Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2: Hc chung lp

Tại một ngôi trường thiết kế theo kiểu Châu Âu, hội tụ những đồ dùng tân tiến nhất nhằm nâng cao chất lượng học cho học sinh, có hàng loạt những chiếc siêu xe đầy màu sắc đậu trước cổng lớn, bước ra những chiếc xe đó là những cô cậu tiểu thu thiếu gia giàu nứt vách đến học. Vì là một ngôi trường có tiếng nên nội quy và giáo dục rất nghiêm khắc, chỉ dành cho những người có năng lực. Còn 5 phút trước khi cổng lớn đóng lại thì xuất hiện một chiếc xe limo dài màu đen. Chủ nhân chiếc xe bước ra là Mạnh Cường, anh cao ráo khoẻ mạnh trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài đen có đính lô gô là một vương miện vàng với đôi cánh hình chữ X được đặt ở ngay sau. Đôi chân thon dài được ôm gọn bởi chiếc quần nam sinh đen được làm từ loại vải cao cấp nhất. Anh tiêu sái nổi bật giữa sân trường, bước đi vào lớp học, làm cho mấy cô nữ sinh tiểu thư ngất lên ngất xuống, phụt máu mũi ngập tràn. Anh là người có tiếng nhất ở ngôi trường này vì hiệu trưởng trường này chính là em trai ba anh và ba anh là cổ đông lớn nhất ở đây.

Anh bước đi mà mắt lại đằng đằng sát khí. Lúc nào cũng vậy, lại mấy bà tiểu thư này, trét phấn đầy mặt, son hết hàng này hàng nọ, móng tay móng chân thì giồi ôi loè loẹt, nhìn như là mấy diễn viên tuồng. Anh nhìn mà muốn phát ói. Mấy tiểu thư chân yếu tay mềm đó không bằng một móng tay Dạ Hi anh. Nhìn xem, Dạ Hi của anh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, giản dị thuần khiết trong sáng. Dạ Hi của anh mà là con gái, anh sẽ theo đuổi đến cùng, có chết cũng không tha nhưng ông trời lại cho cậu là con trai. Thôi kệ, con trai cũng được, không sao cả, dù gì mình cũng là hủ nam chân chính, a hihi.

Kíng Coong.....Kíng Coong

Chuông báo hiệu đến giờ vào học. Các học sinh thi nhau giải tán về lớp của mình. Không khí học bắt đầu chìm vào im lặng hiếm thấy.

Lớp 11A1-lớp giỏi nhất khối 11 ở King

Lớp học chỉ có 20 học sinh được chọn thuộc hàng ưu tú nhất trường. Hiện tại trên bục giảng, cô giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp vận một bộ đồ kín đáo, giản dị hướng đôi mắt đẹp về phía học sinh cất lời:

-Chào các em. Hôm nay cô báo một tin vui và một tin buồn. Tin buồn là có một bạn trong lớp ta đi du học nên không tiếp tục học với chúng ta nữa. Cũng may đợt này có một em học sinh tài năng nhảy lớp vào được lớp chúng ta. Học sinh mới, vào đây đi em.

Bước vào cửa là một chàng trai tuấn tú thư sinh, mái tóc cắt gọn gàng mượt mà nhẹ tung bay theo gió quạt, dáng người cân đối được tô bởi đồng phục đắt tiền làm cậu trở nên rất sang và quý phái. Cậu hướng người về phía các bạn, cúi đầu lịch sự:

-Chào các anh chị. Em là Dạ Hi. Mong các anh chị chiếu cố ạ.

-Oa. Đẹp trai quá đi

-Em trai, muốn làm phi công không a?

-Em à, về tim của chuỵ

-Ơ...

Các con gái trong lớp nháo nhào chụp hình, ngỏ lời dụ dỗ cậu. Cậu thì ngây thơ đứng đó cho mấy chị lớn chụp hình, còn cười miễn phí khích lệ nữa. Một lần nữa, giấy lau máu mũi ngập tràn trong lớp học.

-Các em trật tự. Thôi, em về chỗ mình đi, bàn thứ hai từ dưới đếm lên cạnh cửa số ấy.

-Dạ.

Cô giáo lên tiếng dừng lại tình trạng cua trai đang bùng nổ này. Dạ Hi nhanh chóng đến chỗ rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn lấy sách vở ra chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Cậu không biết có một ánh mắt đầy bất ngờ, xúc động, không nói lên lời, hận ý chiếu xuyên suốt sau lưng cậu. Đó là Mạnh Cường nhà ta a. Lúc nãy cô thông báo có học sinh mới anh ngồi gục mặt xuống bàn vì đó là điều bình thường, và nhạt nhoà. Anh đâu có ngờ Dạ Hi của anh đến đây học. Nhìn em ấy mặc đồ dễ thương quá trời luôn, mà mấy bà nào nói Dạ Hi của anh làm phi công với người yêu hả, anh ngay bây giờ cho cả nhà mấy tiểu thư đó phá sản hết, biến khuất mắt khỏi tầm mắt Dạ Hi và anh. Còn cậu nữa, tại sao cứ đứng đó làm gì, còn cười nữa chứ? Anh chỉ muốn cậu cười với một mình anh thôi. Đúng rồi, phải phạt, phải phạt, trong truyện đam mỹ nó nói vậy, áp dụng cả trăm nghìn truyện, phải trừng phạt.

Lớp học lại chìm vào lời giảng của thầy cô. Mạnh Cường suốt mấy buổi học có học hành đâu, tay thì ghi chép nhưng mắt lại dán vào người Dạ Hi. Có cậu ở đây, anh tập trung không nổi, anh cực kì thích dáng vẻ nghiêm túc của cậu. Ánh mắt sáng chăm chú vào từng lời giảng, từng chữ viết trên bảng, khuôn mặt chú tâm của cậu làm anh muốn ngắm mãi vì nó mang cho anh cảm giác bình yên đến lạ. Cậu dường như để ý đằng sau nên quay lại nhìn.

1 giây...2 giây....3 giây

Thiên a, là cậu chủ! Hèn chi nhìn người đằng sau khi mình đi xuống rất quen. Mà cái bản mặt đó là sao? Tự nhiên nhìn mình chằm chặp vậy? Cả ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó là sao? Cậu bị ánh mắt đẹp lạnh lùng của anh nhìn đến tim đập liên hồi. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, miệng xinh đẹp lí nhí lắp bắp:

-Câ...Cậu chủ

-Hình như em quên lời tôi?

-C...Cư...Cường

-Ngoan lắm. Em làm gì ở đây?

-Dạ em nhảy lớp ạ. Mạnh phu nhân sắp xếp cho em học ở đây. Em cũng đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào rồi, đạt 100 điểm.

-Đạt 100 điểm sao? Không tồi.

-Cậu... À không, cảm ơn anh, Cường

-Ờm...ừ, em quay lên học tiếp đi

Dạ Hi cười nhẹ với anh rồi quay lại nghe giảng. Còn anh thì đang sung sướng trên 9 tầng mây. Chồi ôi, nghe cậu cảm ơn anh kìa, còn khuyến mãi nói tên anh nữa. Thậc hạnh phúc nha. Anh cũng muốn cảm ơn mẫu thân đại nhân của anh đã cho Dạ Hi chuyển vào đây học. Mẹ thật có mắt nha, đúng là hủ nữ hơn 20 năm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro