26: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oaaaaaaaa!!!!!!"

Taehyung giơ hai tay lên trời, thoả mãn hét to đến lợi hại. Thân người uốn lượn theo tàu siêu tốc, mặc cho khuôn mặt của người bên cạnh có chút xanh xao.

Chưa để Jungkook kịp hồi phục thì đã kéo cậu đi tới một trò chơi cảm giác mạnh khác, hại Jungkook vì để anh vui mà vẫn cố nhịn cái cảm giác buồn nôn xuống.

Đến khi nằm trườn một bãi trên ghế đá thì mới ổn định tinh thần trở lại.

Không ngờ Jungkook cậu lại không thể chịu đựng được mấy trò này. Thân hình cao mét tám, săn chắc sáu múi vậy mà vẫn không chịu được là thế quái nào???

Nhưng nhìn Taehyung... có vẻ khá vui.

Sau này nên tập quen dần đi là vừa...

..

Một nơi nào đó tại đất nước Úc...

"Đến lúc trở về rồi..."

"Jeon Jungkook, cậu vẫn chưa trưởng thành được chút nào nhỉ?"

Jeon Junggun đứng trước tấm bia có bức ảnh Jeon Jungkook. Phóng chính xác cái phi tiêu vào giữa khuôn mặt cậu ta, trên khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị.

Người còn lại trong phòng ngồi lẩn mình vào trong tối, không thấy rõ được gương mặt anh ta, nhưng loáng thoáng cũng thấy được khuôn mặt góc cạnh đến sắc xảo, đoán chừng cũng là một nét đẹp hoàn mĩ. Anh ta ngồi vắt chân trên ghế hưởng thụ chút cặn rượu còn sót lại trong ly, miệng khép mở.

"Anh muốn xử lí ai hay tên em trai kế của anh thì tôi không quan tâm, nhưng nếu đụng đến Kim Taehyung thì anh biết hậu quả rồi đấy."

Giọng hắn không cao không thấp nhưng cũng nghe rất rõ hàm ý đe doạ trong đó.

Jeon Junggun tặc lưỡi.
Không nghĩ đến ông già của hắn đã thu nạp được một kẻ bí ẩn đến vậy ở bên cạnh Jeon Jungkook.

...



"Này Jungkook, lại đây."

Jungkook thắc mắc nhìn người kia đang hớn hở chụm đầu vào trong một tiệm trang sức. Cậu cũng theo anh vào trong đó.

Thì ra ở đây cũng nhận làm trang sức theo yêu cầu của khách hàng.

Nhìn Taehyung cười đến tít mắt vì mấy món đồ tự làm kia, Jungkook buột miệng hỏi: "Anh rất thích hả?"

Taehyung liền theo quán tính gật đầu. Gì chứ, anh rất thích những thứ lấp lánh như trang sức, lại còn là đồ tự làm nên cực kì yêu thích chúng. Mỗi lần Rose mà có thứ gì vừa mắt là anh lại mặt dày "trộm" luôn.

"Anh muốn làm không?"
(Mỗ: () )

Taehyung mắt sáng như sao trời nhìn Jungkook, một bộ dáng cún con được chủ cho ăn. Rất manh, rất muốn ôm.

Jungkook cười khổ, đối với mặt này của Taehyung, cậu không chịu được quá năm giây. Bởi thế mới nói, u mê quá cũng thật khổ.

Trong khi chờ, bọn họ ghé vào một tiệm thức ăn nhanh trong công viên giải trí. Khỏi phải nói, Kim Taehyung như được giải thoát sau bao ngày sống trong chế độ dinh dưỡng ăn ở Jeon gia do Jeon Jungkook lập ra. Ôi, hambuger yêu dấu!!!!

Nhìn Taehyung ăn như hạm đội làm cho Jungkook cũng không buồn ăn uống. Chỉ cần ngồi ngắm anh ăn ngon lành thôi cũng đã thấy no, Jungkook bất giác mỉm cười nhìn anh say sưa ăn hết phần này đến phần khác.

"Sao cậu không ăn?" Cái miệng đã dính sốt cà tèm lem thế rồi mà còn cố chu chu ra để nói, dễ thương hết biết, bảo sao không yêu cho được đây!! Lắm lúc còn nghĩ Taehyung thậm chí có phải còn trẻ con hơn cậu hay không...

Jungkook không nói không rằng, liền dứt khoát lấy ngón cái miết mạnh bờ môi căng mọng của anh một vệt, lấy theo vết cà trên miệng anh đem chúng tới đầu lưỡi mình mà thong thả liếm sạch.

"Rất ngon."

///./// Taehyung đỏ mặt muốn chớt.

C-cái này cũng bình thường mà nhỉ...

Sau đó bầu không khí như có phần gượng gạo hơn lúc đầu. Jungkook khoái chí nhìn anh bối rối thấy thương, còn đâu là những lúc lên mặt đàn anh để dạy đời cậu nữa...

"Jungkook, đi cái này đi."

Nhìn dáng vẻ hào hứng trèo lên con ngựa gỗ mà Jungkook chỉ có thể nhịn cười. Rồi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có một trò cậu chịu được. Từ tàu lượn, đu người trên không... không có cái nào mà anh bỏ sót. Từ nãy đến giờ xác thực là mất mặt muốn chết. Ít nhất cũng vớt vát lại được gì đó. Mặc dù khi chơi mấy trò kia được ăn đậu hũ cũng không tệ.

"Cậu sợ thì nắm tay tôi này."

"Cứ nhìn tôi thôi, đừng nhìn xuống dưới."

Khỏi phải nói, tâm trí của cậu không thể nào đặt được vào trong trò chơi nữa. Tất cả đều tóm gọn lại ở Taehyung mất rồi.

"Jungkook!! Nhanh nào!! Ngựa sắp chạy rồi!!!" Taehyung có vẻ khá mới lạ khi vòng đu quay ngựa bắt đầu hoạt động, nhưng cái cách anh nói lại làm cho con người này ngày một dễ thương chết mất.

"Rồi rồi... em lên đây."

...

Hôm nay lần đầu tiên bộ nhớ trống trong điện thoại Jungkook được lấp đầy bằng ảnh của ai kia. Cảnh anh đang chăm chú ăn, cảnh anh nở nụ cười hình khối hiếm có khi ở trên đu quay, cảnh anh hoang mang vì lạc mất cậu,... Jungkook tự mỉm cười, đôi mắt tròn him híp lại, nụ cười kéo đến tận mang tai.

Tại vì môi trường bọn họ đang sống không phải là nơi có thể dễ dàng nở một nụ cười đúng nghĩa. Không phải là nụ cười xã giao với đối tác, nụ cười lạnh khinh bỉ...

Hôm nay, cậu cười đến mỏi miệng, không biết có phải vì đây là công viên giải trí hay không, có thể chỉ cần nhìn một nụ cười của anh cũng đủ làm cậu chìm đắm trong hạnh phúc.







"Sao lại là V ?"

Jungkook thắc mắc hình chữ V bằng bạc được đính vào trên cái khuyên tai của anh.

Taehyung ngắm nhìn nó rồi thật lâu sau, như đã quyết định gì đó khá hệ trọng, anh nhàn nhạt nói: "Là bí danh trước đây của tôi, khi còn làm việc ở nơi cũ..."

Tim Jungkook khẽ nhói, là anh đang kể cho cậu về quá khứ của anh sao?

Jungkook càng không nhịn được, muốn biết thêm:
"Bí danh? Anh..."

"..." Taehyung nhìn cậu ngập ngừng hỏi tới, miệng vẫn bảo trì im lặng.

Jungkook đoán anh có vẻ không muốn nói, mặc dù thất vọng nhưng cậu không hề muốn ép buộc anh: "..à không. Em nói vậy thôi..."

Thì ra cậu vẫn chưa quan trọng đến mức anh muốn chia sẻ những điều bí mật đó với cậu. Cũng phải mà nhỉ... Cậu thì có là gì cơ chứ...

"... cậu muốn nghe câu chuyện của tôi đến thế?"

Jungkook ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tăm tối của Taehyung thì liền rụt cổ lại. Cậu mím môi, cười khổ sở: "Em muốn chứ, rất muốn biết nhiều điều về anh... nhưng nếu anh không muốn nói..."

"Aishh... thật tình." Taehyung gãi đầu.

Không bao giờ anh chịu được cái dáng vẻ đáng thương đó quá năm giây.

Mối quan hệ giữa anh và Jungkook, năm năm này cũng đã thể hiện rõ.

Họ không là gì ngoài mối quan hệ là chủ tớ, cộng sự đắc lực.

Đó là cái nhìn của người ngoài cuộc.

Anh biết, mình đối với Jungkook đã hơn cái thứ gọi là cộng sự, vệ sĩ đó.

Thích nhìn ngắm dáng vẻ ỷ lại của cậu vào bản thân mình, thích cậu luôn chăm sóc mình rất tốt mặc dù anh mới là vệ sĩ, thích nhất là lúc Jungkook mỉm cười thật sự. Thích cái cảm giác cậu ấy dựa vào mình...

Đúng là bản thân đã xem Jungkook là một người rất quan trọng đối với mình. Thậm chí vì cậu mà suýt phải bỏ mạng mấy lần. Con thỏ ngốc kia còn cạch mặt anh mấy ngày vì anh đỡ một viên đạn cho nó.

Luôn muốn hảo chăm sóc, bù đắp cho đứa trẻ thiếu thốn tình thương này. Luôn muốn dang tay bảo vệ nó trước nguy hiểm cập kề.

Không hề giống với cảm giác mà anh dành cho những người kì dị được gọi là đồng đội ở tổ chức cũ. Nó có thể là một cảm giác mà anh chưa được trải nghiệm lần nào trong đời... gia đình?

Giống như có một người thân vậy...

(Kook: ;;-;;)

(Mỗ giải thích một chút: trong lúc trước có đề cập đến việc Tae có người yêu cũ, sỡ dĩ Tae không nghĩ đây là yêu vì với Jungkook, cảm giác nó khác xa với người trước đó nên Tae đã mặc định đây là tình thương gia đình, thứ mà anh chưa được nếm trải... kiểu vậy.... tội Kook ghê á ;;-;;, mà thôi thây kệ đi ( ̄∇ ̄))





---

"Chúng ta trao đổi đi. Tôi sẽ giữ cái khuyên tai chứ K của cậu, còn cậu thì giữ cái của tôi. Thấy sao?"

Taehyung cười tươi rói đung đưa cái khuyên tai chữ K bằng bạc trước mặt.

Bọn họ làm cùng một kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ khác một cái là chữ V, một cái là chữ K.

Jungkook bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, sốc não.

Thì ra là làm đồ couple????
╥﹏╥ Thật may mắn là cậu cũng làm a~~~

Bất giác nắm chặt cái khuyên tai hình chữ V trong tay. Jungkook nhìn bóng lưng đi trước mình rồi cười mỉm.







Hậu trường:

Mỗ: Anh trót vô tình... thương em như là em trai ~~ ('△`)♪

Kook: ༼✿◕ᗜ◕༽┌∩┐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro