chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Anh thức dậy cảm nhận thấy con mèo nhỏ không còn trong lòng mk nữa, Anh ngồi bật dậy, nhanh chóng xuống giường đi tìm cô, bây giờ lòng Anh nhue lửa đốt, không biết bao lo âu chàn đến bên trong Anh, Anh thật sự lo lắng, không biết cô đi đâu nữa? Ấy! Sao Anh lại lo lắng cho cô lm gì? Thôi mặc kệ đi? Đi làm kẻo muộn. Nhưng khi Anh định bước ra khỏi cửa phòng thì không biết tại sao nỗi lo ngày càng tăng. Anh không chịu đc nữa chạy xuống dưới nhà tìm cô? Bây giờ Anh thật sự lo lắng thật r. Thấy Anh đang hoảng hốt tìm gì đó có vẻ như đang rất lo lắng, quản gia Cẩm đi tới nói:

"Thiếu gia, cậu tìm j vậy ạ?"

Quản gia cung kính lễ phét hỏi.

"Mộc Nhi đâu?"

Quản gia ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi tên cô dịu dàng và chen lẫn lo lắng của Anh.

"Thiếu gia tìm cô ấy có vc j không ạ?"

"Nói?"

Chỉ vỏn vẹn có một từ cũng khiến quản gia như chết lặng, cuối cùng Anh cũng biết quan tâm và biết lo lắng cho người khác, sau bao năm từ khi người đó đi, mỗi ngày Anh đều tìm kiếm người đó hằng mong nhớ người đó, rồi cho đến một ngày Anh tìm đc người đó, Anh rất vui mừng chạy tức tốc tới chỗ người đó luôn, nhưng khi Anh đến chỗ người đó, thì đập vào mắt Anh là người Anh yêu đang hôn hít với một người đàn ông khác, lúc đấy thật sự tim Anh rất đau, Anh luôn tìm kiếm người đó, lo lắng cho người đó có mệnh hệ gì? Khi nhìn thấy người đó hôn hít một người đàn ông khác, Anh tức giận vừa đau nhói ở tim tiến đến và đánh vào mặt người đàn ông kia và hỏi người ấy, nhưng Anh chỉ nhận lại là cái chia tay từ người đó, Anh đau khổ tuyệt vọng trong vô vọng mà rời đi, từ sau người ấy nói chia tay Anh Anh đã không ăn uống suất mấy ngày, nhốt mk trong phòng, rồi dần dần đi Anh không còn nói chuyện nhiều trước nữa, mà trở nên lạnh lùng lãnh cảm hơn, Đúng vậy? Từ khi nhìn thấy người ấy tim Anh lại đậm mạnh, và cũng vì người ấy mà cho Anh biết những dung động đầu đời, cho Anh biết cảm giác thế nào là yêu, thế nào là thương, cũng vì người đó mà khiến Anh thành ra thế này.

Quản gia nghĩ đến đây mà nước mắt rưng rưng, bà biết tính cách của Anh chứ, bà nuôi Anh từ nhỏ đến lớn mà...

Thấy Anh thấp thím không yên bà biết Anh đang lo lắng cho ai mà.

"Thiếu gia, từ tờ mờ sáng Mộc Nhi đã đi ra ngoài rồi ạ? Có vẻ như đang lo lắng điều gì đó?"

"Không nói là đi đâu?"

Anh bây giờ thật sự tức giận  rồi, cô đi đâu mà không nói với anh tiếng nào chứ?.

"Dạ cô ấy không nói?"

"Chết tiệt?"

Anh tức giận đến đỉnh điểm r, vì tức quá nên tay anh vơ lấy chiếc bình cổ ở gần đó đậm xuống đất, nghe có tiếng ồn ào bên phòng khách bà Cung đi ra xem thử thì thấy cảnh tượng trước mắt. Bà đi tới và nói.

"Mới sáng sớm mà có chuyện j sảy ra vậy?"

Tất cả người hầu, quản gia và cả anh không ai nói gì, anh không để tâm nữa đi thẳng lên phòng. Nhìn thấy bóng anh khuất dần bà lại hỏi tiếp.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ thưa phu nhân, sáng nay thiếu gia vội vã chạy xuống hỏi Mộc Nhi đi đâu, tôi nói sáng sớm cô ấy đã đi khỏi r, thiếu gia lại hỏi tiếp cô ấy đi đâu tôi trả lời là không biết nên cậu ấy tức giận như vậy ạ?"

Quản gia kể từ đầu đến cuối cho bà Cung biết, sau khi nghe song dường như bà đã hiểu ra điều gì đó.

"Đc rồi mau giọn đống này đi?"

Nói rồi bà đi thẳng vào phòng. Sau khi Anh lên phòng Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy, Anh bực lại càng thêm bực. Đồ đạc trong phòng Anh cũng vì thế mà vụn vỡ.

***

Từ sáng sớm ,mẹ cô gọi cho cô vì bố cô đang nguy kịch vậy nên cô chưa kịp nói với Anh mà phi thẳng đến bệnh viện luôn.

"Bác sĩ! Ba tôi sao rồi?"

Cô mệt mỏi hỏi bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nên người nhà bệnh nhân đừng lo lắng!!"

Nói song bác sĩ bước ik. Cô cảm ơn rồi cùng mẹ vào trong xem ba cô thế nào.

"Cũng may là cứu đc ba con!!"

Mẹ cô thở dài nói với cô:

"Mà con làm việc bên đó sao rồi?"

"Dạ đc ạ, mọi người trong nhà đối sử với con rất tốt?"

Không còn ai nói j nữa, đc một lúc sau cô lên tiếng.

"Mẹ cũng mệt rồi, mẹ đi nghỉ tí đi?"

"Được không?"

"Dạ đc ạ, mẹ đi nghỉ đi?"

Mẹ cô không nói j nữa mà bước ra khỏi phòng bệnh. Cô ngồi đấy trông ba cô.

***
Đến tối, vẫn không thấy cô trở về, gọi thì cô không nghe máy, quản gia và phu nhân lo lắng cho cô, và nhất là Anh, Anh cũng vì lo lắng cho cô nên Anh không ăn một hạt cơm vào bụng. Khoảng một tiếng sau, thấy cô bước từ ngoài đi vào, quản gia nhanh chân bước đến chỗ cô.

"Cháu đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Có biết mọi người lo lắng lắm không?"

"Cháu xin lỗi, cháu đi ra ngoài mà không xin phép!!"

Cô cúi gằm mặt xuống hối lỗi.

""Đi đâu mà không nói một tiếng vậy?"

Bà Cung nghe có tiếng động nên ra ngoài xem, thấy cô đã về.

"Phu nhân?"

Quản gia Cẩm và cô đồng thanh cúi chào.

"Có biết là mọi người lo lắng lắm không, nhất là Tiểu Khải bây giờ nó đang rất tức giận mau lên xem nó đi?"

Bà không nói gì thêm nữa mà bước đi, cô cúi chào rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Cô khẽ mở cửa ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng đồ đạng bị vỡ toang. Cô bước vào trong. Rồi bị ai đó ép vào tưởng, do bị bất ngờ nên cô hoảng sợ, Anh đang tức giận không kìm nén đc mà bóp cổ cô ép cô vào tường.

"Nói, đi đâu?"

Từng lời từng chữ và động tác tay của Anh càng siết chặt cổ cô hơn, cô sợ hãi cả người run rẩy.

"Cậu... Chủ...!!"

Cô cầm tay của Anh ngăn không cho siết chặt hơn.

"Nói!!!"

Anh thật sự rất bực và lo lắng cho cô, vậy mà cô đi đâ chẳng nói câu nào với Anh gì cả.

"Cậu...buông ra...khó thở?"

Cô vì sợ hãi ma nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không biết. Anh không để tâm cô mà cứ bóp chặt hơn.

"Nói! Đi đâu?"

"Tôi...tôi đi...bệnh viện..."

"Tại sao đến đó?"

"Ba... Ba...!"

Đến lúc này vì anh quá siết chặt cổ cô nên cô không thể nói đc j nữa, cô khó thở, chẳng lẽ cô sẽ chết dưới tay của anh sao? Đến khi nhìn thấy mắt cô sắp nhắm, anh mới ý thức đc hành động của mk mà buông cô ra.


Yt+cmrt hộ ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy