Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày tiếp theo ,cuộc sống của cậu êm đềm trôi qua .Cả nhà ko ai nghi ngờ thái độ và hành động của cậu ,chắc là trước khi tự sát ,Trạch Dương cũng là 1 người như cậu .Nói vậy chứ cuộc sống này đang làm cậu ngán đến tận cổ.Vào 1 này thứ 4 đẹp trời cuối cùng cậu đã quyết định thử đi học ở trường đại học của Trạch Dương. Coi như những ngày vừa rồi là khoảng thời gian tĩnh dưỡng để hồi phục hoàn toàn.Sáng hôm sau cậu dậy sớm, chén sạch trứng và sandwich cá ngừ rồi đánh răng, rửa mặt kỹ càng, dùng lược chỉnh trang lại mái tóc đã mọc hơi dài quá. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm gương ở bồn rửa mặt.Tuy ko tính là đẹp nhưng các nét trên mặt Trạch Dương trông rất hài hòa ,nếu nhìn kỹ lại mang đến 1 chút vẻ đáng yêu của mĩ thụ a...Khụ ,cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ .Rửa mặt thêm 1 lần nữa cậu quay về phòng , xem thời khóa biểu và kiểm tra lại số sách giáo khoa cần thiết. Dậy quá sớm vì háo hức nên thời gian vẫn còn dư dả. Sắp xếp sách ở một loáng là xong, tâm trạng của cậu bắt đầu chùng xuống.

Cậu lại gần cử sổ, nhìn xuống con đường ngập tràn nắng mai. Các học sinh mặc đồng phục giống cậu đang nối nhau đi dưới đó.
Hai nữ sinh thân thiết cầm tay.
Một đám nam sinh vừa đi vừa đùa giỡn.
Một đôi yêu sớm.
Tiếng cười của họ vang tới tận phòng cậu.
Cậu kéo rèm lại và tránh khỏi bệ của sổ, ngồi lên giường. Sắp đến giờ đi học nhưng cậu chẳng buồn nhúc nhích, mẹ gọi với lên nhắc cũng không buồn đáp, cứ ngồi cứng đờ như vậy. Cuối cùng, Death rục rịch xuất hiện phía sau kệ sách.Cậu đang làm gì vậy? Trễ giờ rồi kìa."

"Tôi đang chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ xem có ai đến nhà và cùng đi học không."
Vừa mở miệng, cậu đã thấy trống rỗng ngập lòng, bắt đầu bộc bạch suy nghĩ của mình.Ngày trước cậu đã ko có đc ng bạn nào bây giờ cậu chỉ mong có thể có thật nhiều bạn bè ,cùng nhau đi ăn ,đi chơi.
"Sao nào? Trạch Dương tự sát rồi lại hồi sinh một cách kỳ diệu, nhập viện phải đến cả tuần đúng không? Xuất viện xong nghỉ học liền bốn ngày, vậy mà không ai thăm nom, không điện thoại, không thư từ, cũng không ai đem vở đến cho chép bài trên lớp. Hiện tượng này thực sự làm tôi thắc mắc đấy."

-Này, câu hỏi của tôi có gì đáng ngạc nhiên đâu, cậu cứ nói thẳng ra đi. Chắc Trạch Dương không có bạn bè chứ gì? Ngay cả ở trường học cũng là một người cô đơn phải không?"
Đôi mắt của Death chuyển thành màu đêm.
Tôi đọc được câu trả lời trong đôi mắt ấy.

-Thật ra ,cậu cũng biết rồi đấy ...thì là vì Kha Luân nên ko có ai dám kết bạn với cậu ta cả...

-?

-Sau khi xảy ra việc vs Kha Luân ,Cậu ta hầu như chẳng mở miệng với ai. Nói đúng hơn là cậu ta luôn nghĩ mình bị cho ra rìa, không thể hòa hợp được với mọi người, thế là những rào cản cứ nối tiếp nhau, cậu ta dần dần xa cách tất cả.

-Thật là ,đụng ai ko đụng lại đụng vào...,thật xui xẻo.

Nhân tiện, người phải "Sống thay" cậu ta cũng xui xẻo chẳng kém đâu.Thôi vậy,đành làm lại từ đầu thôi .Trường học cách nhà chừng hai mươi phút đi bộ. Death vừa dẫn đường, vừa tiếp tục kể về Trạch Dương kết quả là cậu phải vắt chân lên cổ, phóng như điên đến cổng trường cho kịp giờ. May mà đặt chân vào lớp ngay trước tiết sinh hoạt chủ nhiệm.Ngôi trường rất rộng ,lại mang đôi chút vẻ sang trọng ,cũng ko khác trường của cậu là bao.

Khi cậu mở cửa, cả lớp đang yên vị bỗng chốc đồng loạt quay ra nhìn, khiến cậu chột dạ không biết trên mặt mình có dính gì kỳ quái hay không.
Không khí im phăng phắc, giống như đang ném hàng đống dấu chấm hỏi ngạc nhiên về phía cậu vậy.
Chẳng có màn chào mừng ấm áp nào dành cho người bạn cùng lớp vừa dưỡng bệnh suốt một thời gian dài. Lúc này, tôi mới nhận ra Death không hề nói xạo.
"Được rồi. Bắt đầu giờ học thôi."

Cậu bước vào chỗ ngồi được vài phút, giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện.
"Hôm nay có rất nhiều giấy tờ, các em phát ra và nhanh chóng điền đầy đủ nhé. À, nhưng đầu tiên ta phải điểm danh đã."
Giáo viên chủ nhiệm Siêu Việt là một người độc thân khoảng ba mươi tuổi. Thầy dạy thể dục, rất tự hào với vóc dáng khỉ đột của mình. Death nhận xét, mức độ ngốc nghếch hơn người của thầy cũng ngang hàng khỉ đột. Khi tôi nằm viện, thầy có ghé thăm vài lần nhưng đều đúng lúc tôi đang ngủ. Hết thông tin.
"Trạch Dương có đó không?"
Thầy Siêu Việt đột ngột la lớn khiến cậu giật nảy mình.
Ánh mắt của các bạn học lại đổ dồn về phía tôi, trên bàn giáo viên là gương mặt đáng sợ của thầy . Từ nãy đến giờ, hình như thầy đã gọi tên cậu mấy lần rồi.

Nếu trò có ở đó thì trả lời đi chứ."
"Dạ có, thưa thầy." Cậu đáp lại.
Ngay lập tức, trong lớp nổi lên tiếng xôn xao.
Thầy cũng mở to mắt vẻ bất ngờ.
"Ô, , hôm nay giọng trò tươi tỉnh quá."
... Trời ạ, đây là giọng nói bình thường mà.
Dù ngại ngùng nhưng nhân tiện đang muốn thăm dò phản ứng của mọi người, tôi liền nói thêm câu nữa.
"Vâng, nhờ trời mà em hoàn toàn khỏe rồi ạ."

Trạch Dương tươi tỉnh và khỏe khoắn là điều bất thường hay sao mà suốt một ngày trời mọi người cứ săm soi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh mới xuống trái đất vậy. Ai cũng quan sát từ xa, như thể ghê sợ và nghi ngờ.Chắc là vì họ đã lâu ko thấy Trạch Dương như vậy rồi,từ khi đó ha.. .À nhắc mới ,từ lúc vào trường đến giờ cậu ko hề thấy cặp đôi kia đâu ,thôi ko gặp cũng tốt.Ai ngờ ,cuộc gặp gỡ đáng sợ vào giờ nghỉ trưa hôm ấy.Mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn cháo cho nên cậu ko đến căntin của trường .Dù đã cố gắng đến đó nhưng cậu ko thể nào chịu nổi sự ồn ào của nó.Thôi vậy ,vẫn là sân thượng tốt nhất.Bước lên sân thượng ,cậu bỗng bắt gặp 1 cặp đôi tỏa ra''ánh hào quang'' chói mắt đang ở gần đó .Đang định đi lại bắt chuyện ,bỗng cậu khựng lại...

-Kha Luân à,~anh mau nếm thử 1 miếng đi ,hôm nay em đặc biệt làm sushi cá hồi anh thích nè.

Giong nữ mềm mại vang lên

-Ko cần ,anh no rồi,em ăn đi

Đáp hững hờ lấy lệ 1 cậu ,hắn liên tục xoa xung quanh thái dương ,thật đau đầu .Chỉ tùy tiện nói an thích cá hồi thôi mà ả đàn bà này cứ ầm ĩ bên cạnh ,phiền phức chết đi được.Vẫn là ko có ai hiểu khẩu vị của hắn ,chỉ có mỗi người đó thôi...Bỗng 1 tiếng động vang lên .

Kha Luân ,thật vi diệu ,nghe đến cái tên này ,cậu liền núp sau nhà kho .Xúi quẩy thế nào ,hộp cháo của cậu đã phản chủ .Keng....keng vang lên liên hồi

-Là ai ,mau ra đây!

-Là tôi ,là..tôi

Cậu lúng túng bước ra, tay chân như thừa thãi ,chưa bao giờ cậu rơi vào huống khó xử thế này.giống như đang nhìn lén thi bị bắt vậy.

Bắt gặp thân hình gầy gò của ng ấy,hắn nhịn ko được liền muốn tiến tới.Quan sát biểu hiện của hắn ,''bạch liên hoa ''kia vội tiến tới:

-Trạch Dương,cậu khỏi bệnh rồi sao?

-Ừm ,cảm ơn cậu

Cậu miễn cưỡng nói .Thật buồn nôn ,cậu bây giờ chỉ muốn quát cô ta 1 câu:''Cậu nhìn thế mà ko biết à ,mắt cậu có vấn đề ko vậy?''Phải bình tĩnh ,phải bình tĩnh ,ko đc lộ sơ hở...

Nghe giọng nói ko có vẻ gì là hồ hởi của cậu ,ả có chút nghi ngờ ...Chẳng phải trước kia chỉ cần đượcc ả chào là cậu đã sung sướng lắm rồi sao.Thật kỳ lạ .

-May quá,tớ lo cho cậu lắm đấy .Sao lúc đó cậu lại nghĩ quẩn như thế chứ?

''Còn ko phải tại cô sao''may mà cậu đã ko nói ra .Thật là...Bây giờ mới nhìn kĩ nữ chủ của chúng ta .Ừm ,cũng đc lắm chứ mặt xinh ,dáng người lại vô cùng đẹp .Nếu cậu là đàn ông chắc câu cũng sẽ mê mẩn cô ta mất...

-Em nhiều lời với hắn làm gì?

1 giọng nói hách dịch vang lên,thật khó nghe.Ngoảnh mặt lên,khuôn mặt ko góc chết của Kha 

Luân làm cậu đứng hình.Tuyệt hảo !

-Nhìn cái gì?Nói,cậu đến đây làm gì?

Ngẩn ngơ nhìn hắn cậu vội lắp bắp nói:

-Tôi chỉ là...lên đây dùng bữa thôi ,ko ngờ lại gặp 2 người ở đây

-Ko phải giả vờ ,tôi thừa biết cậu đã canh me rình rập chúng tôi ở đây để tiếp cận Sa Sa rồi

Ôi trời,thật điên.Cậu chưa bao giờ phải nói chuyện khép nép với ai như vậy mà hắn còn ko biết ơn nữa.Dù gì trước kia cậu cũng là con của 1 gia đình danh giá.Trước kia ,trước kia...vẫn chỉ là trước kia mà thôi.Sao cậu ko thể giống như bậc tiền bối xuyên không trước ,có 1 hậu thế vững mạnh cơ chứ.

-Vậy thì ko làm phiền 2 người nữa,tôi đi trước đây.

Cả 2 người kia đều vô cùng ngạc nhiên,ko ngờ câu có thể 1 câu liền rút lui như vậy đc.Trong khi cậu đang muốn chuồn càng nhanh càng tốt thì hắn lại muốn giữ cậu lại thêm một chút nữa,nghe giọng nói của cậu thêm 1 chút...

-Đừng đi...
Nỗi nhớ nhung tràn ngập lòng Kha Luân khiến hắn cất lên lời nói bộc bạch lòng mình. Đã lâu ko gặp cậu rồi , thật nhớ.....

-Hả?Cậu quay lại,thốt lên
-Đúng , đúng rồi đấy 
Sa Sa lập tức lên tiếng che đậy sự ngạc nhiên của mình , ko để cho Trạch Dương kịp hiểu câu nói của Kha Luân.
-? Một dấu chấm hỏi to đình hiện lên trong đầu cậu
-Ý của Kha Luân là ,cậu đã làm rơi bữa trưa của cậu thì nên lại đây cùng dùng bữa với chúng tôi , đúng không hả anh?
Quả là nữ sinh thông minh bậc nhất trường đại học Thượng Hải, nhanh như thế đã nghĩ ra  phương án nói dối hay như vậy .Bái phục ,bái phục
-Ừm ừm , đúng,đúng rồi đó.

Hắn liền vội đồng tình với ả

-Ồ ,hóa ra là vậy sao.

Nghiêng người nhìn tô cháo lênh láng trên sàn gạch,cậu thầm tự nhủ mình đây là sự thật ,nhg len lói trong đó thật sự có 1 chút nghi ngờ

-Nhg tôi ko cần đâu ,tôi xuống căntin ăn cũng đc

Hắn thừa bt cậu sẽ ko chịu đc cái nơi ồn ào đó nên lập tức nói:''Cậu cứ lại ăn đi,cứ coi như tôi làm ơn cho cậu.''

-Ừm,thôi đc rồi. 

Đằng nào thì cậu cũng muốn tỏ ý muốn rút lui của mình vs 2 ng

Miễn cưỡng ngồi xuống cùng 2 ng họ ,cậu gắp 1 miếng sushi lên .Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi cậu .Cậu có cảm giác những món ăn đắt tiền của cô ta bẩn thỉu đến mức ko thể nuốt trôi.

Hắn thấy cậu ở đây liền liên tục làm những cử chỉ đầy ám muội vs Sa Sa .Chính hắn cũng ko bt tại sao lại làm như vậy ,hắn chỉ muốn ,muốn cậu giận,cậu hiểu ra Sa Sa ko hề yêu cậu...

Khi thấy những cử chỉ thân mật của Sa Sa va hắn ,cậu tự nhiên thấy đau lòng .Cậu thật ko hiểu tại sao mình lại như vậy,ko ,ko chắc chắn là do linh hồn của Trạch Dương vẫn còn ở sâu trong cậu nên mới như vậy.Đúng ,đúng vậy .Cuối cùng ko thể chịu nổi được nữa cậu liền ''bỏ của ,chạy lấy người ''quên mất mục đích ban đầu của mình .Chạy vội,cậu vô tình va trúng 1 người ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro