Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

Chương 4: Chuyện ở câu lạc bộ

Sau mỗi buổi học, mỗi học sinh phải tham gia các club sau giờ học: nhạc, kịch, thể thao... Dạ Hi bây giờ đang ở phòng ghi danh, cắn bút suy nghĩ xem chọn cái nào. Mắt cậu đảo một vòng quanh tờ giấy rồi hí hoáy đánh dấu tích vào ô bóng rổ. Cậu rất thích bóng rổ để cho...cao hơn. Cậu là con trai mà cao có 1m72, trong khi đó cậu chủ cậu lại cao đến 1m89 rai tráng lực lưỡng. Khoảng cách quá cao đi! Vì thế cậu phải tăng cường luyện tập để "sánh vai" cùng cậu chủ, bảo vệ cậu chủ được chứ. Cậu đăng kí xong rồi lon ton chạy về phía sân vận động sau trường.

Cậu không biết mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt của ai kia. Mạnh Cường nãy  giờ theo cậu đến đây, nhất nhất quan sát hành động của cậu. Anh đi đến phòng ghi danh, lén hỏi chị ghi danh cho mượn tờ giấy đăng kí của Dạ Hi. Chị ghi danh lần đầu được hotboy của trường ghé sát bên tai hỏi thì mặt đỏ rần rần, nghe lời răm rắp. Chị hơn hở đưa tờ giấy của Dạ Hi cho Mạnh Cường. Anh nhìn xuống dấu tích ở o bóng rổ, khẽ gật đầu rồi xin chị ghi danh đưa tờ giấy đăng kí của mình để sử đổi một chút. Anh gạch ô bóng đá rồi đánh dấu tích vào bóng rổ. Làm xong, anh hài lòng mỉm cười đưa hai tờ giấy của mình và Dạ Hi cho chị ghi danh rồi vọt luôn để lại chị ghi danh bị nụ cười của anh nằm xỉu lên bàn làm việc của mình.

---Ngay lúc đó----

Dạ Hi đang đứng lễ phép trước mọi người ở club bóng rổ, nở nụ cười thiên thần cúi đầu chào hỏi:

-Xin chào mọi người, tôi tên Dạ Hi. Rất mong được mọi người chỉ giáo

-...

Cậu không hiểu sao mọi người không ai lên tiếng gì hết. Cậu nhìn mọi người đang đứng trước mặt. Hình như có gì đó đỏ đỏ hai bên má mỗi người. Cậu thầm nghĩ: "Lạ quá! Mọi người ăn gì mà đỏ hết vậy? Chắc là nãy luyện tập dữ quá. Thật tội nghiệp mọi người a!". Cậu ngây thơ đến nỗi không biết rằng mọi người đang mê mẩn cậu vì cái nét đẹp trong sáng tạo hoá hiếm có. Thật không may, Mạnh Cường tới nơi bắt gặp cảnh này. Anh bất giác phát điên. Tính chiếm hữu trỗi dậy. Cậu là của anh, chỉ cười đẹp như thế với một mình anh. Phải thêm luật vào cho cậu mới được. Còn mấy tên kia, nhìn nhìn cái gì, tin móc mắt ra không? Anh hùng hổ đi ra chỗ cậu đứng, mặt đằng đằng sát khí thô lỗ nói:

-Tôi là Mạnh Cường. Là người mới. Tập luôn đi.

Nói xong nắm tay Dạ Hi dẫn ra một góc khác thay đồ tập. Anh nắm tay cậu rất chặt làm cậu đau nha. Cậu chỉ biết ngây ngốc đi theo thôi bởi vì anh là cậu chủ mà. Đến nơi thay đồ, anh đẩy lưng cậu vào tường hỏi tội:

-Sao em lại cười với người khác?

-Chào ai thì phải cười thân thiện chứ ạ. Em chào anh, em cũng cười mà.

Anh đen mặt lại, công nhận cậu rất rất ngu ngốc, nhất định phải chặn lại

-Có luật mới, em nghe cho kĩ đây __Anh lạnh lùng gằn giọng nói

Dạ Hi bất giác sợ, bởi cậu đã làm cho cậu chủ tức giận rồi, nuốt một ngụm nước miếng, cậu lí nhí:

-E...Em nghe đây

Nghe thấy cậu trả lời, anh liền tuôn ra một sàng:

-Từ nay về sau, em không được phép cười, chỉ cười với một mình anh với ba má anh. Còn những người con lại, không cần cười, trực tiếp ngang qua. Em hiểu rồi chứ?

-Nhưng mà, em...

-Không nhưng nhị gì hết. Đây là lệnh. Em dám chống đối?

-Không... Em không dám

-Vậy thì tốt. Em thay đồ đi.

Anh vừa nói vừa tiện tay đưa cho cậu bộ quần áo tập chơi bóng rổ cho cậu, cậu nhận lấy rồi lủi thủi đi tìm nhà vệ sinh thay đồ nhưng rất tiếc là không có. Cậu ngó đông ngó tây, chạy như một con thỏ đang tìm hang của mình khiến anh không khỏi bật cười. Anh nhẹ nhàng nói:

-Không có phòng thay đồ đâu. Phòng thay đồ ngay đây mà.

Nói xong, anh nhanh chóng cởi áo đồng phục ngay trước mặt cậu. Làn da màu đồng đẹp mắt kết hợp vòng ngực nở nang, cơ bụng rắn chắc làm cậu không khỏi chết mê chết mệt. Cậu chủ như nam tử hán cường tráng vậy, còn cậu thì sao. Nhìn xem, tay chân như con gái í còn trắng nữa chứ. Cậu phải quyết tâm mỗi ngày đứng phơi nắng cả ngày cho đen đi tại đàn ông đen da mới mạnh khoẻ, phải đi tập zuym để cơ tay cơ chân rắn chắc, như vậy mới bằng cậu chủ được. Nhìn thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn anh, đầu anh muốn vỡ oà. Anh chỉ muốn mỗi ngày cởi đồ ra khoe cậu dáng dấp khoẻ mạnh của mình thôi để được ngắm cái vẻ mặt đáng yêu đỏ đỏ của cậu ấy.

Đến lúc anh cởi quần ra lộ quần chíp thì cậu muốn rớt hàm luôn. Xấu hổ quá! Mặc dù nhìn một lần nhưng cậu vẫn không quen. Anh quả thật là hoàn hảo từ đầu đến móng chân, không chê được chỗ nào cả. Cậu nhanh chóng che mặt lại nhưng mọi hành động của cậu đều bị anh nhìn thấy hết. Anh cố tình làm vậy để trêu cậu mà. Ahihi. Dường như cảm thấy mãn nguyện, anh nhanh chóng mặc quần chơi bóng rổ vào rồi hướng mắt về ai đó vẫn đang e ấp ngượng ngùng sau đôi bàn tay trắng nõn ấy cười nhẹ. Anh đến bên cậu, gỡ tay che mặt cậu rồi hạ đầu ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

-Em thay đồ nhanh lên.

Giọng anh nhẹ nhàng làm cậu không thích ứng kịp, nhanh chóng chạy ra chỗ khác tìm chỗ thay đồ nhưng sực nhớ thay đồ trong đây luôn. Cùng lúc đó cậu thấy một thành viên bóng rổ đi tới nhắc nhở cậu với anh nhanh nhanh ra tập cùng mọi người. Cậu không còn cách nào khác đành thay quần áo trước mặt anh. Cậu đứng quay lưng lại với anh, lần lượt gỡ bỏ đồng phục trên người mình. Đứng đằng sau, ngắm tấm lưng của cậu cũng đủ thấy cậu hấp dẫn thế nào. Tấm lưng dài, trắng không tì vết, cơ hông còn chuẩn hơn con gái. Bắp chân bắp tay tuy không vạm vỡ như anh nhưng cũng được coi là cân đối. Thu hút đôi mắt anh nhất chính là bờ mông căng tròn nấp sau quần nhỏ kia, thật sự là rất đẹp. Anh khẳng định một điều chắc chắn rằng cậu được tạo hoá ban cho riêng anh vì tất cả những gì cậu phô bày cho anh xem đều là lần đầu tiên cậu cho anh xem. Cậu quay mặt lại nhưng vẫn không quên đỏ ửng hai bên má. Cậu chưa bao giờ thay đồ trước mặt ai cả, đã vậy còn trước mặt cậu chủ nữa chứ. Cậu chủ sẽ chê cười cậu vì cái thân hình như con gái của cậu. Cậu không hề biết rằng chính vì cái thân hình làm cậu tự ti đang làm ai được hưởng đậu hủ từ nãy tới giờ kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro