảy sao anh không bảo em là Jin oppa? Làm em có lỡ lời quá trớn.

Jin: Em nói như bắn rap vậy, anh còn không hó hé nổi câu nào đấy._Jin cười vui vẻ.

Taehyung: Được rồi, mà sao anh lại về sớm vậy?.

Namjoon: Jin huyng nói muốn tạo bất ngờ cho mày đấy._Cậu con trai có mài tóc hoe vàng giờ mới lên tiếng.

Taehuyng: Ừ bất ngờ thật, em cũng có bất ngờ cho hai người đấy!.

Jin: Hả? Bất ngờ gì vậy?_Đôi mắt anh bỗng trở nên lấp lánh giương mắt mong chờ câu trả lời.

Taehyung: Là bất ngờ vừa nảy của Inna là những màn mắng hai anh nhưng đó là của Inna. Còn em thì cũng chẳng có gì, bình thường thôi.

Namjoon: Rốt cuộc là gì vậy?

Taehyung: Mời hai anh vào nhà em chơi, ăn bánh uống trà buổi sáng._Hắn cười thanh mảnh.

Jin: Phải vậy chứ, đi thôi._Anh hớn hở nhấc cái vali màu đen lên.

Taehyung: À còn nữa---_Taehyung chợt dừng bước, đưa tay lên.

Jin: Còn gì nữa?_Anh cau mày.

Taehyung: Hai anh cứ ăn uống thoải mái. Vừa đàm đạo với công an vừa ăn bánh uống trà. Đích thân em sẽ mời họ về tận nhà nên hai anh khỏi lên đồn để làm gì cho xa. Chốt vậy nha!

Dứt câu hắn ôm Inna đi để hai thân anh đứng trơ trọi giữa khu ở.

Jin: Bất ngờ cái khỉ mốc!!!_Anh hùng hổ mắng trách vừa kéo vali đi theo.

Namjoon: Riết rồi không có ai mà bình thường ngoài tôi hết!!!_Cậu chống nạnh  ngẩng cao mặt lên trời hét lên với giọng đầy sự bất lực.

Taehyung: Anh muốn cắm trại ở ngoài đấy sao? Còn không mau vào?_Taehyung đứng chống tay vào cửa vẻ mặt rất mất kiên nhẫn.

Namjoon: Vào-người ta vào nè!._Cậu bĩu môi nhanh chóng kéo vali tiến vào nhà nhưng sắp đến thì cánh cổng bỗng đóng lại cái 'Rầm'.

Taehyung: Lâu quá, anh tự mà mở cửa vào!

Hắn lạnh lùng xoay lưng đi vào nhà mặc kệ cậu đứng rơm rớm nước mắt ở ngoài cổng.

Cậu cảm thấy vừa cô đơn vừa tủi thân quá!

Xung quanh toàn là nhà eyy~

Cơ thể tôi bỗng lạnh toát eyy~

Lênh đênh không một ai eyy~

Buồn tủi như chưa từng trước đây!

Nhìn cánh cổng sắt bị đóng lại, tim cậu theo thế mà rạn nứt từng mảnh. Cổng này cài bằng mật khẩu mà, Namjoon cậu có biết mật khẩu đâu???

Mở kiểu khỉ gì?

Namjoon: Đấy! Mấy người coi đi, tui khổ quá mà. Anh em gì còn hơn cái tảng băng nữa, nghĩ thằng em chắc cũng không đến nổi như ông anh ai ngờ nó còn ông nội hơn nữa. Giờ thì bị nhốt ở ngoài với cái bụng đói meo, anh em vậy đấy!!! Đồ đáng ghét!!

Sau một hồi cậu tự nói nhảm một mình, cánh cổng cũng mở ra, người đó là Inna. Sau khi biết Taehyung bướng bỉnh nhốt cậu ở ngoài cô mắng hắn một trận rồi ra mở cửa cho cậu.

Taehyung bị mắng. Ừ thì là vậy đó!

Namjoon với đôi mắt đầy yêu mến ngưỡng mộ cô, hí hửng và rối rít cảm ơn cô rồi kéo vali vào nhà.

______

10/11/20.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro