chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp Anh ở cầu thang, cô k giám nhìn mặt Anh, vì nhìn thấy Anh cô k tự chủ đc mà sẽ nói ra hết cho Anh biết. Anh nhìn cô bán tính bán nghi, suy nghĩ điều j đó rồi ik xuống dưới lầu.

"Mẹ! Mộc nhi cô ấy lms vậy?" bà nghe đc câu hỏi của Anh mà giật mk, Anh thấy mẹ mk có biểu hiện lạ nên nghi vấn.

"Mẹ, Mộc Nhi và mẹ đã nói chuyện j mà k cho con biết?"

"Không...không có chuyện j đâu con trai, mẹ...mẹ về phòng nghỉ ngơi trc đây, dạo này mẹ mệt quá!!" Anh chưa kịp ú ớ đã không thấy hồn phách lẫn thể sác đi đâu mất tiêu rồi. Anh bắt đầu cảm thấy k ổn trong chuyện này, đứng suy nghĩ hồi lâu rồi anh đi đến công ty. Vài phút sau, bà hé đầu ra xem con bà đã đi hay chưa, k thấy con bà đâu nên bà thở phào nhẹ nhõm, suýt là bị anh tra tấn rồi, bà biết tính con bà mà, nó đã nghi vấn điều j thì phải điều tra bằng đc. Cùng lúc đó cô cx hé cửa ra rồi rón rén cầm vali bước xuống cầu thang. Bà thấy cô cầm vali ik xuống mà cứ nhìn trc nhìn sau là biết ngay cô sợ sẽ bị anh phát hiện, bà cười mỉm rồi nói:

"Nó ik rồi, k cần phải rón rén nữa đâu?" cô nghe đc câu nói của bà cũng thở phào nhẹ nhõm mà bước xuống đàng hoàng.

"Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ! 😄😄 thôi bây giờ cháu phải ik rồi, tạm biệt cô!!" cô ✋✋ chào bà rồi ik ra khỏi cửa. Nhìn thấy bóng cô ik khuất bà cx an tâm hơn.

***

Tối đến, anh cố lm xong tất cả mọi việc để nhanh nhanh về nhà ăn cơm do chính tay cô nấu, Anh háo hức vào nhà, trên tay còn cầm một hộp quà cười cười ik vào, tất cả người hầu đều ngơ ngác nhìn Anh, đến cả bà Cung cũng phải ngạc nhiên.

"Con trai, hôm nay con ăn phải cái j mà vui quá vậy?" bà đứng lên ik lại chỗ Anh.

"Đâu có đâu, Mộc Nhi ik đâu rồi?" nghe câu nói của Anh, bà Cung và tất cả người hầu mặt tái xanh lại, người bắt đầu run lên.

"Mộc Nhi!!" Anh vừa gọi vừa chạy lên cầu thang.

Bà Cung nuốt nước bọt để trờ đợi cái bản mặt lạnh như băng của con trai mk. Một lát sau thấy Anh cầm hộp quà đã bị làm nát cùng với vẻ mặt đáng sợ của Anh ik xuống. Anh lại gần mẹ mk rồi hỏi:

"Mẹ, Mộc Nhi ik đâu rồi?"

"Mẹ...mẹ...ayza...đầu của tôi, sao đầu tôi lại nhức thế này...?" bà dả vờ đâu đầu để chánh Anh hỏi. Mà Anh đã hỏi thì rất gắt gao.

"A...Phu nhân, bà có sao không?" bác quản gia hiểu ý cx tác hợp theo.

"Hôn nay không biết tại sao đầu tôi lại nhức thế này, mau đưa tôi vào phòng, mau lên!!"

"Dạ, mấy người ik lm việc của mk ik!!" quản gia định đưa bà Cung vào phòng nghỉ thì bị ảnh ngăn lại.

"Nói cho con biết Mộc Nhi ik đâu?" Anh thừa biết tính mẹ Anh, bà đã dấu chuyện gì là toàn dùng cái kế này để tẩu thoát, kế này cụ quá rồi, bà chẳng còn chiêu nào khác ngoài chiêu này sao? Vậy nên Anh biết bà đang dấu Anh chuyện gì đó, à không phải là dấu Mộc Nhi 'của' Anh ik đâu rồi.

"Ayza...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy