32: Trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi chết chắc rồi V..." Rose bây giờ phải nói là thảm cực, hai mắt đờ đẫn mông lung nhìn vào khoảng không trong bóng tối, trong đầu lại nghĩ về một tương lai đen tối nào đấy...

Taehyung không phải là không biết chuyện giữa hai người họ, chỉ là anh là người ngoài, hoàn toàn không có quyền hạn xem ngang vào nói Lisa sai hay Rose là rất ngu ngốc được. Chỉ có thể ngồi nghe tâm sự của cô.

"Hai người cũng thật lạ lùng quá đấy..." Taehyung ngồi bệt xuống đất thở dài.
"Khi không lại...-"

"Này! Việc kia đã chuẩn bị đến đâu rồi?"


"!!"

"V-?"

Taehyung ra dấu cho cô giữ im lặng.

Giọng nói này là của Jeon Sojung.

"Bà chắc chứ? Phản bội Jeon gia không phải là chuyện đùa!!!"

"!!!" Song Eunwoo????
Taehyung như mở cờ trong bụng, cảm thấy mình quá may mắn.


Jeon Sojung liếc nhìn ông ta rồi cười khinh bỉ: "Phản bội? Haha... Song Eunwoo, ông đừng quên vụ việc ở chi nhánh phía Bắc hai năm trước..."

"..."

"Nếu không nhờ chúng tôi, có lẽ bây giờ ông đang phải chịu nổi tra tấn khủng khiếp nhất của gia tộc..."

"Ông nên nhớ lại đi, ông đã suýt nữa bị lộ đúng chứ? Tên Jeon Jungkook.., hắn vẫn còn đang điều tra vụ đó. Nếu chúng ta để hắn lên kế nhiệm, có được quyền hạn cao hơn thì chắc chắn hắn sẽ điều tra ra được tất cả..."

Vẫn còn kẻ phản bội có quyền hạn cao hơn cả Jeon Jungkook?

"Vậy nên chúng ta không còn cách nào khác là phải theo phe của Jeon Junggun.... để nó lên làm gia chủ rồi tất cả chúng ta sẽ thoát tội."

Tất cả chúng ta?

"Tôi chờ tin tốt từ ông."
Nói rồi, bà ta rảo bước đi, để lại tiếng giày cao gót đập "cồm cộp" vào sàn nhà vang vọng khắp hành lang không bóng người.

Rồi sau đó cả Song Eunwoo cũng đi nốt.



"Lí do cậu đòi đến đây cho bằng được sao V?" Thì ra không phải là vì cậu chủ nhỏ kia?

"Ừm... thu hoạch ngoài mong đợi."

"Không ngờ bãi đỗ xe luôn là nơi lí tưởng để người ta bàn công chuyện."

Phải, bọn họ đang trốn trong bãi đỗ xe gần bữa tiệc. Ngẫm lại khi nãy trốn đi cũng không có gì là không tốt mà ngược lại là quá may mắn.

"Nhanh đi th-..."

-Cạch-

Tiếng "lạch cạch" lên nòng quen thuộc, Taehyung thầm chửi thề, từ từ đứng dậy giơ hai tay lên.

"Cộp cộp"

"Thì ra có vài con chuột nhắt không yên phận." Giọng nói này là của Jeon Sojung.

Tiếng động hồi nãy là giả?

Hai tên cầm súng áp chế Taehyung và Rose, một tên khác đến giựt chiếc mặt nạ xuống.

Jeon Sojung ban đầu là bất ngờ, sau đó lại bật cười: "Ôi trời? Xem xem chúng ta có ai đây này?"

Taehyung vẫn một mặt bình tĩnh, không có triệu chứng dao động dù chỉ một khắc. Anh đánh giá tình hình xung quanh để tìm cách trốn thoát.

"Chẳng phải là vệ sĩ Kim đây hay sao?" Jeon Sojung tới gần, dùng tay giật ngược tóc Taehyung lên để anh đối diện với bà ta.

Bà ta liếm môi, nhe nanh cười hung ác: "Cậu Kim, bữa tiệc của tôi không làm hài lòng cậu hay sao..."

Móng tay sắc nhọn của bà ta cố tình ghim sâu vào da đầu Taehyung làm anh nhăn mày, nhưng đứng trước cái đau đớn đó, anh cũng chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười thật từ tốn: "Ha... chỉ là nó nhàm chán quá nên tôi muốn đi hóng mát thôi..."

Bà ta nghiến răng "ken két", đưa bàn tay của mình tát một cái hữu lực vào môt bên má anh, móng tay nhọn "vô tình" cào thành mấy đường. Chất lỏng màu đỏ tươi trào ra từ vết cắt trên má trái.

"Mày nghĩ tao không biết? Chính mày là kẻ đã phá sập đường dây buôn lậu của tao, còn cả mấy tên sát thủ hạng nhất tao cử đi giết tên khốn Jeon Jungkook đó."

"..."

"Bây giờ mày sắp chết, Kim Taehyung. Tao sẽ cho mày cơ hội suy nghĩ, về phe bọn tao, thế nào?"

Jeon Sojung suy nghĩ, tên Kim Taehyung này thực sự rất lợi hại. Jeon Jungkook có ngày này phần lớn đều nhờ hắn. Kim Taehyung bất cứ về phương diện nào cũng cực kì hoàn mĩ. Tốc độ giải quyết công việc cực kì nhanh gọn.

Taehyung cúi đầu, cười mỉm. Anh ngước đầu lên nhìn Jeon Sojung, biểu tình ngả ngớn, không để ai vào mắt: "Tôi đánh giá bà quá cao rồi, Jeon Sojung. Cứ nghĩ bà là một người thông minh lắm chứ..."

Jeon Sojung bất giác lùi lại mấy bước, cảm giác nguy hiểm do người đối diện truyền tới, trước mắt bà ta như là hiện thân của quỷ dữ.
"Ý...ý mày là gì?"

"Tại sao chúng tôi vẫn không vạch mặt bà?"

"... không lẽ?!"

"Thú vị thật. Không ngờ Song Eunwoo cũng liên quan đến chuyện này." Taehyung cười.

Hắn ta chính là muốn lôi ra những kẻ đứng đằng sau?




Rose thở dài, cái vẻ mặt đắc thắng này... chúng ta đang ở thế bí mà cậu ta còn cố tình làm như vậy. Cố kéo dài thời gian sao?

"Đây không phải là bà chủ nhỏ của La'vies hay sao? Cậu không nên liên luỵ người vô tội chứ, vệ sĩ Kim?"

Jeon Sojung ra hiệu cho kẻ đang khống chế Rose. Hắn bắt cô ngẩng đầu lên, họng súng đã lên nòng đặt ngay bên thái dương.

Jeon Sojung lúc này mới nhớ ra cô gái đi cùng với Kim Taehyung.
"Không phải là bạn gái cậu đấy chứ-"



"Mày nói gì cơ?"

Jeon Sojung lạnh gáy, không biết từ khi nào, từ sau lưng đã xuất hiện một người.
Cảm giác mát lạnh kề ngay cổ làm bà ta đổ mồ hôi lạnh.

Giọng nói này... Rose ngạc nhiên, vì bãi đỗ xe khá tối nên cô không thể nhìn rõ người đằng sau lưng bà ta.

"Jeon Sojung, bà còn gì muốn giải thích hay không?"

"..." Lại đến lượt Taehyung bất ngờ.

"Đ-đó là Jeon Nhị thiếu!!!"
Một tên kinh hô.

Jungkook âm lãnh nói:
"Buôn lậu, biển thủ công quỹ của công ti con, ám sát gia chủ tương lai, âm mưu lật đổ Jeon gia... đủ để ghép vào tội phản bội rồi nhỉ?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn bóng người quen thuộc đang ở sau lưng Jeon Sojung.
Cậu ấy biết tất cả?


Jungkook lại càng tản sát khí chết chóc khi thấy vết thương trên gương mặt của người đối diện.


"Ha.."

"Haha... mày không thể giết tao."

Jungkook nhíu mày.

"Chỉ cần mày giết tao, hắn cũng sẽ chết." Jeon Sojung hướng về phía Taehyung và Rose.

Mặc dù không thể hiện rõ nhưng ít nhiều khuôn mặt Jungkook cũng đã biến đổi.

Lisa cũng ngừng lại.

Và bà ta nhận ra:
"Xem ra mày rất quan tâm đến con bé kia?"
Bà ta hỏi Lisa.

Taehyung nhìn Jungkook, và đương nhiên những năm bọn họ kề vai sát cánh bên nhau cũng không thể nào chối bỏ về độ ăn ý giữa cả hai.

Taehyung thở mạnh một hơi. Nhắm mắt suy nghĩ.

Hai tên cầm súng đứng sau lưng anh và Rose, hai người ở bên phía Jungkook và Lisa.

Anh ra hiệu với Rose, cô hiểu rõ gật đầu.

Tức thì, Jungkook nổ súng khai hoả.

Một tên chết.

Taehyung nhân lúc hai tên kia bất ngờ trong một khắc đoạt lấy súng rồi bắn vào ngay mặt chính chủ. Rose khoá chặt tay tên kia vật xuống theo thế võ judo, cướp lấy khẩu súng rồi kết liễu luôn cả hắn.

Lisa nhanh như cắt, con dao sắc nhọn đang ngự ở cần cổ Jeon Sojung không biết từ khi nào đã nhuốm máu của tên vệ sĩ đứng bên cạnh bà ta.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức Jeon Sojung từ khi ý thức được thì những tên kia đã yên vị trên mặt đất.

"V!!"

"Taehyung!!"

Rose và Jungkook hốt hoảng kêu lên, từ sau lưng Taehyung bất ngờ xuất hiện một tên cầm dao đang tiến về anh.

Dù trong suy nghĩ đã vạch rõ lối thoát nhưng phản ứng cơ thể lại không theo kịp, chỉ có thể đưa tay thủ thế ở vùng nguy hiểm.

Anh nhắm chặt một mắt đã bị nhuốm máu chảy ra từ đỉnh đầu. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo xiêu vẹo không rõ ràng.

Chết tiệt! Không thấy rõ gì cả.







Đoàng

Khoảng cách giữa Taehyung và tên kia chỉ còn vài cm. Theo sau tiếng súng kinh thiên động địa đó thì hắn chính là người đã phải ngã xuống.


"Nguy hiểm thật đấy."

Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, đến đối diện với khuôn mặt còn ngây ngốc ra của Taehyung.


Nụ cười mỉm đồng tiền quen mắt.

"Cậu nợ tôi đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro