27: Nỗi bất an của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Buổi Họp mặt Jeon gia lần này... chúng ta cũng được mời. Anh muốn đến không, bang chủ?"

Jackson quơ tấm thiệp trước mặt RM.

"..." Hắn ngừng xem tài liệu, chau mày suy nghĩ về lời nói của Jackson.
"Cậu tìm danh sách những người chắc chắn sẽ có mặt tại Jeon gia giúp tôi."

"... có vấn đề à?"
Jackson thắc mắc.

"Buổi Họp mặt này... vừa đúng lúc tổ chức trước sinh nhật của Jeon Jungkook vài ngày, hẳn là Jeon Junggun sẽ có hành động."

Jackson "a" một tiếng, vỗ tay: "Đúng rồi. Cậu ta sắp tròn hai mươi rồi nha."

"Có thể xem như là buổi ra mắt "tân gia chủ"...

...nếu không có gì xảy ra.

.

.

.

.

.

Jung Hosuk đang cực kì bận rộn trong công tác chuẩn bị cho buổi Họp mặt ra mắt "tân gia chủ" sắp tới.

Còn Kim Taehyung thì cứ như hồn ma ai oán bám theo bên cạnh ông.

"Hosuk à.!!!"

"Không."

"Làm ơn đi mà Hosuk!!!"

"... lần Họp mặt này cực kì quan trọng, sao có thể mời thêm người ngoài chứ hả?"

Taehyung biết chiêu này không có hiệu quả, đành giơ hai tay đầu hàng kể hết sự thật.

"Được rồi, được rồi, những người này là đồng đội cũ của tôi, tôi cần họ trợ giúp nếu trong buổi Họp mặt xảy ra chuyện bất ngờ."

"..." Hosuk nghiêm nghị nhìn cậu rồi đẩy gọng kính. Khuôn mặt khá bất ngờ.
"Đồng đội cũ?"

Taehyung nhếch môi khinh bỉ: "Anh vẫn diễn dở tệ như ngày nào, Hosuk. Rõ ràng các người đã biết hết về thân thế của tôi"

Hosuk trầm ngâm, sau đó là một tràng cười nối tiếp: "Đúng là chúng tôi biết, cậu từng phục vụ tổ chức đó, nhưng cha mẹ hay gia đình cậu thì tuyệt nhiên chẳng có một chút tin tức."

Taehyung đối với tin tức này cũng không có chút bất ngờ, vì trước đó, anh có nhờ Bazz tra thân phận của mình, nhưng kết quả chỉ là con số không. Đến bây giờ, kí ức về lúc trước năm tuổi của anh hoàn toàn không có dù chỉ một ít.

Trong một lần trị liệu tâm lí nhằm tìm lại kí ức, rốt cuộc cũng chỉ còn sót lại một cái tên - Kim Taehyung.

"Lần này Đại thiếu gia cũng sẽ trở về Hàn tham gia buổi Họp mặt."

Câu nói Hosuk đánh gãy tâm trí anh, Taehyung nhếch miệng: "Đương nhiên là phải trở về chứ. Lễ nhậm chức của tân gia chủ kia mà."

"... ông chủ có chuyện cần nói với cậu...." Rồi tiện tay đưa cho Taehyung một cuốn sổ có kẹp một mảnh giấy nhỏ.
"Mọi chuyện còn lại nhờ cậu cả, aigoo cái lưng của tôi..."

Nói rồi bỏ mặc anh đứng đó rồi thản nhiên đi về phòng nghỉ ngơi.

"Khoan?! Hosuk!!!"


"Taehyungssi? Cái này đặt ở đâu thế?" Một người làm tới hỏi anh, với việc Hosuk đùn đẩy công việc cũng chẳng có gì lạ lẫm.

"..."

Rồi lại một cô hầu khác đi tới: "Cậu Kim, về thực đơn..."

"... mấy người tính tạo phản à?"

Đối với thái độ nghiêm nghị của anh, họ chỉ cười đùa: "Thôi nào, Taehyung. Dù sao anh cũng sắp lên thế chỗ Hosuk còn gì?"

"..."

Mấy cái người này... có lẽ anh đã quá dễ dãi với họ chăng?

Bao nhiêu năm qua, Kim Taehyung đối với Jeon gia cống hiến không ít, tính cách lại khá ôn hoà, gần gũi, nên được lòng rất nhiều người làm công trong nhà. Trong thâm tâm mọi người đều dành cho anh sự kính trọng, nhưng với con người không ngại thân phận cách biệt như anh, Taehyung đối xử với họ rất thân thiện, thậm chí còn hay giúp đỡ vào công việc vặt của người hầu.

"..." Những người làm ở Jeon gia thực sự rất thân thiện, dễ gần, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác với những kẻ bề trên, khi được hoà mình vào một bầu không khí với bọn họ, anh cảm thấy như thuộc về một nơi nào đó...

Bỗng một giọng nói âm lãnh vang lên từ phía đằng sau.

"Anh làm gì ở đây?"

"N-nhị thiếu!!!!"
Đám người hầu ngưng bặt, kính cẩn cúi đầu chào.

Nhị thiếu gia ác ma trong truyền thuyết.

Hàn khí lan toả toàn thân ảnh khí chất, cao soái đó làm cho con người ta cảm giác ngợp thở, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Taehyung bất mãn kêu lên: "Aiss, cái thằng nhóc thối này!!! Cậu đến làm họ mất cả tự nhiên rồi đấy."

"..." Không khí xung quanh bớt lạnh hẳn.

Quả nhiên lời đồn đại về hai người không hề sai.

Jeon Nhị thiếu gia chỉ nghe lời một mình vệ sĩ của cậu ấy là Kim Taehyung.

"Mọi người cứ tiếp tục làm việc, đừng để tâm đến tôi." Nói rồi, Jungkook đứng tựa lưng vào một góc, ánh mắt vẫn bắn về phía bọn họ.

... thế méo nào lại không thể phân tâm được cơ chứ!!!
(┳Д┳) - Đám quần chúng đang gào thét trong lòng.

"...Tae-Taehyungssi, cái này..." Một cậu đầu bếp bỗng dưng sống lưng lạnh ngắt khi đứng sát với Taehyung.

Taehyung nhíu mày.

Anh cất tiếng bực dọc: "Này Jeon Jungkook. Cậu không có việc gì để làm à?"

"Em đã xử lí xong mọi công việc của tuần sau rồi."

"Không nghỉ ngơi mà đứng đấy làm gì?"

Chỉ vì muốn nhìn thấy anh...
"...em không ngủ được." Jungkook cười ngượng gãi đầu.

Taehyung thở dài, tiến về phía Jungkook từ từ nâng tay lên rồi day day vầng trán của cậu.

Jungkook nhắm tịt mắt hưởng thụ xúc cảm an lành từ bàn tay điêu luyện của anh, khuôn mặt đã phần nào giãn bớt.

"..." Mọi người chỉ biết cạn lời trước màn ân ái của hai vị kia.

"Rảnh rang thì giúp mọi người đi. Đang thiếu nhân lực đấy." Taehyung vừa nói vừa tận lực massage trán cho Jungkook.

Ồ. Bây giờ khuôn mặt Jungkook có bao nhiêu biến hoá, đôi mắt đen mở to, miệng cứ hở ra răng thỏ mà cười hớn hở. Xem như là đạt được mục đích.

Taehyung cố nhịn cười, nói: "Cậu đến giúp bê bàn ghế ra sảnh đi."

Anh không hề ngại ngùng khi giao công việc này cho Jungkook, Taehyung biết, cái con thỏ tinh này chỉ muốn đến đây làm nũng.

Jungkook mím môi, cởi áo khoác ngoài ra rồi săn tay áo lên ngang cùi chỏ, lộ ra bắp tay đầy gân của mình - kết quả của việc tập luyện quá độ.

Taehyung chỉ dám nuốt nước miếng vì cái bắp tay kinh khủng đó. Thật sự cuộc đời này quá bất công. Anh đã lăn lộn trong phòng gym cũng lâu hơn Jeon Jungkook rồi chứ!!! Vậy mà cái thân hình bèo bọt này chỉ phát triển được chút xíu, sau đó thì như bị ngưng đọng thời gian vậy, có tập thêm cũng chẳng được gì. Kim Taehyung là một trong số ít những người dù tập gấp mấy lần thì cơ thể cũng chẳng nở nang ra được, bù lại thì tốc độ của anh khá là nhanh.

"Cái này đặt ở đâu?" Jungkook dễ dàng nhấc cái bàn mấy chục kí làm khó cậu giúp việc nãy giờ.

Cậu ta hốt hoảng trước sự xuất hiện bất thình lình của Jungkook, nhận được cái gật đầu của Taehyung rồi nói: "Gần... gần bồn hoa..."

Cậu ta vừa đi chỉ đường cho Jungkook, đi trên sảnh nhà chính bắt gặp được bao biểu cảm thú vị của đám người làm đang há hốc mồm kia.

Người... người kia là Jeon Nhị thiếu gia!!!!!

Mặc dù sợ hãi là có nhưng tính tò mò của con người luôn luôn chiến thắng, bọn họ hiếu kì nhìn Jungkook bê từng vật này đến vật khác, một bộ dáng anh tuấn, soái dật uy vũ.

Mồ hôi Jungkook nhễ nhại cả khuôn mặt nhưng dường như cậu không hề ái ngại khi làm việc cùng những người có thân phận thấp hèn như bọn họ.

Jungkook bẩm sinh là người ham học, rất tự nhiên mà lắng nghe bọn họ nói. Tiếp thu cũng cực kì tốt, không phủ nhận việc cậu ta hoàn toàn là một thiên tài.

Mọi người sinh ra hảo cảm với bị thiếu gia này, nên cũng can đảm cùng cậu nói chuyện.

Jungkook khi đắm mình vào công việc luôn luôn quên hết mọi thứ xung quanh, nên cái tính khó ở gần người lạ của cậu ta cũng tự dưng tan biến đi đâu hết.

Đến khi nhận ra chính mình đang vây quanh cái không khí sôi nổi tất bật này thì tim Jungkook đập mạnh một nhịp.

Như là một phần của họ...

Đều là nhờ có anh ấy.

Jungkook nhìn về phía anh, nhưng nụ cười ngây ngô kia lại chợt tắt khi bắt gặp đôi mắt không có tiêu cự của Taehyung.


Lần này thì cảm giác mọi thứ như ngừng lại.

Ánh mắt anh vẫn phóng về phía cậu, nhưng rõ ràng là nó lại không có cậu trong đó. Đôi mắt đó rất không thật!

Lại nữa!!! Cái cảm giác này!!!

Jungkook sợ hãi.

Mỗi lần anh như thế làm cậu cảm thấy rất ngạt thở. Miệng ú ớ, không ngôn từ nào có thể lọt được ra ngoài.

Cái cảm giác này... cứ như anh không phải là thật... mọi thứ đều không phải là thật... đừng làm em sợ, Taehyung.

Jungkook không nhận ra tâm can mình có bao nhiêu hốt hoảng cùng kinh sợ, cậu run rẩy chạy tới che đi đôi mắt vô hồn đó.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook nhận ra, anh lại đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình rồi, một thế giới mà cậu không bao giờ có thể với tới.

"J-Jungkook?"

"... thấy anh thất thần quá. Anh không khoẻ?" Jungkook vội vàng che đi giọng nói ngượng nghịu của mình.

"...không hẳn.." Taehyung cười trừ.

Tiếng di động vang lên cùng với cuộc đối thoại giữa bọn họ kết thúc.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Taehyung chỉ hơi nhăn lại khi thấy tên hiển thị trên cuộc gọi đến.

"Cậu tiếp tục giúp bọn họ một chút. Tôi có việc cần giải quyết." Nói rồi dứt khoát quay lưng rời đi.

"..."

Nhìn bàn tay nắm hụt của mình mà Jungkook trong lòng chỉ biết cười đau khổ.

Bóng dáng người con trai ấy ngày một xa dần. Rồi biến mất hút sau cánh cổng lớn...




Mỗ: Mấy bữa giờ lười quá hà ;;-;;
Nên phải đăng hết mấy chương đã viết rồi để có động lực viết tiếp đó :(

Ai đó cho tôi cái động lực viết tiếp coi (ಥ_ʖಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro