Chap2: Gặp lại (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, anh ta chợt nghĩ tới lần đầu tiên anh gặp cô. Đó là lúc anh đi làm về, thấy một cô gái đang mặc bộ váy trắng, đeo giầy búp bê, vẻ mặt đg buồn rầu. Anh liền bảo tài xế dừng xe rồi ra chỗ cô hỏi:
"- Em có cần tôi giúp gì cho em ko?"- Anh nhẹ nhàng nói.
"- Anh là ai?"- Cô ngây thơ hỏi. Thì đúng là như thế, một người lạnh lùng như hắn ta thì làm sao có thể nói chuyện nhẹ nhàng với một người con gái ko quen biết đc.
Anh thật ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô. Thật lạ, anh thì ai chả biết anh là Trần tổng- ng mà hàng ngàn cô gái luôn mong ước. Vậy tại sao, cô ta lại ko biết anh đc?!
Đang suy nghĩ bỗng dưng cô lại lên tiếng:
"- Này anh kia, tôi đang hỏi anh đó?"
"- À tôi là Trần Hạo Vũ. Cô ko biết tôi à?"- Anh hỏi một câu thật kì quái. Tất nhiên là cô ko biết thì cô mới bảo anh là ai chứ. Nghe anh trả lời cô nói:
"- Anh là ai mà tôi phải biết chứ?! Mà anh kêu tôi có gì?"
"- À..ko có j. Chỉ là thấy cô buồn nên tôi mới ra hỏi thôi à. Mà cô có j ko vui à?!"
"- Một người bn của tôi vừa đc đến London chơi. Tôi xin phép ba mẹ cho đi nhưng với điều kiện là phải cho mấy tên vệ sĩ đi theo, tôi lại ko thích nên ra đây chơi".
"- Vậy em tên gì?"
"- Bảo Hân ạ"- Cô đáp lại với giọng nói dễ thương và vô cùng xao xuyến
Vừa nói khuôn mặt của cô lại toát lên một vẻ ngây thơ khiến trái tim anh đập thình thịch, hồn thì bay lửng lơ.
Vì thế nên anh đã mời cô đi ăn một bữa ở nhà hàng. Anh gọi hết những món ở London ra cho cô ăn. Cô cảm thấy rất vui và cười lộ ra hai má núm đồng tiền khiến anh vô cùng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhấc máy:
"- Alo?"- Anh lại nói với chất giọng lạnh lùng
Bên kia cũng lên tiếng:
"- Con trai à, mẹ đây con. Con về nhà ăn cơm cùng ba mẹ đi rồi ba cũng có chuyện cần nói với con đó.
"- Vâng!" Anh liền đáp lại.
*Khi đã về đến nhà*
"- Mừng thiếu gia về nhà"- Ông quản gia chào hỏi anh.
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu.
"- Con về rồi à? Vào nhà ăn cơm đi con"- Mẹ anh nói.
Khi đã ngồi vào ăn, anh mới lên tiếng:
"- Ba có gì muốn nói với con?!- Anh nói với giọng nhẹ nhàng với ông.
"-À....con nói ta mới nhớ. Ta muốn con kết hôn với một người, con cũng đã đến tuổi?
"- Thì ra đây là chuyện ba muốn nói với con?"- Ngưng một lúc rồi anh nói tiếp"- Vậy ba muốn kết hôn với ai?"
"- Con còn biết vị mà ngày xưa ba đã cứu chứ?! Để cảm ơn ổng sẽ gả con gái của ông cho gđ mình."
"- Vậy...ảnh của cô ấy đâu"- Vừa ăn anh vừa lên tiếng giọng lạnh lùng
"- À ảnh thì ta cũng đã chuẩn bị, con yên tâm"- Vừa nói dứt lời, ông đã sai người vào ngăn kéo tủ phòng ông lấy ra một tấm ảnh có người con gái đó.
Ông đưa cho anh và nói:"- Nếu con thấy vừa ý thì ngay bây giờ ta sẽ hẹn ông ấy là vào ngày mai sẽ cho hai đứa gặp mặt"
Bà mẹ bên cạnh vui vẻ cười và nói:
"- Con trai, cô gái này rất xinh và là con gái duy nhất của Huỳnh thị. Con cứ xem xét cho kĩ"
Anh chỉ ăn cho no và khi anh ăn xong, anh cần tấm ảnh đó lên phòng mà nói với ba mẹ "vâng".
Khi lên phòng, anh ko để ý tới tấm ảnh mà chạy luôn một mạch vào phòng tắm để "xả hơi".
Tấm ảnh đã bị anh úp xuống nhưng bên ngoài cửa sổ gió thổi lùa vào bên trong khiến bức ảnh bị lật ngược lại và rơi xuống đất.
Khi tắm xong, anh mở cửa đi vào thì thấy ảnh bị rơi xuống đất liền nhặt lên và ko ngờ rằng trên bức ảnh lại là Bảo Hân- ng con gái mà anh tìm suốt lâu nay. Anh khẽ mở mồn nói:
"- Là em?!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g: Chào các bn độc gi! Các bn có thy chap này hay ko?? Mk đã c gng viết tht dài để cho các bn đọc đó! Nh ng h nếu thy hay nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro