Chương 73: Dong Gu xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH'

Một tiếng ai đang chạy đùng đùng vang lên giữa sảnh công ty rộng lớn. Thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên xung quanh.

Dừng mắt tại quầy lễ tân, chú ý lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi tay chân run bần bật vịn lên bục quầy. Người nam nhân thân mình nhem nhuốc, lấm lem bụi bặm, trên người còn khoát lên bộ đồ bệnh nhân.

Nhân viên quầy tiếp tân quan sát cậu một lúc mới mở lời.

Nv tiếp tân: Xin lỗi, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?

Anh ta bình thần lại trả lời.

'Đây có phải tập đoàn Kim Thị không?'

Nv tiếp tân: Dạ đúng rồi thưa anh, anh có việc gì vậy?

'Tôi cần gặp Kim Taehyung'

Nhân viên trong mắt có chút kinh ngạc không biểu lộ ra bên ngoài, cái tên người dơ bẩn lem luốc này là ai mà lại dám gọi thẳng tên của chủ tịch ra như vậy?

Nv tiếp tân: Dạ giờ chủ tịch chưa đi làm, anh có hẹn trước không ạ?

'Không cần biết, mấy người kêu tên khốn Kim Taehyung ra đây!'

'Thằng ngáo đá, nghĩ đây là chỗ nào cho hắn dám tự tiện nói chủ tịch của chúng ta như vậy chứ?' nhân viên xung quanh bàn tán.

'Không có tên khốn Kim Taehyung, có Park Jimin đẹp trai này được không?'

Một giọng nói lãnh đạm, nhưng rất quen thuộc với nhân viên công ty của hắn, liền tự động biết điều lánh đi làm việc.

Vốn dĩ anh giúp giám đốc của Taehyung để về nhà chăm vợ bầu, nay cũng đã lâu rồi vợ anh ta sắp sinh nên cậu chỉ đến đây sắp sếp lại vài dự án khi giám đốc của Kim Thị quay lại làm việc.

Jimin đi tới đối diện với người nam nhân trước mắt, tay đút vào túi quần nguyên cây vest đen lịch lãm, đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt.

'Mày là ai?'

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

Jimin: Bộ nảy điếc à không nghe? Tôi là Park Jimin, có thể gọi là Jimin đẹp trai, đứng thứ hai không ai đứng chủ nhật!

Nhìn hắn ta là biết không phải người đàng hoàng nên cậu cũng chẳng có phải lễ phép.

'Thằng điên, mấy người kêu tên Kim Taehyung ra đây, không thì đừng có trách tao bắn cả lũ chúng mày.'

Hắn ta nổi điên, lấy khẩu súng nhỏ trong túi quần chĩa vào tất cả nhân viên đứng xung quanh.

Jimin: Đù nhức nách, có súng luôn?

Cậu thích thú suýt xoa trong miệng, không một chút sợ hãi nhìn hắn.

Nv tiếp tân: Dạ để tôi gọi cho chủ tịch, anh bình tĩnh lại một chút đừng làm càn.

Taehyung: Khỏi! Tôi tới rồi.

Nv tiếp tân: Dạ xin chào chủ tịch, có khách cần gặp ngài ạ!

Jimin và anh ta nhìn về đằng sau thấy hắn  lịch lãm đi tới. Đôi giày sáng bóng dừng lại ngang hàng với Jimin.

Taehyung: Đúng là một con đỉa có sức sống rất cao, tao cũng phải nể tinh thần sống còn của mày lắm, ăn đạn như vậy mà còn chưa chết cho sạch đất.

'Câm lại thằng chó, mày giết hết tất cả mọi người trong dòng tộc của mày, mày nghĩ mày cao cả lắm à?'

Taehyung: Song Dong Gu, mẹ và con em của mày đang chờ mày ở dưới âm phủ đó?

Jimin: Đúng đúng!!

*Song Dong Gu: Con trai thứ hai trong Kim Gia, cùng mẹ khác cha ông Kim Jung Hwa, bà Song Song Hye.

Dong Gu: Mày không được phép nói đến mẹ và em tao thằng súc vật, lần này tao bắt mày phải trả giá cho nhưng việc mày làm.

Taehyung: Mẹ con mày thối tha rách nát, được miệng vàng ngọc này thốt ra phải tự hào chứ?

Hắn ta nhếch môi phẩy phẩy vài lọn tóc xoăn.

Jimin: Đúng đúng!!

Dong Gu: Mẹ khiếp, mày chết đi đồ khốn!

'ĐOÀNG'

Nhân viên xung quanh giật mình hét lên, sợ hãi cảnh tượng trước mắt.

Jimin: Dong Ju à đi vui vẻ!_Cậu hôn gió hắn một cái.

Cậu khinh ra mặt, nghĩ đây là chốn cho hắn làm loạn sao? Trước đó anh đã nhẹ nhàng vòng tay rút khẩu súng trong túi quần từ đằng sau tính chất làm việc nên cậu luôn sẵn súng bên người phòng trường hợp xấu xảy ra, hắn vì cơn tức giận với Taehyung nên đã không để ý tới cậu. May là trước khi hắn ta giơ súng bắn Taehyung cậu đã kịp thời bắn hắn đạn găm ngay tim, hắn chính thức chết ngay tại chỗ.

Taehyung: Là Dong Gu!

Jimin: À vậy hả, thôi kệ!

Cậu phẩy tay nhìn về sau lưng, vệ sĩ đang đứng xếp hàng trước sảnh.

Jimin: Mau dọn dẹp cho sạch sẽ!

Đám vệ sĩ tuân lệnh, nhanh chóng dọn dẹp xác Dong Gu. Đám nhân viên nhiều chuyện cũng tự động rời đi nếu không sẽ bị trừ lương.

Hắn và cậu trước khi tiến vào thang máy, hắn bảo tiếp tân chuẩn bị cho vài bộ vest mới, khi nảy bắn máu văng tứ tung lên hết người cậu và hắn, thật dơ bẩn.

Jimin: Mày có thắc mắc không?

Cậu vừa đi vừa nói chuyện với hắn!

Taehyung: Chuyện gì?_Hắn hỏi vừa cởi áo vest ra tiện tay vứt vào sọt rác khi đi qua.

Jimin: Ai đã cứu cậu ta ấy? Nếu không sao cậu ta lại sống tới bây giờ.

Taehyung: À, trong lúc khi nó bị bắn xong được người khiêng đi, tao nghĩ nó đã chết rồi. Mà ai dè là chưa. Khi khiêng nó bảo là nó còn đang hấp hối cầu cứu, và họ đã cứu nó. Rồi nó tận dụng lấy tiền trong thẻ riêng của nó mà tao chưa xử lý tới chuyện này, chắc nó lấy tiền đó để trả tiền viện phí rồi còn mua cả cây súng đó.

Jimin: Mấy người đó cũng lạ, người ta nhờ sao làm vậy đi, bắn thế rồi còn đi cứu vậy bắn làm gì trời.

Taehyung: Họ đã hỏi tao trước, vì bên tai tao lúc đó có gắn thiết bị nghe anh em ở bên ngoài, được báo lại tao đã cho cứu.

Jimin: Mày còn lạ hơn nữa, lỡ nó làm gì mày thì sao._Cậu khó hiểu nhìn hắn.

Taehyung: Nó thì làm được gì, tao đang ban cho nó vài tháng hít thở cho đã rồi chết cũng không muộn.

Jimin: Thấy chưa, vừa nảy không có tao thì mày ăn đạn rồi đó!

Taehyung: Dễ vậy thì tao chết lâu rồi, mày không nhìn thấy cái gì sau quần tao sao?

Cậu tò mò nhìn ra đằng sau, một khẩu súng được nhét gọn gàng sau túi quần của hắn.

Jimin: Đù nhức mông, thế sao nảy không rút ra?

Taehyung: Tao thấy mày rút ra rồi nên thôi, để mày xử lý.

Jimin: Đúng là anh yêu, mãi ngầu mãi yêu anh số 1!_Bật ngón cái với hắn.

Taehyung: Nín liền, anh yêu lần nữa tao vặn họng._Liếc một cái lạnh nhạt sang cậu.

Jimin: Tại sao mình lại làm bạn với cái tảng băng nghìn năm này nhỉ?

_____
End chap 73

To be continued...

26/8/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro