Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

Chương 3: Ăn cơm trưa

Kết thúc buổi học vào lúc 11h15, học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ để ăn cơm trưa. Dạ Hi đứng dậy, vươn vai ngáp một cái rôi đi ra ngoài ăn trưa. Đi được một quãng đột nhiên cậu thấy sai sai. Dừng lại đứng nghĩ một hồi... A, cậu chủ, vừa mới nhớ đến khuôn mặt cậu chủ, cậu chạy lật đật về phía lớp mình. Mở cửa thì thấy mọi người đi hết rồi, còn mỗi anh ngồi đó...ngủ. Trời ạ, cậu chủ không thấy đói sao?  Đi đến cạnh cậu chủ, cậu được miễn phí ngắm khuôn mặt khuynh thành của anh. Anh ngủ nghiêng người để lộ một bên nửa khuôn mặt. Mắt hai mí đi với mày kiếm rậm, sống mũi hoàn hảo và đôi môi mỏng quyến rũ. Chiếc trán cao  nhẵn nhụi bị che khuất bởi mái tóc đen nhánh bóng mượt của anh.

-Oa, cậu chủ thật đẹp trai

Cậu bỗng hét to một tiếng khen anh khiến anh tỉnh dậy. Anh do ngắm cậu đến nỗi chìm đắm ngủ luôn, nhưng mà nãy cậu nói gì vậy a. Hình như nói anh đẹp trai thì phải. Anh cười thầm rồi ngẩng mặt dậy nhìn ai đó đang đỏ mặt trước mặt

-Em sao vậy, Dạ Hi? Nãy em nói gì về tôi vậy?

-Em..em không có nói gì hết. Cậu, à không Cường anh nghe nhầm rồi

-Tôi là người học võ nên âm thanh dù có nhỏ đến mấy tôi vẫn nghe được. Em nói tôi nhầm không phải đang chê tôi đấy chứ?

-KHông...Không có. Em không có ý đó đâu. Em xin lỗi.__Cậu vội vàng giải thích

-Vậy lúc nãy em nói tôi cái gì?

-E....Em nói a...anh...đ...đẹp t...trai___Cậu trả lời lí nhí

Anh từ từ đứng dậy, bước dần về phía cậu,áp cậu vào thành bàn đằng sau cậu, hai tay đặt lên bàn sau cậu để cậu không thể thoát được. Cậu lúng túng, mặt từ đó bỗng đỏ lên. Anh ghé sát vào tai cậu,phả hơi nam tính trầm ấm vào chỗ mẫn cảm ấy:

-Em nói lại cho tôi xem. Tôi cần em nói rõ ràng

Cậu ngay lúc này muốn tát vào mặt mình, cư nhiên nhìn trộm mà còn hét to để giờ bị cậu chủ ép sát thế này. Aizz, thật tình.

-E..Em nói là...Anh đẹp trai

Cậu nhỏ nhẹ nói, giọng điệu lại pha một chút xấu hổ làm anh không tự chủ toàn thân nóng lên, không thể hạ hoả được. Tiểu yêu tinh, em thật làm khổ anh mà. Thở dài một tiếng lấy lại bình tĩnh, anh chủ động nắm tay cậu hướng về căn tin ăn trưa.

----TẠi phòng ăn-----

Anh nắm tay cậu là tâm điểm của cả phòng. Mạnh Cường nổi tiếng xưa nay không cho ai đụng chạm và bản thân không đụng chạm gì đến người khác. Vậy mà hôm nay anh chủ động nắm tay một đứa con trai. Cả phòng ăn náo loạn cả lên, mọi người thi nhau "tách...tách", máu hủ nữ của mấy cô tiểu thư nghiền đam mỹ thi nhau phun trào. Anh thì không để ý đến mấy cái chợ kia, trực tiếp kéo cậu ngồi đại một chỗ rồi một mình tiêu sái gọi đồ ăn. Cậu ngồi một mình chỉ biết cúi gằm mặt vì vẫn còn xấu hổ. Một lúc sau anh mang về hai phần giống nhau, nhưng của cậu nhiều hơn anh thì phải. Anh đặt hai phần xuống bàn, cậu định lấy đĩa ít hơn anh nhưng anh kịp thời ngăn chặn, lấy đĩa nhiều đưa cho cậu. Cậu hốt hoảng định gìanh lại đĩa ít hơn thì anh ra lệnh:

-Em phải ăn đĩa nhiều thức ăn

-Nhưng...mà em không làm vậy được

-Cái này là lệnh của anh. Sao? Em muốn chống đối?

-Không, em không có__Cậu lắc đầu phủ nhận

-Vậy ăn đi. Lệnh của anh.

-Dạ.

Không thể cãi lời anh, cậu đành miễng cưỡng chấp nhận ngoan ngoãn ngồi anh. Anh cười ấm áp hài lòng rồi ăn cùng cậu. Cả phòng ăn lại náo loạn tập 2. Mẹ ơi, Mạnh Cường đang cười. Oát đờ phấc, chắc chớt. Alo ngân hàng máu ,cho em đặt đơn hàng mây lít máu lên trường King. Mấy bà hủ nữ thi nhau chụp ảnh cậu và anh, gán thêm mấy cái chữ để về nhà còn ấp lên Face, ấp lên trang hủ nữ. Cảnh này tuyệt đối không thể bỏ nha. Một thân cao ráo lạnh lùng vừa ăn vừa cười với tiểu mỹ nam bên cạnh. Thật là diễm phúc a.

Ăn xong, mọi người tiếc nuối ra về để chuẩn bị vào lớp học. Anh như cũ nắm lấy tay cậu kéo về lớp học. Cậu gắng buông tay anh nhưng lực đạo trên tay anh quá chặt, cứ như là không thể để tay cậu tuột mất. "Không thể để tay cậu tuột mất sao?",  "Không lẽ cậu chủ đang quan tâm mình?", ông bà chủ cũng quan tâm mình mà nên cậu chủ không ngoại lệ. Không lẽ còn có gì khác? Cái này giống như là T...THÍCH? Là người y..yê..yêu sao? Cậu chủ t...thích mình thật hả ta? Với tư cách là người yêu sao?

Mới nhắc đến "Người yêu" thì mặt cậu lại đỏ ngượng lên. Đúng lúc đó anh quay lại đằng sau để nhìn cậu, bỗng thấy mặt cậu đo đỏ, đôi mắt đẹp nhìn xuống tay anh nắm tay cậu không buông, anh bất giác cười thầm sung sướng trong lòng. Em ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đang xấu hổ sao? Haha, cả đời này anh thề sẽ chỉ có một mình anh làm em đỏ mặt thôi, chú thỏ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro