34: Đừng vì em... được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook!!!"

Jimin hớt hải chạy vào phòng làm việc của cậu, khuôn mặt nhíu nhíu khó chịu.

"Có chuyện gì?"

Rất hiếm khi Jimin để lộ cảm xúc tiêu cực của bản thân như vậy. Jungkook cũng nhận ra sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng.


"Jeon Sojung trong lúc được áp tải về đây đã bị ám sát." Jimin tức nghiến răng.


"Cái gì?" Jungkook tức giận đập bàn.

"Thế còn Song Eunwoo?"
Sau tối hôm qua, Jungkook đã ra lệnh bắt giữ ông ta, đồng bọn của Jeon Sojung, đồng thời đã truy ra được ông ta chủ mưu vụ chi nhánh phía Bắc hai năm trước.





"Hắn... đã bỏ trốn."







"Hừm... quả nhiên là vậy."

"Taehyung hyung?" Jimin không nhận ra Taehyung đã ở trong phòng Jungkook từ lúc nào. Nhưng vấn đề ở đây là anh đang nằm trên giường của Jeon Jungkook!!!

Cái tên họ Jeon mắc bệnh khiết phích (bệnh ưa sạch sẽ) như hắn mà lại để người khác nằm trên giường mình thoải mái như vậy sao!!!!



Jungkook thấy anh đã tỉnh liền chạy tới áp tay lên trán, trong mắt là ôn nhu không để đâu cho hết: "Anh khoẻ rồi?"

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, anh ổn rồi."






=ㅁ=!!!!
Jimin, nó... nó đã bỏ lỡ cái gì rồi!!???

Mặc dù hai người kia đã làm hoà rồi... nhưng tại sao

Taehyung hyung lại thay đổi cách xưng hô??

Tại sao Taehyung hyung lại bị thương???

Tại sao có cảm giác như Jungkook chỉ còn thiếu chút nữa là xuất hiện thêm cái đuôi nguây nguẩy đằng sau luôn rồi!?



Nó... nó không theo kịp hai người kia!!!





.

.

.

"Vậy... người giết Jeon Sojung là Jeon Junggun sao?" Jimin ngạc nhiên.

Theo như nó được biết về Jeon Junggun, anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ với Jeon Jungkook, là một thiên tài của giới kinh doanh, nhờ anh ta nên Jeon gia mới càng thêm có tiếng ở nước ngoài. Hồi nhỏ, Jimin đến Biệt thự Jeon gia vài lần, thấy người anh này căn bản đối xử với Jungkook không hề tệ, thậm chí là người đối tốt nhất với Jungkook lúc đó. Nên Jungkook đâm ra đối với người anh trai kế này không quá lạnh nhạt, cũng không quá gần gũi.

Khi Jeon Junggun đề nghị tác hợp với Jeon Jungkook, đương nhiên cậu cũng có phần tin tưởng hơn những người khác.





Taehyung nhăn mặt: "Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ hắn rồi."

"Sao lúc đó anh không ngăn cản em?" Jungkook hỏi lại.

"...chưa có chứng cứ gì..,"
Người kia là Đại thiếu gia của một đại gia tộc, anh chưa bị mang ra xử bắn là may lắm rồi.



Jungkook tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì.

Anh biết... em luôn nghe theo lời anh mà, Taehyung. Chỉ cần là điều anh muốn...








.

.

.

"Anh Kang? Bên chỗ bố trí an ninh không phải do ông Choi chịu trách nhiệm sao?"

"Chưa ai nói với anh sao, Taehyungssi? Cấp trên đã bảo đổi người rồi, từ khi Song Eunwoo bỏ trốn. Vì ônh Choi là cấp dưới của Song Eunwoo, họ không tin tưởng ông ấy nữa nên đã bổ nhiệm người khác tới làm."

Taehyung day day mi tâm, mày nhíu lại vì tức giận, mặc dù Song Eunwoo là kẻ phản bội nhưng không cớ gì phải "vơ đũa cả nắm" như vậy được. Hơn nữa, từ trước tới nay ông Choi luôn làm việc với anh nên anh không hề nghi ngờ nhân cách ông ấy. Hoặc là anh đã lụt nghề, hoặc là ông ấy diễn quá tốt đi.

"Người mới được bổ nhiệm này xem ra rất có uy tín, được lão đầu Nhà chính đề cử đấy, hơn nữa anh ta lúc ở nơi làm việc cũ cũng không tệ. Rất có tài." Anh Kang bổ sung thêm.

Việc này thường là do Hosuk quản lí, giờ đây được chuyển nhượng lại là anh mới đúng. Từ khi nào mấy lão đầu chết tiệt kia lại được quyền quyết định?

Taehyung lại thấy nhức đầu, có thể vì suy nghĩ nhiều quá nên ảnh hưởng đến vết thương.

"Vậy..."



"Ngừng được rồi."

Jungkook bước vào ngăn anh nói tiếp, ra lệnh cho anh Kang ra khỏi phòng.

Jungkook chau mày khó chịu: "Taehyung, anh đừng cố chấp nữa được không?"


Hình như dạo này anh quản quá nhiều chuyện, thường xuyên bức bản thân mình đến cực hạn để làm việc nên lần bị thương này cộng thêm với tinh thần đã xuống dốc của Taehyung nên anh đâm ra mệt nhọc, cứ như bị liệt vậy. Chỉ mới động tay động chân một chút là lại mệt mỏi.



"Nếu anh cứ như vậy thì em sẽ từ bỏ chiếc ghế gia chủ này.."

Mặc dù tâm trạng có bao nhiêu uể oải nhưng khi nghe được câu nói kia, Taehyung không tránh khỏi việc nổi điên.

"Em bị điên hả, Jeon Jungkook!!" Tay anh run run xách cổ áo của Jungkook, răng nghiến chặt, mắt trợn to giăng đầy tơ máu.

Đã đi đến nước này...



Jungkook cười nhạt, con mắt đen thẳm tối tăm buồn bã: "Anh nghĩ em cần sao? Cần sự hi sinh của anh?"

Taehyung run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, cánh tay trắng gầy dần buông thõng.

Con tim sắt đá năm xưa nay lại vì một người khác mà trở nên đau nhói.


Phải rồi... Jungkook.. em ấy, căn bản không cần...













"Nếu để anh tự hành hạ bản thân mình như thế này... em thà buông bỏ tất cả.."

"!!" Taehyung ngây ngốc nhìn Jungkook, mặt thẫn thờ.

Jungkook đau lòng xoa xoa cái má đang nóng hực kia, ánh mắt mềm mại: "Hứa với em, Taehyung. Không cho phép anh vì em hay bất cứ một ai khác mà phải ép mình đến thế..." em đau lòng...



Taehyung cảm giác mình bị sốt rồi. Toàn thân đều nóng, nóng nhất là nơi bàn tay ai kia đang xoa xoa.

"Ngủ đi."

Thanh âm của Jungkook thực chất rất nam tính nhưng tại sao vào tai của anh lại rất uyển chuyển, ấm áp... lại có phần đáng yêu thế nhỉ?


Không phải đâu, Jungkook.

Vì người đó là em... nên anh mới...





Nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ người thương trên giường, Jungkook biết anh đã say giấc. Gương mặt anh lúc ngủ cực kì an bình không như lúc tỉnh, nhưng lại mang sức hút lạ kì.

Nó yên bình đến lạ. Bộ đồ ngủ màu trắng, thêm với bộ chăn gối trắng tinh khôi là một sự kết hợp hoàn mĩ. Như lạc vào cõi mộng vậy, còn Taehyung là một chàng tiên xinh đẹp đã hớp hồn Jeon Jungkook.

Ngón tay khẽ cọ nhẹ trên sống mũi thẳng tắp của anh làm Taehyung chun mũi khịt khịt khó chịu. Jungkook bật cười khúc khích vì sự đáng yêu của anh.


Jeon Jungkook luôn mãi mãi u mê một mình Kim Taehyung.



Đáp một nụ hôn phớt trên trán Taehyung, cái cảm giác tim đập như muốn nổ tung ra ngoài mặc dù không còn mới lạ với Jungkook, nhưng lần này lại ở một cấp độ khác.

Lần đầu...

Jungkook khịt mũi, che đậy cái cảm xúc ngượng ngùng này, khuôn mặt anh tuấn đỏ chói cả một trời. Mặc cho một người xấu hổ muốn chết thì người kia vẫn rất an an ổn ổn nhắm tịt mắt ngủ an lành không màng sự đời, chỉ khẽ trưng khuôn miệng hình hộp đáng yêu mà cười "he he" không ngớt, chắc hẳn đã mơ thấy gì đó vui vẻ lắm...


.

.

.

.

.

.

"Anh Kang. Anh mới đi gặp Taehyungssi sao? Anh thấy anh ấy đâu không?"

Anh Kang mỉm cười tà mị: "Anh ấy đang nghỉ ngơi, dạo này làm việc nhiều quá nên chắc cũng rất mệt mỏi..."

"Hừm... chết thật. Chúng tôi định nói anh ấy tới kiểm tra hệ thống camera một chút..."

"Không phải có quản lí an ninh mới rồi hay sao?"

"Nhưng... hình như phải thông qua anh ấy hoặc anh Hosuk. Nhưng Hosuk thì tôi không gặp được."

"Cậu chưa nghe thông báo hả? Cấp trên đã duyệt qua và tuyển thẳng người mới luôn rồi..."

Người kia gãi đầu: "Thật sao? Thế anh ta là ai vậy?"

Anh Kang lật lật tờ giấy trên tay mình: "À... là Kim Minyoung, chỉ huy đội an ninh ở ngân hàng Jeon thị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro