Chương 74: Thay đổi mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi làm đám tang cho Dong Gu xong, gia tộc Kim hầu như không còn đá động tới Kim Taehyung nữa, vì sau khi ở trong buổi họp đẫm máu của Kim gia lúc trước khiến mọi người đều phải khiếp sợ, sợ vì nếu làm gì không hài lòng hắn có khi sẽ bị hắn giết khi nào không hay.

Jimin: Này! Mau chỉnh chỗ này lại cho tôi.

Cậu lớn giọng gọi thợ chỉnh lại nền gạch vì bị hở.

Sau khi ông Kim Jung Kwa mất đi, Kim Gia do Kim Taehyung đứng đầu và nắm quyền hành quản lý những khách sạn biệt thự số lượng lớn. Nên hắn cần phải tập trung hơn để phát triển mọi việc cho tốt.

Bây giờ ngôi nhà hắn ở lúc nhỏ, thật sự có quá nhiều kỉ niệm, vừa hạnh phúc vừa đau thương, hắn cô độc lắm, mất tình yêu thương từ nhỏ, khiến hắn trở thành một con người đầy sát khí và máu lạnh. Hắn cũng chẳng biết khi nào hắn trở thành một con người khác như vậy, cho đến khi gặp T/b hắn như được một lần sống dậy nơi đáy mồ, những tia hy vọng những tình cảm của T/b dành cho hắn khiến trái tim hắn như được đập lên từng nhịp vậy. Ở bên cô hắn thấy rất nhẹ nhõm và an lòng cô mang đến cho hắn những cảm xúc hạnh phúc mà hầu như hắn đã quên lúc nhỏ mình cũng đã được đối xử như vậy.

Và bây giờ hắn đang sửa lại ngồi biệt thự của Kim Gia vì nơi đây hắn muốn chôn vùi những kí ức đau lòng, lúc nào hắn nhìn lại ngồi biệt thự trái tim hắn nhói lên từng đợt đến khó chịu. Nên hắn cho đổi lại tất cả đồ dùng và sửa sang nó.

Taehyung: 1h trưa rồi sao?

Hắn ngước nhìn xung quanh vỗ tay nói lớn với mọi người.

Taehyung: Mọi người nghỉ tay ăn cơm đi, xong rồi lại làm tiếp.

Mng nghe vậy nhanh chóng tháo găng tay, nhẹ nhõm vì sắp được nghỉ ngơi. Bỗng Jimin cất tiếng nói:

Jimin: Gì vậy ông dà, nốt cái cửa này nữa thôi rồi ăn.  Làm xong rồi người ta ăn chưa xong đã kêu ăn uống rồi. 

Cậu phủi tay chẹp chẹp miệng.

Taehyung: mày không đói nhưng mà thợ người ta đói, mày không đói thì mày vô làm nốt cái cửa đó đi!

Jimin: Ơ, này để tao hỏi mng đói bụng chưa, tao đã bảo còn sớm ăn gì tầm này mà mày cãi tao!

Hắn đứng khoanh tay nhìn cậu làm trò.

Jimin: này  mọi người đói bụng chưa??

Cậu thầm cười trong đầu, vì thấy mng còn làm hăng say chán, không lẽ đói mà làm việc siêng năng v sao?

"Dạ rồi thưa cậu" những ông thợ đồng thanh nói.

Jimin sững người, haiz chắc phải trừ lương vì dám làm bẽ mặt cậu trước tên Taehyung kia.

Taehyung: lắm lời, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi, vất vả rồi.

Cậu bĩu môi đi từng bứớc xuống cầu thang.

"RẦMMMM"

Jimin: UI DAAAAA, cứu toi trời ơi, chết tôi trời ơi!!!

Tiếng sụp đổ khiến mọi ngừoi chưa ra khỏi cửa phải giật mình mà quay người lại xem.

Lớp bụi bay trong không khí mờ nhoà khiến mng không nhìn thấy gì hết, đến khi bụi bay đi bớt mng mới dần thấy lấp ló bóng dáng Jimin nằm ngã ngữa trên đống gỗ của cầu thang. Lý do là cầu thang bên trái đã lắp xong còn bên phải chỉ mới đặt gỗ lên đo kích thước chứ chưa có đóng đinh gì cả, và Jimin cậu đã đi cầu thang bên phải.

Một người thợ trong nhóm chạy vào.

'Bỏ mẹ, có sao không cậu?' Người thợ hoảng hốt đỡ cậu dậy cõng cậu ra ngoài đặt lên sofa.

Cái lưng cậu muốn gãy ra làm đôi, cú ngã từ trên cao khiến cậu chưa kịp phản ứng đã ngã cùng đống gỗ sụp xuống, cậu nhăn nhó khó khăn mở đôi mắt lim dim nhìn

Cậu thấy...

Kim Taehyung hắn ta...

Đang dùng tay bịt miệng hắn cười khúc khích!

Jimin: Cười cái con khỉ!!!!!

Cậu thẹn quá hoá giận, đường đường là thiếu gia họ Park mà té sõng soài ra khiến cậu mất hết hình tượng, đã thế còn gặp tên Taehyung chết tiệt này đứng cười cậu.

Taehyung: Nghiệp lắm, đã treo cái biển cảnh cáo là chưa sửa rồi, là do mày không để ý chứ do ai.

Hắn nhìn chỉ về cái biển dán to đùng trên tường ở phía cầu thang. Cậu sững người thầm rủa bản thân.

Jimin: haizzzz dập hết cả mông, mau gọi bác sĩ dùm tao, chứ lưng tao muốn gãy rồi.

Cậu khó khăn đứng dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của cậu.

Taehyung: này, tý chuyển khoảng 35tr vào tài khoản tao nha, mày làm như hết gỗ rồi, đền bù đi em!

Jimin: CÁI GÌ CƠ??? Bạn bè mà vậy tính toán vậy chờiiii????

Taehyung: Bộ chắc tao nhét đất vào làm cầu thang hay sao mà không có tiền?

Jimin: ok ok hảo bạn, mình té bạn cười, giờ bạn đòi tiền mình, mình chuyển luôn 40tr bo luôn 5tr.

Taehyung: ai làm người đó chịu thôi, sòng phẳng!

Jimin: Cái đồ gì đáng ghét thấy ớn!!!!!

Taehyung: Thế tý mày có ở lại đây coi nhà sửa giúp tao không?

Jimin: mày không thấy tao tàn tạ rồi à? Ở lại đây chi nữa, sao mày không ở lại?

Taehyung: tao buồn ngủ quá, về nhà có mèo con đang đợi.

Jimin: ông đây chê nha, tý tao kêu Hoseok qua coi dùm chứ ông đây cần phải làm đẹp dưỡng thân.

Taehyung: ok, bye cu!

Hắn tiến đi lên trước tiện tay vô vào mông cậu một cái bớp khiến cậu như đạn ghim vào tim đau đến mức nhảy cẩn lên.

Jimin: cu cái con khỉ!!!

Hắn cười khúc khích ra xe rồi phóng đi.

'Ting' điện thoại của Jimin có một thông báo.

Kim Taehyung đã chuyển khoảng 60tr vào tài khoản của bạn với nội dung: cho mày đi mua thuốc với nghỉ dưỡng vài hôm đó, còn nhà để tao nhờ người coi.

Jimin: xí vậy mới là anh yêu của ông.

Cậu vừa cười nhấc máy điện cho Hoseok.

'Tình nghĩa anh em bấy lâu nay, vốn như vậy không bao giờ đổi thay. Khi tôi lạc lối không còn điểm dừng thì anh là người níu tay tôi lại cạnh bên"

Jimin: má nó, để cái nhạc chuông anh em xã hội nghe báo dễ sợ!!

"Alo đại bàng alo chim sẻ nghe rõ trả lời"

"Ơi, có chuyện gì vậy"

"Đi nhậu, lẹ lẹ. 5p nữa ông qua rước"

"Mày bị điên à, trưa nắng đi nhậu. Ủa mà tao nghe mày bị té lộn đầu gãy cột sống dập mông mà?? Sao giờ rủ đi nhậu?"

"Chời ngã mới có tý không sao, ông vẫn ổn vậy nghe 5p tao qua nói nhiều"

"Ok ok điểm cũ nha"

Cậu vui vẻ hớn hở, dù cậu cũng chẳng có thiếu tiền nhưng mà chủ yếu là tấm lòng, tuy Taehyung ngoài mặt khó chịu vậy chứ rất biết quan tâm những ngừoi xung quanh, cho nên ai tiếp xúc với cậu mới biết cậu rất tốt bụng so với vẻ bề ngoài.

_______

End chương 74.

1/9/22.

Helo mng, tui đã trở lại 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro