13: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Hơi mạo hiểm nhưng là ai sẽ làm?" Jimin dè dặt hỏi.

Taehyung cười tự tin: "Cứ để tôi."

Jungkook và Jimin lần đầu nhìn thấy nụ cười kia ở Taehyung, dù nhiều lần thấy anh có cười nhưng cũng chỉ là cho có lệ không thực có ý nghĩa gì. Nụ cười này như nói lên việc anh chắc chắn sẽ thành công vậy. Người này vẫn còn quá rất bí ẩn, Jungkook đâu đó vẫn còn sự cảnh giác với anh. Nhìn thấy nụ cười như anh đã từng làm việc này và rất tự tin sẽ thành công, thực sự thì Taehyung là ai?

Mang trong mình thắc mắc cùng cực nhưng Jungkook chỉ kiên nhẫn nén nó xuống: "Vậy nhờ anh."

Taehyung biết Jungkook vẫn còn cảnh giác mình. Nhưng anh cũng không bận tâm, bỗng dưng xuất hiện một người lại quá am hiểu về thế giới của bọn họ như vậy cũng không khỏi đây lên cảm giác hư ảo không thật. Để cho cậu ta từ từ thích nghi vậy, dù sao anh đây cũng đã hứa giúp cậu. Kim Taehyung anh chính là kẻ trọng chữ tín và hơn nữa anh nhận thấy ở Jungkook này có gì đó rất thu hút anh. Cảm xúc này rất mới lạ, trước đó anh chưa từng được trải nghiệm, cảm thấy muốn giúp cậu ta, muốn thấy cậu ta đứng trên đỉnh cao, muốn cậu ta đạt được mục đích.

"Cho tôi một tuần. Trong thời gian một tuần cố sống khi tôi vắng mặt đấy." Taehyung nhe răng cười.

"..."

Taehyung xoay người vẫy tay tiêu sái rời đi. Anh lại bất giác chau mày.
Jungkook cậu ta quả thực quá đáng sợ, chỉ mới 15 tuổi lại có khả năng nghĩ đến được như vậy. Chỉ sợ là không thua gì đám trung niên lão làng trên thương trường. Là bản năng? Hay bẩm sinh? Tự bản thân đã tự nhiên mà có khả năng lãnh đạo tài tình cũng như khả năng ứng biến xuất sắc. Chắc là do gen di truyền quá tốt?

Taehyung lấy điện thoại đỏ chói ra bấm vào một dãy số. Giọng nói trở nên cao vút.
"Hosuk? Nhờ cái nào~"

Người bên kia đầu dây mặt đầy vạch hắc tuyến: "..."

"Nhưng ông chủ bảo tôi cần gì đều nói anh a~"

"... nói."






---
Jimin cười hờ hờ: "Hyung ấy cũng vui tính thật đấy nhỉ?"

"... vui tính cái con khỉ." Giọng điệu tuy vẫn lạnh như băng sơn ngàn năm nhưng trong mắt đã thấm đẫm ý cười.

"Ôi da? Jeon thiếu băng lãnh hằng ngày đâu rồi?" Jimin châm chọc Jungkook.

Jungkook ngừng lại liếc Jimin.

"Ậm ờ... để xem nào..." Jimin khiếp sợ trước cái nhìn cảnh cáo của cậu liền quay đi tiếp tục công việc được giao.

---
Một tuần sau Taehyung trở lại trụ sở. Khi bước vào cửa chính anh đã rất kinh ngạc.
Khắp nơi là các nhân viên bận rộn chạy tới chạy lui. Ước chừng cũng cỡ mười mấy người, người thì gọi điện thoại hối hàng đặt chưa về tới nơi, người thì bê từng thùng các tông nặng nề đi xuống dưới xưởng, người thì đưa tay chỉ đạo. Người chỉ đạo kia thấy anh liền đi tới nhíu mày đẩy gọng kính lên rồi đánh giá anh:

"Cậu là ai? Biết đây là đâu không hả?"

Hôm nay anh diện một cái áo sơ mi trắng lửng tay, cúc áo mở vài cái lộ ra cần cổ trắng ngần dụ hoặc. Quần Jeans đen bó sát làm tôn lên đôi chân hoàn mĩ không tì vết, một đầu tóc đen mới được anh tẩy màu ngày trước. Taehyung bây giờ trông giống một cậu sinh viên đại học thư sinh nhưng cũng toát lên vẻ trưởng thành hiếm thấy, không nhịn được muốn nhìn mãi.

"... Tôi muốn đặt hàng." Taehyung nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như vừa nghĩ được thứ gì thú vị lắm, anh mỉm cười.

Người kia chợt thất thần trước nụ cười của anh, hắn định thần: "Trông cậu rất trẻ..."

Taehyung nhún vai: "Không thể?"

Hắn xua tay: "Đâu có! Mời cậu vào trong, tôi sẽ mời ông chủ để chúng ta cùng bàn về hợp đồng."
Sống trong một thế giới đầy rẫy sự gian dối này đâu thể đánh giá con người qua vẻ ngoài được. Biết đâu cậu ta chính là một thiếu gia của băng đảng giấu mặt nào đấy. Chỉ tại ông chủ mới của bọn họ cũng chỉ mới học cấp 3 mà lại quá xuất chúng như thế làm họ phải có một cái nhìn khác về những người trẻ tuổi.

Jimin nhận điện thoại từ người quản lí, ậm ừ vài cái rồi tròn mắt bất ngờ: "Cái gì? Có khách hàng?"

Âm thanh của Jimin đủ to để thu hút Jungkook đang kí kiện văn trên bàn, cậu nhìn Jimin.

"Cứ bảo họ chờ chúng tôi."

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook: "Chúng ta chỉ mới đi vào sản xuất. Liệu có quá sức hay không?"

Ánh mắt Jungkook ẩn nhẫn sự nghiêm túc dị thường: "Từ khi nào lại có người biết chúng ta đang sản xuất vũ khí?"

"Khách hàng do Taehyung hyung lôi kéo được chăng?"
Jimin suy nghĩ.

Jungkook như nhớ ra gì đó rồi vội đi xuống dưới, Jimin thấy thế cũng đi theo.

Trong phòng khách, Taehyung đang nhàn nhã thưởng thức trà. Cánh cửa bật mở, có hai người đi vào.

"Cư nhiên là anh..." Jungkook định trách cứ gì đó nhưng không biết tại sao những câu chữ kia tự động nuốt ngược lại vào họng cậu. Cậu có hơi ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là khí chất đó, vẫn là thân ảnh đó, nhưng mái tóc mới đen của anh như tô đậm thêm cho con người trước mặt này thêm một phần ma mị rù quyến. Từng một cử chỉ của người kia khi uống trà cũng tao nhã hơn đến mấy phần.

"Taehyung hyung? Anh mới nhuộm tóc đó hả?" Jimin ló đầu vào phá hỏng bầu không khí ám muội này.

Jungkook giật mình thu lại ánh mắt si mê, trong lòng hoảng hốt. Mới vừa nãy... là cái gì...

"Giề? Khách hành là anh đó hả??" Jimin bất mãn lên tiếng chạy lại chỗ Taehyung.

Taehyung cười cười đáp: "Muốn cho các cậu bất ngờ chơi thôi. Không ngờ chỉ trong một tuần mà các cậu làm tốt vậy nha. Không tin luôn đó."

Jimin phổng mũi tự hào: "Gì chứ.. ba cái chuyện này đối với em thì... cũng đơn giản thôi."

"Sao cậu còn đứng đó?" Taehyung hướng về Jungkook đang đứng thất thần ở cửa.

Jungkook vội thu lại dáng vẻ bần thần của mình rồi trở lại bộ dáng nghiêm nghị vốn có. Cậu nhanh chóng vứt sau đầu ý nghĩ kì quặc ban nãy.
"Thế nào rồi?"

Taehyung vẫn là nụ cười tự tin đó đặt nhẹ xấp tài liệu lên bàn rồi gật đầu.

Jimin và Jungkook lấy một tờ rồi một tờ khác, trên mặt bây giờ không biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc. Jungkook không nhịn được thắc mắc: "Anh làm thế nào để có được những hợp đồng này?"

Taehyung mỉm cười lạnh lẽo: "Một chút thủ đoạn nhỏ."
Chà chà... đã bao lâu rồi mới có lại cái cảm giác khoái trá thế này nhỉ?

Jimin rùng mình bởi nụ cười lạnh thấu tâm can của anh. Thầm nghĩ Taehyung lai lịch không đơn giản.

Jungkook nhìn Taehyung với vẻ mặt mù mịt.

"Một tháng sau ta phải giao cho bọn họ chừng này lô vũ khí. Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Đến lúc đó các cậu sẽ biết tôi đã trao đổi gì để có được bản hợp đồng này. À... còn chuyện này nữa. Sau khi làm việc xong đến sân tập ở Jeon gia đi."

Hai người bọn họ khó hiểu nhìn Taehyung.

Đến tối tại sân tập số 3 của Jeon gia.

Jimin và Jungkook vừa về tới liền bị Taehyung réo lên sân tập. Đến nơi chỉ thấy một mình Taehyung đang ở bãi bắn súng ngắm bắn.

Taehyung tập trung cao độ về tấm bia trước mặt, ánh mắt anh dần híp lại, hai tay cầm khẩu shortgun bày ra một tư thế không thể nào hoàn hảo hơn.
Jimin và Jungkook khó khăn nuốt nước miếng nhìn kĩ Taehyung như bị thu hút bởi sự nghiêm túc đó, bởi dáng vẻ tuyệt mĩ khi ngắm bắn.
Bây giờ thậm chí con muỗi bay qua cũng có thể nghe da tiếng, âm thanh đè nén tiếng hít thở của hai người dồn dập nhìn người trước mặt.

Một giây... hai giây... rồi...

Pằng
Pằng
Pằng
Pằng
Pằng
...

Tất cả chỉ gói gọn lại trong năm phát súng liên hoàn. Năm phát liên tiếp làm cho súng giật rất mạnh khó khống chế việc bị phản phệ nhưng Taehyung đã rất dễ dàng điều khiển nó như cây súng nghe theo chỉ thị của anh vậy.

Trong không khí chỉ còn vương vấn mùi thuốc súng bốc ra từ cây shortgun. Anh thả lỏng người buông súng nhìn kết quả rồi chán nản: "Tsk!! Trật một phát..."

Taehyung đi về phía Jimin và Jungkook: "Đã bao giờ dùng súng chưa?"

"..." Jungkook và Jimin trầm mặc như ngầm trả lời chi câu hỏi kia.

Taehyung cười cười xoay khẩu súng: "Vậy thì tập đi, đến khi nào được như tôi thì đạt. Mỗi ngày tập ít nhất 2 tiếng. Buổi đầu thì tôi sẽ chỉnh giúp các cậu, từ sau thì tự lực cánh sinh nhé."

Taehyung hướng hai người về hai cái hộp đen đựng sẵn ở đó.

Jungkook và Jimin mờ mịt nhìn khẩu shortgun và ổ đạn, tay có hơi run nhưng rất nhanh liền trấn định.

Jimin nhìn lại bia tập của Taehyung, khổ sở la oái ăm: "Cái gì chứ? Phải bắn bốn phát 10 điểm một phát 9 điểm mới được đạt hả? Hyung à~"

Taehyung làm từ động tác mở súng, lắp đạn, tháo đạn, đến chốt cò, lên nòng...
Hai người bọn họ học rất nhanh làm Taehyung không khỏi thoả mãn. Đúng là dạy cho thiên tài luôn rất thoải mái mà. (Đừng bạo biện cho lí do lười nhác của anh, Tae.)

Lượt bắn đầu tiên:
Jungkook bị súng giật cứa vài tay làm rạch một đường, cậu chỉ giật giật đôi lông mày thanh tú, còn khuôn mặt kia vẫn cứng ngắc làm như không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Jimin may mắn không bị phản nhưng đạn lại lệch khỏi quỹ đạo.

Taehyung tới gần Jimin chỉnh lại tay cầm súng của cậu ta: "Cách cầm của cậu không đúng làm đạn dễ bị lệch khỏi đường đi. Cố nắm chắc không được run hay buông. Gồng hết sức đi."

Taehyung cầm tay Jungkook: "Còn cậu lại dùng sức nhiều quá thành ra rất khó để điều khiển độ giật khẩu súng... sao thế?"
Taehyung thấy hình như Jungkook đang rất căng thẳng, cả người dựng hết cả lên khi anh vỗ vai.
"Jeon Jungkook?"

"K-không... có gì cả." Jungkook giật mình vì Taehyung đột nhiên chạm vào tay cậu. Trên má đã loáng thoáng một mảng hồng nhạt.

Taehyung nhận ra được cái gì đó, anh nghiêng đầu... ngắt eo Jungkook.

"Oái!!" Jungkook giảy nảy cả lên.





Hậu trường:
Mỗ tác giả: Kook thực sự rất nhạy cảm. Tại sao tôi lại cho Kook công?

Tae vỗ tay: Đúng!! Cuối cùng cô cũng đã nghiệm ra chân lí đúng đắn!!! Thật mừng! Nào~ hãy sửa lại vai trò của nhân vật đi.

Kook tiêu sái đi tới vác ngang hông Tae: Để xem ai nhạy cảm hơn nhé.
Sau đó liếc cảnh cáo bà tác giả.

Mỗ tác giả thành thực dập đầu - Sẽ không bao giờ lật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro