chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của cô gấp gáp,cô nhìn Anh mà nước mắt không ngừng dơi ra, Anh nhìn thấy mà cảm thấy có lỗi và hối hận khi Anh đã lm vc này với cô, cô sợ hãi.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu chỉ tại...!"

Anh bước đến toan tính ôm lấy cô, nhưng cô vì quá sợ hãi nên càng khóc nhiều hơn, cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng Anh. Anh thấy thế cũng đuổi theo. Đến cửa phòng mk cô đóng sầm cửa lại. Anh đứng ngoài cửu gọi ầm ĩ.

"Mộc Nhi, mở cửa ra cho tôi!!"

"Mộc Nhi, Mộc Nhi...!!"

Anh gọi bao nhiêu lần cô cũng khồn ra mở cửa, anh chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc thôi! Bà Cung và quản gia Cẩm nghe có tiếng thất thanh trên kia nên cả hai đi lên xem thử, vừa mới lên đến cầu thang bà đã nhìn thấy con trai mk đứng đập cửa phòng của cô, bà tò mò đi tới hỏi:

"Tiểu Khải! Có chuyện gì mà con đứng ngoài cửa của Mộc Nhi vậy?"

Anh nghe mẹ Anh hỏi nên quay sang, bà nhìn thấy con trai mk đầy ngạc nhiên, đây có thật sự là con trai bà không? Sau chừng ấy năm bà mới thấy đc sau bên trong con mắt của con trai bà lại chứa dấu một nỗi buồn lo âu như vậy? Chẳng lẽ là vì Mộc Nhi sao? Đến cả quản gia cũng bất ngờ.

"Tiểu Khải! Nói cho ta biết ruất cuộc đã sảy ra chuyện gì?"

Thấy bà hỏi Anh cũng ấp a ấp úng trả lời.

"Con...Con...!"

Con trai bà nói ấp a ấp úng bà cũng không hỏi nữa, mà bà nghe thấy tiếng khóc của cô trong phòng, xong bà mới quay sang hỏi lại Anh:

"Nói mẹ nghe, con đã làm gì con bé?"

Bà không nhah không chậm để hỏi Anh.

"Vì con quá tức giận nên đã lm cô ấy sợ!!"

Bà như hiểu ra được vấn đề, bà đi đến bên cạch cửa rồi nói:

"Mộc Nhi! Mau mở cửa cho bác vào?"

Cô ở bên trong nghe thấy tiếng nói của bà vội lau nước mắt, rồi đứng lên mở cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, Anh định chạy lại ôm cô nhưng bị quản gia ngăn lại. Cô từ từ hé cánh cửa ra, rồi bước gia ngoài, nhìn thấy Anh cô vội vàng núp sau lưng bà. Anh nhìn thấy mà cô như vậy cảm thấy rất có lỗi.

"Lại đây, tôi không làm gì em đâu?"

Anh kêu cô qua đây nhưng cô không qua, cũng khiến anh cảm thấy bực mk. Bà cảm nhận được cô đang run rẩy khi núp sau lưng mk.

"Con khóc sao?"

Bà lo lắng hỏi han.

"D...dạ không ạ làm j có!!"

Cô nói dối không giỏi một tí nào, trong khi đoa mắt cô đỏ ngầu và sưng húp lên, thử hỏi xem ai mà tin cho đc. 

"Lại đây! Nhanh lên!!"

Anh nhìn cô rồi lại gọi tiếp. Cô cứ núp ở sau lưng mk, bà quay sang nhìn cô nói:

"Không sao đâu? Nếu mà nó làm gì con thì hãy nói với bác, bác trị nó cho, yên tâm đi?"

Thấy đc sự tin tưởng từ bà cô ngoan ngoãn đi từng bước một, vì quá soe hãi nên cô cứ quay đầu sang nhìn bà, thấy cô vứ chậm chạp như vậy anh không vui một tí nào, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kros cô vào trong phòng. Bà đứng nhìn chỉ biết lắc đầu rồi đi xuống dưới. Cô bị kéo vào phòng đột ngột nên vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, nhưng đèo vô dụng. Sau khi kéo cô vào trong anh đóng sầm cửa lại. Cô sợ hãi nhìn anh.

"Lại đây?"

Anh kêu cô qua nhưng cô vì quá sợ nên đã lùi xuống rồi lắc đầu.

"Lại đây!"

"*Lắc đầu*"

Anh khiên nhẫn, đi lại phía cô, cô thấy anh tiến về phía mk thì cô lại lui xuống, rồi cứ thế cô đên thành giường rồi ngã xuống, anh nhanh chóng đỡ lấy cô rồi cũng ngã theo luôn.

"Thiếu gia! Anh bỏ ra đi?"

Cô vùng vẫy trong lòng anh, anh lại càng ôm chặt hơn.

"Yên nào, tôi có làm gì em đâu?"

"Thiếu gia! Anh ôm chặt quá? Rất khó chịu?"

Để những lời cô bỏ ngoài tai anh ôm chặt lấy cô, một lát sau anh lên tiếng.

"Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ? Lần sau không có chuyện đó nữa đâu?"
Cô không nói j, người cứ run run, chắc có lẽ từ bh trở ik cô sẽ sợ Anh hơn và sẽ tránh xa Anh hơn. Trong cơn hoang mang và lo sợ coi vội vã đẩy Anh ra và ik xuống lầu. Anh cảm thấy hụt hẫng, Anh thật sự k cố ý thật mà, chỉ tại lo lắng cho cô quá thôi. Không nghĩ nhiều Anh cũng ik xuống lầu. Cô đến phòng khách nơi mà  Bà Cung đang ngồi ngâm nhi tách trà, cô hơi run ik lại ,bà Cung thấy người cô cớ run run lên nên hỏi.
"Con có sao k đấy?" bà lo lắng hỏi.

"Dạ... Cháu k sao ạ...nhưng phu nhân...!" câu cuối cô muốn nói cái j đó nhưng kb tại sao lại bị nghẹn lại cổ họng cô k thể nói lên đc.

"Có chuyện j cứ nói ik, hay là Tiểu Khải lại lm j con nữa à?"

"Dạ... Dạ kc, cháu...cháu...!" bà trờ câu nói của cô, nhưng đến vài phút sau cô cx k nói.

"Có chuyện j cứ nói với ta, có thể ta giúp đc!!"

"Cháu...cháu có thể nghỉ 1 tuần đc k ạ? Tại...!!" nói đến đây cổ họng cô lại nghẹn lại, k thể nói nên lời.

"Có chuyện j à?" bà lo lắng hỏi típ.

"Dạ...ba cháu...ba cháu bị bệnh nên cháu muốn xin nghỉ 1 tuần để chăm sóc ba cháu...chỉ 1 tuần thôi cháu sẽ ik lm lại,kb cô có thể...!!"

"Hoá ra là vấn đề đó, ta cứ tưởng cái j chứ? Thôi đc, ta sẽ cho con nghỉ 1 tuần, nhưng khi ba con khoẻ lại thì phải quay trở lại lm vc tiếp đấy?"

"Dạ... Cháu cảm ơn bác!!" bà k nói j nữa ngồi xem tivi, cô quay ik k quên chào bà, nhưng khi quay ik thì cô nhớ đến điều j đó nên quay lại. Bà ngơ ngác nhìn cô r lại hỏi tiếp.

"Còn chuyện j nữa sao?"

"Phu nhân có thể, không nói cho thiếu gia biết đc k?"

"Tại sao?"

"Tại...!!"

"Đc, ta hiểu r, con lên phòng ik!!" cô k nói gì nữa ik lên phòng, lại bắt gặp Anh, cô vui gầm mặt xuống rồi chạy lên phòng.







😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy