33: Em sẽ đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Anh..." Taehyung á khẩu nhìn RM đứng trước mặt mình, trên tay của hắn vẫn còn khẩu súng bốc khói.




"Bảo sao nghe giọng quen thế!! Thì ra là anh hả, đội trưởng?" Lisa hào hứng nhận người quen mà không để ý tình hình hiện tại có bao nhiêu căng thẳng.

"..." Taehyung đen mặt nhìn Lisa.
"Cái con nhóc này-"

Còn không để Taehyung nói nốt câu, Jungkook đã tới đó đỡ Taehyung đang xụi lơ trên mặt đất dậy rồi hiên ngang bế anh theo kiểu "công chúa" đi ra ngoài. Sau đó cho người bắt Jeon Sojung về Nhà chính để lấy khẩu cung.

"J-Jungkook???" Taehyung bối rối thấy rõ, còn có xu hướng giãy giụa.

"Yên lặng đi." Jungkook khẽ gằn giọng khiến Taehyung chỉ có thể rụt cổ lại vì người kia thực sự là đang tức giận đến tột độ.

Ba người kia đứng nhìn Taehyung và Jungkook đi đến khi khuất bóng.

Lisa vỗ tay: "A? Vậy anh ấy là người suýt chút nữa đã hôn chị sao, Rose?"


Rose lo lắng nói giúp cho anh: "Khô..không phải như em nghĩ đâu! Chị và cậu ấy đang..."

Rose còn nhớ rất rõ, cái cách mà cô bé xử lí những kẻ thân mật với cô.

Mặc dù trước đây Lisa từng rất sùng bái V, nhưng biết đâu được, con bé sẽ làm những gì?





Bất ngờ thay, Lisa lại bật cười: "Gì chứ? Thật may người đó là anh ấy..."

Nó ngừng cười, đôi mắt tròn tản ra sát khí hừng hực.
"Nếu không thì chắc em sẽ làm bậy mất..."

"!!" Rose đến rùng mình vì biểu cảm kia của nó nhưng Lisa đã rất nhanh chóng trở lại bình thường. Nó tới gần đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại nhớ nhung đã lâu, rồi ôm chặt, hít lấy hít để mùi hương dầu gội quen thuộc mà nó đã bảo Rose phải dùng.

"Hửm? Chị vẫn còn dùng loại này à?"

"..."


Lisa bật cười khúc khích, ghé vào tai Rose nói nhỏ khiến mang tai cô đỏ ửng cả lên:
"Rose... em về rồi."

"Lâu quá đó." Rose nói bằng giọng mũi, có chút nghẹn ngào ở cuống họng.

Như nhớ ra gì đó, Rose xụ mặt đẩy người yêu ra rồi làm một bộ dạng giận dỗi.

"Sao thế?"

"Hôm nay em có vẻ chơi rất vui." Rose hơi liếc về RM - người đàn ông đi couple với Lisa trong buổi tiệc tối hôm nay.

Anh ta... nhìn cũng rất đẹp trai...

Rồi lại càng giận hơn.

Lisa bụm miệng nhịn cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô: "Rose... chị ghen?"

"..." Rose đỏ hết cả mặt, hận vì không có một lỗ nào đó để chui xuống.



"Thôi nào Joonie, anh làm em dâu tương lai của anh ghen rồi đấy.."

Lisa cười híp cả mắt ôm chầm người đang cố bỏ trốn kia ngăn không cho chạy mất.

"Em dâu tương lai?" Rose ngây ngốc.

RM cười khổ, hướng về phía Rose gật đầu: "Chào em, anh là anh trai của Lisa, Kim Namjoon."


.

.

.

.

.

"A!"

"..."

Taehyung khẽ "a" một tiếng vì sự đau rát của thuốc sát trùng bên má trái. Jungkook vẫn không nói gì, một mực bôi thuốc rồi băng bó cho anh một cách thuần thục, khi nghe anh kêu đau thì lực tay bôi thuốc có giảm lại.

Taehyung ánh mắt hối lỗi nhìn Jungkook, nhưng tiếc là cậu còn đang mải lo về vết thương trên đầu anh nên không thể đáp lại, thậm chí còn chẳng nhìn lấy anh một lần.

Taehyung giờ phút này hệt như ngồi trên đống nham thạch, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Con tim thấp thỏm không yên dù chỉ một giây.

"Anh xin lỗi..."

Taehyung lí nhí, đột nhiên đổi cách xưng hô.

"Về... ?"

Jungkook hỏi ngược trở lại.

"Vì đã tới bữa tiệc..."

Động tác của Jungkook ngừng hẳn. Bây giờ mới nhìn thẳng vào anh, mắt Jungkook rất đẹp, to tròn này, đen láy này, nhưng tiếc là hiện giờ sự ngây ngô trong sáng trước kia đã biến mất, mà thay vào đó là đôi mắt của một kẻ nắm vương quyền, nhuốm một màu đen tối u ám.

"Đó không phải là tất cả, anh hiểu mà."

Taehyung khép nép, run rẩy một Jeon Jungkook trước mặt.

"Anh sẽ không bất cẩn nữa..."

Điều làm Jeon Jungkook tức giận nhất, là vì Taehyung đã bị thương








Jungkook như nghe được câu trả lời đúng ý muốn, tiếp tục công việc của mình.

Bầu không khí ái ngại này cứ tiếp diễn mãi, đến khi Taehyung định mở lời thì Jungkook đã cắt ngang.

"Em sẽ không hỏi về tên bang chủ Whips kia cũng như cô gái đã giết một tên vệ sĩ và gọi anh là đội trưởng...."

"..."

Jungkook nhìn anh, mỉm cười, xoa đầu anh: "Em sẽ đợi..." đợi đến khi anh có thể nói cho em tất cả mọi thứ... tất cả... bao gồm cả anh...

Không hiểu sao, nhìn người trước mặt, con tim lại đập rộn ràng. Trong tâm can chỉ muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu...

Nhưng mà...

Đây vốn là việc riêng của anh, Taehyung sẽ không để bất cứ ai can thiệp.

Đợi đến khi mọi chuyện qua đi, đợi đến khi Jungkook thành công trở thành gia chủ... anh sẽ nói hết với cậu.

Bởi vì anh không thể để Jungkook dính líu bất cứ thứ gì đến Thế giới đen được... cũng như quá khứ đen tối của anh lúc ở đó...





...

Hôm nay em đã rất tức giận.

Là vì anh không thể tin tưởng em? Nên mới phải tự mình đến bữa tiệc đó?

Còn bực mình hơn nữa là anh đến đó cùng với một người con gái khác.

Chưa thể tìm anh để hỏi rõ chuyện kia thì anh lại để mình bị thương.

Em giận lắm.

Giận bản thân mình.

Không thể bảo vệ anh.

Cái cảm giác này còn khó chịu hơn việc anh giấu giếm em mọi thứ.






"À? Cô ấy là cấp dưới, lúc ở nơi làm việc cũ của anh."

"...cô ấy... thích anh hả?" Jungkook nghiến răng.

"Hả?"
Mắt Taehyung tròn dẹt ra, miệng há, cảm thấy buồn cười.

"Có cho anh cũng không thể thích cô ấy được."

"?"

"Con bé lúc trợ giúp chúng ta ấy, cái người mà gọi anh là đội trưởng đó."

Jungkook gật đầu, hình như ngờ ngợ ra được gì đó.

"Là người yêu của cô ấy." Taehyung nói.

---


Bữa nay đi tìm truyện đọc để kiếm thêm vốn liếng để viết fic. Nhưng sau khi đọc xong chả còn gì đọng lại hết trơn ╮(╯_╰)╭

Mà mọi người có thấy chỗ nào tui viết lỗi ( nhàm, teenfic, lặp...) thì có thể cmt cho tui biết nhé, tiện thể nếu góp ý cách sửa luôn càng tốt. 

Buổi tối an lành, kamsa~~~
ʕ•ᴥ•ʔ ʕ•ᴥ•ʔ ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro