Chap1: Gặp lại (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này đang là buổi trưa. Ông Mặt Trời ngày càng chiếu ánh nắng gay gắt vào biệt thự Huỳnh thị. Trong nhà đang có tiếng gọi ai đó??!
"-Tiểu thư! Bây giờ đã gần trưa rồi. Tiểu thư, mau dậy đi, mọi người đang đợi cô dưới nhà ăn trưa đó".-Quản gia khẽ gõ cửa rồi gọi cô dậy. Nhưng cô đâu có dậy, ngược lại, cô chỉ nói:"cho con 5' nữa nhé dì".
"- Tiểu thư....."- Chưa kịp nói thêm câu gì, bỗng từ đằng sau, bà Lan-mẹ của cô bảo với quản gia là sẽ tự gọi cô dậy, ko cần bà gọi nữa.
Bà mở cửa phòng cô ra, thấy cô vẫn còn đang nằm ườn ra giường với khuôn mặt thanh toát, đôi môi đỏ hồng liền khẽ gọi con dậy:
"- Con gái à, dậy đi con. Bây giờ đã muộn lắm rồi đó."
Đang ngủ ngon lành bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi, cô giật mình liền chạy ra khỏi chăn và đi làm vscn, tất nhiên cô ko quên nói "dạ thưa mẹ".
Cô mặc một bộ váy màu hồng nhẹ nhàng bước ra khỏi vs. Tóc cô buộc cao lên, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ xinh đẹp.
Bước xuống nhà, cô thấy mọi người đang ngồi đông đủ ở bàn ăn, giờ chỉ còn đợi mỗi cô thôi. Thấy cô bước xuống, ba cô-ông Huy nói: "Sao xuống muộn thế con? Lại dậy muộn hả?" Cô liền trả lời "dạ" rồi cười.
"- Bảo Hân, ba có chuyện muốn nói với con.- Ông nói với một giọng nghiêm khắc khiến cô ko bình tĩnh mà trả lời:
"- Dạ, ba cứ nói"
"- Con cũng biết đấy, ngày xưa do ko cẩn thận, ba suýt chết vì bị một chiếc xe ô tô đâm vào. Nhưng ko ngờ có một người đàn ông chạy ra cứu ba, và ông ấy đã bị tê liệt một bên chân, nhưng may mà giờ đã có thể đi lại đc. Ba muốn cảm ơn ông ấy vì đã cứu ba nên ông ấy muốn ba gả con cho ông ấy đến lúc con 19 tuổi. Con đồng ý ko?"
Cô nghe thấy những lời nói của ông khiến cô ko những ngạc nhiên mà còn từ chối thẳng thắn:
"- Ba à, tuy ba muốn con lấy chồng nhưng con chưa muốn lấy ba à!"- Cô phản đối với khuôn mặt ủ rũ.
Mẹ cô thấy vậy cũng ko thể im lặng thêm, liền lên tiếng:
"- Con à, ba con bảo con lấy chồng là để con được chăm sóc chu đáo, được bảo vệ."- Bà ân cần khuyên bảo cô
Nhưng những lời đó đâu có tác dụng với cô mà chỉ khiến cô bực mình thêm thôi.
"Chuyện này con cần suy nghĩ"- Nói xong cô liền chạy một mạch lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g: Cm ơn các bn đã đọc truyn ca mk. Hãy bình lun và like cho mk nhé. Dù sao đây cũng là ln đầu mk viết truyn. Ko hay thì các bn c nói.
Nếu thy hay, mk s ra chap nhiu hơn để các bn đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro