Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 người ngã lăn ra đất.Đứng dậy,cậu cúi gằm mặt rối rít xin lỗi:

-Xin...xin lỗi cậu

-Không sao

1 giọng nói dịu dàng vang lên bên tai làm cậu ngạc nhiên tột cùng,cậu ngước lên.Nụ cười tỏa nắng ấm áp như ánh mặt trời kia ngược lại lại làm cậu kinh sợ.Anh....anh giống y hệt như vị tiền bối mà cậu ngưỡng mộ bao năm ở thế giới cũ.Nhưng anh vốn dĩ đã mất trong 1 tai nạn xe..

Buồn tủi,vui mừng ,kinh ngạc -tất cả các xúc cảm ấy hòa lẫn vào nhau hóa thành dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.Cậu vốn là 1 người bình tĩnh nhưng vẫn ko kìm được mà ôm chầm lấy anh :

-Cố Mạc !Em nhớ anh...

Anh kinh ngạc ,vội đẩy cậu ra theo phản xạ :

-Xin lỗi ,hình như cậu nhận nhầm người rồi .

-Ko ,sao có thể nhầm được cơ chứ,anh chính là Cố mạc

-Tôi là Cố Duật Hành

Cậu sửng sốt ,rõ ràng là chính là khuôn mặt ấy ,giọng nói ấy mà...Đúng rồi,làm gì có chuyện như vậy ,sao cậu có thể gặp được anh nữa chứ...chính cậu làm anh phải chết mà...
thấy cậu ko nói gì,Duật Hành ân cần hỏi:

-Cậu không sao chứ?

-Xin lỗi,tôi phải đi rồi

Không thể đối diện với anh,cậu chạy vụt đi để anh ở lại vs dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.-

-Thật là 1 cậu bé kỳ lạ

Định bỏ đi thì anh nhìn thấy 1 chiếc vòng tay nhỏ màu đen đỏ ở dưới chân.Trên đó có 1 mảnh gỗ khắc 2 chữ TRẠCH DƯƠNG.May mà lúc này đã kịp nhìn bảng tên của cậu ,anh liền bt đó là vòng tay của Trạch Dương.Ko còn nhìn thấy cậu,anh quyết định sáng mai khi sẽ tìm trả lại cậu.

Trạch Dương bỏ chạy về lớp.Gục đầu xuống bàn học mệt mỏi ngủ 1 giấc.Chẳng có ai thấy ngạc nhiên về chuyện cậu ngủ trong lớp.(Vì do ngày trước ,sau khi bị cướp ''gấu''cậu chẳng thèm học hành gì cả,đi học cũng chỉ hết nằm ngủ rồi nghe nhạc :muốn bt lý do xin mời quay lại phần 4).Tiết đầu là tiết Toán ,giáo viên Toán vốn dĩ đã được coi là ''Quỷ đội lốt người'' trong trường ,hôm nay lại hung dữ hơn cả ngày thường .Vừa vào lớp ,bà ta đã ra 1 bài toán cực khó cho cả lớp .Ngay cả học bá số 1 của lớp của chẳng dám ho he gì.Tia thấy Trạch dương đang ngủ gật ,bà ta quát tháo:

-Bạn nam ngồi bàn 3 dãy 2 ,đúng ,là em đó đó, lên giải bài cho tôi

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kiếp nạn ,vội lay Trạch Dương tỉnh dậy

Cậu tỉnh dậy ,uể oải bước lên bảng .Bà chằn kia nhìn thấy cậu như thế thì nói:

-Hóa ra là em.Nam sinh bị các thầy cô gọi lên văn phòng nhiều nhất trong vòng 1 tuần.Em nổi tiếng luôn rồi đấy.

Cả lớp cười rộ lên .Cậu chẳng hề để tâm đến bà ta ,ngước mắt nhìn lên bảng

-Ko ngờ em dám ngủ trong giờ của tôi .Nếu không làm được bài thì lập tức đi về cho tôi ,mà chắc ko cần làm đâu ,nhìn em là tôi biết khô...

1 giây ,2 giây ,3 giây...cả lớp mắt chữ O mồm chữ A,ngay cả giáo viên cũng há hốc mồm kinh ngạc.Kết quả của Bài toán ngay lập tức được viết lên mà không cần 1 bước làm nào cả.Viết xong,cậu định về chỗ thì bà chằn quát hỏi:

-Ai cho cậu về mà xuống mà xuống hả?Cậu đã làm được bài đâu.

-Em sai chỗ nào ạ ?

-Không..không sai chỗ nào cả.Nhưng ai cho cậu làm tắt như vậy chứ .Làm lại cho tôi

-A,xin lỗi ,vì em nhìn đề là ra kết quả luôn nên em ko viết cách làm.Để em sửa lại.

Bài toán mà ngay cả cây Toán của lớp cũng không giải nổi sao có thể nói đúng là đúng cơ chứ,hơn nữa lại còn nhìn phát ra kết quả luôn ?1 công thức lạ hoắc hơ dài dằng dặc hiện lên trên bảng ,giáo viên quay lại nhìn ,soi từng chữ cũng không ra 1 lỗi nào .Bà ta trợn tròn mắt nhìn theo cậu 1 lúc lâu .Cậu chẳng mảy may bận tâm,coi đó là chuyện thường tình ở huyện ,quay xuống bàn ngủ tiếp =.=.Tuy ngạc nhiên là vậy,nhưng khi hết giờ ,hơn phân nửa lớp vẫn bán tín bán nghi ,nghi ngờ cậu vốn dĩ đã làm bài này trước ở nhà mới biết .Vậy nên chỉ có ba người đến trầm trồ với cậu. Vì muốn kết bạn nên cậu miễn cưỡng ngồi dậy tiếp chuyện.3 người gồm có 2 người là nam ,1 người là nữ.Nhìn vào 3 người đó ,không hiểu sao cậu lại có chút thân quen,ký ức mơ hồ về 3 ng cũng dần hiện ra

-Đó là 3 người bạn thân của Trạch Dương:Tuấn Hào,Cao Lãng và Cẩn Mai

Giọng nói của Death cất lên ,cậu vội ngoảnh mặt lại thì bắt gặp ''nụ cười hiền hậu''của kẻ đã không thèm xuất hiện lúc cậu gặp khó khăn .Gương mặt đanh lại,cậu chửi 1 câu:

-Hừ,vẫn còn biết phải xuất hiện hả!

3 người kia tưởng cậu nói mình liền lúng túng:

-Cậu ..cậu vẫn trách chúng tớ à

-À ,à không ,tớ không phải nói các cậu đâu,đừng để ý .

-Vậy mà chúng tớ cứ tưởng . ...
Tám nhảm đôi câu ,tiếng chuông vào lớp đã điểm ,ai nấy đều quay lại chỗ ngồi của mình.Lúc này cậu mới quay sang hỏi
-Tôi thấy họ rất tốt với Trạch Dương mà
Death nhìn cậu bằng cặp mắt thương hại:
-Trải qua nhiều chuyện như vậy mà cậu vẫn chưa rút ra được điều j hả?
Trạch Dương ngơ ngác nhìn Death lắc đầu
-Trên đời ấy mà,căn bản ko tin được ai cả.Cậu nhìn mấy người đó vui vẻ vs Trạch Dương liền thấy họ tốt?Khi cậu ấy trong thời kỳ thảm hại nhất,làm j có ai khuyên nhủ,ở bên cạnh để cùng cậu ấy vượt qua khó khăn...
Cậu dường như hiểu được lời của Death nhưng vẫn cãi lại:
-Làm sao cậu biết chắc chắn rằng ko ai thật sự quan tâm cậu ấy chứ?
-Không có thông tin ,diễn biến j trong cuộc đời của Trạch Dương mà tôi không biết cả.Hơn nữa cậu nói xem nếu thật sự có 1 người như vậy thì sao Trạch Dương lại phải tự vẫn chứ
-Nhưng mà...
Ko để cậu nói tiếp ,Death ngắt lời:
-Thôi,ko tranh cãi việc này nữa .Cậu nên dành thời gian để nghĩ xem nên làm j tiếp thep thì hơn.
-Tôi cũng ko muốn tốn thêm nước bọt vs cậu nữa.Cậu đi đâu thì đi đi
Trạch Dương bức xúc vì Death ko cùng quan điểm vs mình liền đuổi y đi.
-Đc,cậu đuổi thì tôi đi
Thấy thái độ vui mừng của Death cậu liền nhận ngay ra điểm sai sai
-Khoan đã,cậu phải nghĩ cách cùng tôi ch...
-KHÔNG THÍCH
Death đắc ý bùm 1 cái liền biến mất.

                    ************************************************************



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro