Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                   

Chương 1: Gi anh là Cường

Một buổi sáng tươi đẹp ở Mạnh gia

Trên một chiếc giường cỡ king size màu đen, có một người con trai thân thể tuyệt đẹp màu đồng loã lồ dưới tấm chăn dày. Người này ngủ rất ngon lành đến nỗi 3 cái đồng hồ báo thức đang reo điên cuồng bên cạnh cũng không thể đánh thức nổi. Mấy người hầu bên ngoài gõ cửa rầm rầm nhưng người kia mặt dày không dậy. Thật sự là anh dậy rồi nhưng anh phải đợi một người, duy nhất người đó gọi nổi anh dậy.

Mấy người hầu đứng bên ngoài sốt ruột không thôi. Nếu họ không đánh thức được cậu chủ Mạnh dậy chắc bị đuổi việc quá. Ông bà chủ đã lệnh phải gọi cậu chủ dậy trước 7 giờ sáng, mà giờ còn năm phút nữa đến 7 giờ mà cậu chủ vẫn chưa chịu nhấc chân dậy ra khỏi phòng. Thế là bọn người hầu chạy rầm rầm khắp nhà tìm kiếm cậu-Dạ Hi, vì chỉ có cậu mới đánh thức được cậu chủ dậy. Dạ Hi đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thì bọn người hầu nhanh chóng xách nách cậu vọt lên phòng cậu chủ, năn nỉ rối rít. Cậu cười xoà, kêu mọi người xuống dọn bàn ăn sáng, còn mình cậu đi vào phòng. Thật sự chỉ mỗi  mình cậu với bố mẹ mới được phép vào phòng anh Mạnh Cường nhà ta.

Nghe tiếng mở cửa, người nào đó ở trong chăn cười thầm, nhưng nén diễn kịch ngủ. Dạ Hi bước tới bên giường Mạnh Cường cung kính gọi:

-Cậu Mạnh dậy ăn sáng ạ.

Giọng cậu nhẹ nhàng như gió mùa xuân nghe rất êm tai, nhưng anh không chịu dậy. Anh thích giọng cậu nhưng anh không thích cách nói xa lạ như vậy. Dạ Hi một lần nữa gọi:

-Cậu Mạnh, trễ giờ rồi. Cậu dậy đi. Hôm nay tôi có nấu món cậu thích nha.

-....

-Cậu chủ à, dậy đi

-...

-Tôi năn nỉ cậu đó. Đi mà, cậu Mạnh, dậy đi

-...

Dạ Hi lay lay anh dậy nhưng không có động tĩnh gì, cậu quyết định giựt phắt cái chăn dày trên người anh ra lôi ảnh dậy. Ấy vậy mà khi giựt chăn ra, mặt cậu đỏ tía tai. Anh không mặc một cái gì hết, kể cả quần lót. Bộ ngực nam tính rắn chắc với cự vật to vật giữa hai chân thi nhau đập vào mắt của cậu. Anh cũng không ngờ là cậu lại giựt chăn anh ra vậy, môi đẹp khẽ nhếch lên. Anh mở mắt nhìn mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua. Thật đáng yêu!

Anh ngồi dậy, gãi gãi tóc, cố tình xoay chuyển thân hình của mình một cách sẹc xi nhất, chỗ cần lòi thì lòi tất cho cậu nhìn. Cậu không biết là anh cố tình nhưng mà lão thiên a, cậu không muốn nhìn đâu. Anh bật cười thành tiếng làm cậu chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống.

-Sao mặt em lại đỏ vậy? Sốt à?

-Không, thưa cậu Mạnh. Cậu...cậu mặc đồ vào đi

-Tôi không thích

-Nhưng mà, sắp...sắp đi học rồi. Cậu...cậu nhanh lên

Giọng cậu do còn xấu hổ nên cứ lắp bắp, hình ảnh khoả thân của anh vẫn cứ lòng vòng trong đầu cậu. Cậu chỉ mong anh mau chóng mặc đồ rồi xuống nhà đi, ảnh cứ cở đây chắc cậu chết mất. Anh cười nhẹ, nhẹ nhàng nói với cậu:

-Tôi sẽ dậy, mặc quần áo với một điều kiện

-Cậu chủ cứ nói. Tôi làm hết được mà.

Anh cười tà mị, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu lên giường, thành công để người cậu áp chặt vào người anh. Cậu do mất thăng bằng nên lúc bị anh kéo cậu lại ôm cổ anh để giữ thăng bằng. Tư thế quả thật ám muội: anh ngồi ôm eo cậu, còn cậu ngồi xổm trên giường và ôm cổ anh. Cậu đỏ mặt lần hai. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với anh thế này, được thưởng thức khuôn mặt tuyệt mĩ của anh trong một khoảng cách rất gần. Cậu đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt eo làm cậu vô thức gần vào anh hơn nữa, xém môi chạm môi. Anh hài lòng, cố tình đưa mặt mình sát mặt cậu hơn. Mặt cậu càng lúc đỏ gay, nhìn muốn hôn một cái nhưng anh không dám vì anh sợ cậu ghét anh. Anh ghé môi mình vào tai của cậu, nói nhỏ:

-Gọi anh là Cường. Từ giờ về sau, chỉ có em và tôi, em phải kêu tôi là Cường. Đây là mệnh lệnh.

Anh đột nhiên phả hơi nam tính vào tai cậu, như có điện giật, cậu bỗng run lên, người cậu mềm nhũn, vô lực. Cả toàn cơ mặt bỗng đông cứng lại, đỏ rực đến tận tai. Anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu không khỏi bất ngờ. Thì ra đó là chỗ nhạy cảm của cậu. Haha, thú vị. Cậu mất mấy giây để bình tĩnh lại, nhưng nhìn mặt ai đó nhay nhay chằm chằm nhìn vào cậu, cậu lại xấu hổ lắp bắp:

-Cậu...cậu chủ. Mốt...Đừng...đừng ghé sát vào...t...tai tôi như vậy

-Sao nào? Đó là chỗ nhạy cảm của em?

Cậu gúi gằm mặt gật đầu, anh mỉm cười, nâng cằm cậu lên nói:

-Tập nhiều rồi quen thôi

Sao cái cậu chủ này thích trêu mình quá vậy? Chết, sắp tới giờ đi học rồi, phải kêu cậu chủ mau mau chuẩn bị a. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, can đảm nói với anh:

-Cậu chủ, cậu mau chuẩn bị đi. Trễ thật rồi kìa.

-Gọi tôi là Cường

-Nhưng mà...

-Em dám không theo lệnh tôi sao?

Anh lại càng siết chặt người cậu hơn nữa, lại làm cậu gần anh hơn. Cậu không còn cách nào khác, vì muốn thoát khỏi đây nên cậu đành phải nói:

-C...Cường, anh...anh dậy chuẩn bị đi học đi.

Anh cười hài lòng, buông cậu ra, không quên xoa đầu cậu và hôn lên tóc cậu. Cậu lại một phen đỏ nữa, lắp ba lắp bắp nói:

-Cậu...Không, Cường, anh lẹ đi. Tôi xuống trước.

Nói xong cậu chạy một mạch xuống nhà, tim đập thình thịch liên hồi. Cái gì thế này? Lão thiên a, con xấu hổ chết mất. Còn anh, anh hôm nay tâm trạng rất tốt. Trong phòng tắm, anh cứ hát: " Bảo bối gọi tên mình....Bảo bối thật ngoan. La la la"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro