14: Jeon thiếu cũng muốn được xoa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cứng người nhìn một biểu hiện của Jungkook.
Này này... cái "Oái!!" đó rốt cuộc là thế nào?
Đây là lần đầu tiên anh thấy tên nhóc này mới thực sự ra dáng một cậu trai 15 tuổi. Taehyung cười khúc khích.
"Thì ra... là cậu nhạy cảm đến vậy a..."
Nếu người ghét tiếp xúc thân thể bình thường lại cộng với cái tính băng lãnh của cậu ta như thế thì thường không phản ứng thái quá như vậy. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc!!! Taehyung cười hả hê vì vừa tìm ra điểm thú vị của tên thiếu gia cao lãnh này.

Jungkook á khẩu, cậu đỏ mặt bối rối: "Ơ... không. Không phải vậy!" Không biết là vì người kia lần đầu thực sự cười hay là vì chính sự hổ thẹn bản thân.

Jimin kinh ngạc vì phản ứng thái quá của Jungkook.
Cậu ta thấy trò vui liền phối hợp với Taehyung châm chọc con người kia quá đáng hơn: "Ai zà... đúng đấy hyung ạ. Tại Jungkook cao cao tại thượng không có thích người khác động vào mình, phận làm bạn thân nhất của nó mà cũng bị kiêng kị nữa đấy hyung! Mà tôi có lỡ động cũng bày ra một bộ mặt khó ở... biểu hiện vừa rồi của cậu... tốt hơn nhiều!" Jimin bật ngón cái trước khuôn mặt than đen của Jungkook.

Taehyung gật đầu phụ hoạ: "Đúng đấy. Cậu nên cư xử cho đúng với độ tuổi của mình đi chứ? Lạnh với chả lùng... anh thấy hồi nãy cậu... rất dễ thương nga."

Jungkook làm mặt lạnh quay đi không để ý nhưng để ý kĩ thì trên vàng tai đã nóng rực rồi này.

Một đêm với bao điều kì thú rốt cục cũng đi qua.

Tối ngày hôm sau không biết từ đâu lại xuất hiện đám Jaesuk.

Taehyung chỉ gửi một cái tin nhắn không thể nào vô trách nhiệm hơn: "Đánh bại được bọn họ rồi tôi sẽ dạy bước tiếp theo! Cố lên nha =)))!!!
À, nhớ tập súng đều đặn đấy!!!"

Jungkook và Jimin đen mặt nhìn tin nhắn rồi nhìn bọn Jaesuk.

Bọn họ lúng túng: "Vì Hosuk nói chúng tôi phải nghe cậu Taehyung phân phó nên là..."

Jungkook cười khổ: "Rồi rồi, bắt đầu đi."

Cứ đều đặn, mỗi ngày 2 tiếng tập súng, một trận đánh tơi bời hoa cỏ với đám Jaesuk. Jungkook và Jimin ngày một tiến bộ lên, động tác nhanh hơn, dứt khoát hơn, gọn gàng hơn. Bắn súng thì miễn cưỡng đạt 8/10 chỉ tiêu đề ra. Kết quả là ngày nào cũng có vài ba vết thương gì đấy nhưng dần dà về sau thì ít đi hẳn.

Taehyung nhìn màn hình trước mắt rồi khẽ cong khoé môi.
Thực sự thì tốc độ của hai người bọn họ đã nhanh hơn so với Taehyung trước kia một chút. Anh khổ sở tập luyện súng phải mất hơn một tháng mới đạt được 3 phát liên tiếp vào hồng tâm.
Còn bọn họ cư nhiên chỉ cần một tháng.
Taehyung thở dài. Ông trời quá thiên vị rồi chăng?

Nhìn vào điện thoại, Taehyung nhàn nhạt tự nói với chính bản thân: "Ba ngày nữa à..."

Taehyung đi vào sân tập.
Jungkook đang một mình đối phó với bọn Jaesuk. Từng động tác hoàn mĩ không thừa không thiếu né tránh và phản lại đòn tấn công của bọn họ. Anh ngẩn ngơ nhìn Jungkook, thầm nghĩ cậu trai này khi lớn lên sẽ có nhiều mỹ nữ theo đuổi lắm cho xem. Mới mấy tuổi đầu đời đã lộ ra vẻ chững chạc, anh dật... nhưng cậu ta vẫn còn quá trẻ đi, anh đang suy nghĩ lại không biết có nên làm thế hay không? Những điều mà Jungkook buộc phải đối mặt trong tương lai... lẽ ra cũng không quá nhanh như vậy nhưng thời gian không cho phép. Nếu Jeon Jungkook đã mơ tưởng đến vị trí gia chủ thì buộc cậu phải làm quen với nó...

"Taehyung hyung!" Jimin là người phát hiện ra Taehyung đang đứng ở cửa.

Jungkook cũng ngừng lại nhìn về phía đó, cậu bước xuống đài đi về phía anh.

Taehyung nhanh chóng ổn định lại tinh thần: "Bây giờ tối sẽ kiểm tra xem các cậu đã đạt tiêu chuẩn chưa."

Jimin cầm khẩu súng lên nòng rồi bắn trước: 3 viên trúng hồng tâm, 2 viên hơi lệch một chút.

Jimin buồn thiu: "Em chưa đạt a..."

Taehyung cười cười xoa đầu Jimin: "Cậu đã làm rất tốt."

Hành động của anh lúc này không khỏi làm cho Jimin ngạc nhiên, Jimin mắt long lanh sướt mướt nhìn anh.
Còn Jungkook thì chỉ thấy một cảnh này thật ngứa mắt, không muốn nhìn.

Jungkook đem hết uất phẫn cùng tâm tình không mấy dễ chịu mà đặt vô mấy phát súng: 4 viên trúng hồng tâm, 1 viên bị lệch.

Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, kinh hỉ: "Cậu đạt chỉ tiêu rồi..."

Jungkook nhếch môi khi thấy Taehyung ngạc nhiên, bộ dáng như đang chờ cái gì đó.

"Làm tốt lắm." Taehyung mỉm cười với Jungkook rồi quay sang Jimin nói:
"Đến sàn đấu đi, tôi sẽ kiểm tra khả năng đấu tay đôi của các cậu."

Jungkook hụt hẫng một giây. Trong lòng canh cánh cái gì không rõ. Vậy mà hồi nãy... cậu cư nhiên nghĩ anh ta sẽ xoa đầu! Không làm thì cũng có gì đâu chứ? Thế thì tại sao lại thấy khó chịu như vậy.
Nhìn tên Park Jimin kia cực kì khó ưa.

Nghĩ là làm, Jungkook liền cốc một cú vào đầu Jimin,
"Yash!!! Cái tên thần kinh này?! Cậu bị tăng động hả?"

Jungkook chỉ hừ lạnh bơ đẹp Jimin.

Tại sao lại chỉ làm với Jimin? Tại sao... không làm thế với cậu...
Jungkook ngàn lần rủa bản thân tại sao lại lầm đường lạc lối đến mức này.

Taehyung cũng cảm thấy sự khó chịu của Jungkook: "Cậu sao vậy?"

Jungkook chỉ ném cho anh một ánh mắt căm phẫn rồi đi trước.

Taehyung khó hiểu nhìn Jimin. Jimin nhún vai.
Jeon Jungkook hôm nay bị điên!

"Ai muốn lên trước?"

"Em! Em!" Jimin hào hứng giơ tay kêu gào.

Jimin bắt đầu bằng một cú đánh thẳng vào mặt Taehyung, y phóng thẳng đến trước mặt anh. Taehyung theo phản xạ chầm chậm đưa tay trái lên đỡ nhưng Jimin đột nhiên vòng ra sau giáng một cùi chỏ vào ngay đầu anh nhưng khi kịp định thần lại thì từ lúc nào nắm đấm của Taehyung đã ở trước mặt Jimin. Taehyung đấm với một lực đạo vừa phải khiến Jimin sứt một đường ở khoé miệng.
Jimin cười tươi: "Đánh với anh thật phấn khích nha." 

"Cậu có tiến bộ rồi."

Hai người một tấn công một thủ thế rồi đôi khi lại đổi vị trí, khi đánh nhau, Taehyung rất tốt bụng mà đưa ra từng lời khuyên:

"Vai trái của cậu sơ hở."

"Chân phải."

"Đừng tấn công vào đó."

"Thủ tay trái."

"Á! Anh ăn gian."

"Đừng dễ tin người như vậy." =)))

"..."

Đánh như vậy đã rất khó khăn rồi mà Taehyung còn rất dư thừa sức lực mà vắt cổ lên chỉ điểm. Vấn đề là cái chỉ điểm đó lại phi thường không tin tưởng được. Nhưng tất cả các bộ phận khác đang hết sức vận hành nên cái lời nói của anh lúc nào cũng dễ dàng lọt vào tai của Jimin làm cậu ta dính hết mấy cú đau điếng.

Đến lượt Jungkook, rút kinh nghiệm từ trận đánh của Jimin. Cậu cố không để tâm đến lời Taehyung nói nhưng khổ thế nào lại lọt vào hết.

"Đừng cố gắng loại bỏ âm thanh của tôi. Cậu đang mất thời gian cho việc đó nên động tác cũng sẽ chậm đi."

"Phó mặc mọi thứ cho bản năng. Những kinh nghiệm cậu đã rèn đúc được trong những ngày vừa qua đã hình thành một phản xạ tự nhiên trong tâm trí chỉ cần bộc phát nó ra thôi."

"..."

Jimin bất mãn lên tiếng: "Anh cho cậu ta nhiều lời khuyên hơn em!!"

Taehyung cười khổ: "Vì cậu là người đòi đánh trước a."

Jungkook mặt hơi đắc ý với câu vừa rồi của Jimin.

"Được rồi. Bây giờ các cậu về nghỉ ngơi. Sáng mai tại trụ sở sẽ nói rõ về hợp đồng."

Jimin nhớ ra gì đó: "Oái? Hình như hôm nay mẹ em về a? Em phải về nhanh cả bà ấy lại nổi đoá!! Tạm biệt! Mai gặp!"
Một mạch phóng ra bãi đậu xe ở Jeon gia.

Jungkook cũng đi lên phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên từ sau lưng truyền đến một đạo âm thanh nhẹ, cả cơ thể cậu chợt cứng lại.

"Anh... làm gì thế?"

Taehyung bỉu môi: "Thì ra cậu cũng ngại việc vỗ lưng như vầy."

Jungkook thắc mắc: "Sao...?"

"Không phải cậu không thích người lạ tuỳ tiện đụng vào người à?"

Jungkook nghĩ anh hiểu lầm cái gì đó rất ư là nghiêm trọng: "Khoan? Không..."

Taehyung trưng một bộ mặt thông cảm, anh gật gật đầu nhìn cậu: Không sao đâu... Anh hiểu... anh sẽ không kì thị hay xa lánh cậu đâu!
Nói rồi Taehyung tiêu sái đút tay vào túi quần đi về phòng.

Jungkook đứng ngẩn người ở đó...
Chẳng lẽ... là do vậy nên anh ta mới không xoa đầu mình?
Mặt Jungkook bây giờ có biểu tình rất khó coi.



Hậu trường:
Kook đang đứng nhìn người kia với vẻ chờ mong không giấu được.

Chợt.

Mỗ tác giả: Cắt! Cắt! Cắt ngay và luôn! Này Jeon Jungkook! Lúc này cậu không thể nào thể hiện lồ lộ ra ngoài như vậy chứ?

Kook căm phẫn nhìn tác giả: Không kìm được.

Min: chết tiệt tên họ Jeon kia!!! Chờ mày mà quay đến sáng mất!!

Tae ngáp ngáp không quan tâm.

Mỗ tác giả nảy ra ý kiến: sẽ bảo Tae bù đắp cho cậu sau này!!!

Kook: nếu lừa tôi thì biết hậu quả rồi đấy!

Mỗ tác giả hất tóc tự tin: Tôi là tác giả!!

Kook: thành giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro