35: Anh sẽ chờ... điều mà em muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc Taehyung tỉnh lại, thì cũng đã là tối hôm sau.

"Tại sao không gọi tôi dậy?" Taehyung vừa gài cúc áo vừa chạy ra cằn nhằn với đám gia nhân trong nhà.

Anh ngủ cũng ít nhất là một ngày rồi, vậy còn công việc chuẩn bị cho buổi Họp mặt sắp tới thì sao?

Anh Kang cười bất đắc dĩ: "Chủ nhân tương lai không cho chúng tôi kêu anh dậy."


Chủ nhân tương lai?? _


...
Cái tên Jeon Jungkook chết tiệt!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻






"Mọi việc thế nào rồi?"

Anh Kang vừa đi sau lưng anh vừa tường thuật cặn kẽ:
"Khách mời thì chúng tôi đã đưa thiệp theo đúng lời anh dặn. Bàn ghế, thức ăn, sân khấu thì cũng đã bố trí đầy đủ...."

"Hệ thống bảo vệ thì sao?"

"Tất cả đều ổn thoả rồi ạ."

Taehyung xoa xoa mi tâm, cố nhớ lại chuyện gì đó mà bản thân đã bỏ sót.
"Hình như ông Choi đã nghỉ rồi phải không? Ai là người thay thế vậy?"

"Là Kim Minyoung-"

"Cậu Taehyung!"

Ngay lúc đó, Hosuk từ đâu xuất hiện ngắt ngang điều mà anh Kang định nói. Hosuk ngoắc đầu, ý bảo anh Kang rời đi.

Trong khi anh Kang đang báo cáo, Taehyung có vẻ đã nhớ ra được gì đó nhưng liền quên đi do sự xuất hiện của Hosuk.

"Nghe nói cậu không khoẻ? Đã ổn rồi?" Hosuk hỏi han.

Taehyung gật đầu, cười cười: "Ừ... tôi sắp bị bức đến điên đây."

Lúc ngủ dậy không hề thoải mái chút nào. Cơ thể do không vận động, hễ cứ động một chút là "rắc!"

Kim Taehyung rất ít khi có được một giấc ngủ trọn vẹn vì đặc thù công việc hay là do chính bản năng đã hình thành trong cuộc sống trước đây, không cho phép anh lơ là dù chỉ một khắc. Ngày hôm qua có thể ngủ ngon đến thế có lẽ là nhờ có Jungkook bên cạnh khiến Taehyung an tâm hơn hết. Và giấc mơ hôm qua cũng thật đẹp...






"Trong lúc cậu nghỉ ngơi thì tôi đã thay cậu làm hết công tác chuẩn bị rồi, cậu cũng nên thư giãn một chút, đừng ép mình đến vậy."
Hosuk ra vẻ quan tâm mà đẩy đẩy gọng kính nói.

"..." Taehyung thật ba chấm với con người này.
Thường ngày còn không thương tiếc mà đùn đẩy hết công việc cho anh. Bảo là tuổi già sức yếu gì gì đấy, nay lại giở cái thói quan tâm vớ vẩn. Này là muốn anh ói chết vì sự giả tạo của Hosuk đấy hả?

Mà, nếu là Hosuk đã thay anh quản lí mọi chuyện thì cũng an tâm hơn nhiều.


"Anh thấy Jungkook ở đâu không?"

"...tôi không thấy cậu ấy. Có lẽ là do ngày mai nên thiếu gia muốn yên tĩnh một chút?"

"...ừm." Có lẽ Taehyung đã đoán được Jungkook đi đâu.

Sau đó liền tạm biệt Hosuk rồi rời đi.





"..." Không một ai thấy, cái lúc mà Hosuk nhìn chằm chằm bóng lưng của Taehyung mãi đến khi anh đi khuất.

.

.

.

.

Trong một phòng bao tại quán bar...

"Kế hoạch đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch là được. Mặc cho bọn yếu kém tự đấu đá lẫn nhau."
Jeon Junggun cười sảng khoái, cái tay ôm chặt eo hai cô gái ngồi hai bên.

Suga âm trầm nhìn vào khoảng hư không trước mặt, con mắt hẹp của hắn nheo lại, khe khẽ động đậy. Như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

"Anh trai này, không uống gì sao?" Một cô gái Tây tóc vàng, mắt xanh cổ điển mặc một chiếc đầm đỏ bó sát giúp tôn lên dáng người hoàn mĩ của cô ta.


Tóc vàng, mắt xanh,...

"Em có biết mình rất hợp với màu đỏ không?"



Phóng ánh nhìn đầy tính chiếm hữu với cô gái trước mặt, cô ta chỉ biết giật phắt run sợ trước con mắt của mãnh thú kia.

Ánh mắt đó... cô ta biết... không phải dành cho mình...

Hắn ta thông qua cô để tìm về hình ảnh của một người nào đó.

Không một cô gái nào có thể chịu đựng việc mình là kẻ thế thân của người khác.

Nhưng... đó lại khác hẳn khi cô ta hoàn toàn say đắm Suga vào những ngày trước, khi hắn giúp cô thoát khỏi tên bạn trai cũ cặn bã.



Sau một hồi say mê quấn lấy nhau, quần áo cũng đã cởi, bước dạo đầu cũng đã hoàn tất. Đột nhiên hành động của hắn làm cô bối rối.

"Anh sao thế?"

Hắn tặc lưỡi, dừng việc mình đang làm rồi đứng dậy cầm áo khoác rời đi, trước khi ra khỏi cửa phòng khách sạn còn bỏ lại một câu nói làm tâm can cô tan nát.

"Cô không phải người đó."

.

.

.

.

"Biết ngay là em ở đây mà."

"Taehyung?"

Jungkook kinh ngạc, Taehyung cư nhiên lại biết mình trốn đến đây.

"Uống không?" Taehyung hí hửng cười tươi, giơ ra hai lon bia lạnh trước mặt Jungkook.

Jungkook cười khổ: "Em còn chưa tới lễ trưởng thành đâu."

"Luật sinh ra là để phá. Cứ uống đi, có gì anh đây bão lãnh cho cậu." Taehyung vẫn dùng bộ dáng ưa đánh đó mà rủ rê Jungkook. Hệt như lúc anh kéo cậu chạy trốn khỏi buổi Họp mặt.

Có những thứ không bao giờ thay đổi...

Jungkook nhận lấy lon bia lạnh. Nhiệt độ ở sông Hàn buổi đêm là khỏi phải nói rồi, còn uống thêm cả đồ lạnh, Taehyung đây là muốn cóng chết sao?

Cậu chau mày khó chịu khi nhìn thấy cái áo khoác mỏng tanh mà Taehyung đang mặc.

Taehyung hà hơi, áp bàn tay lạnh ngắt vào má mình rồi nhăn mày suýt xoa.

Bỗng nhiên từ đằng sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp khó tả, mùi hương của Jungkook trong một giây bao trùm toàn thân thể run như cầy sấy của anh.

"Tại sao anh không để ý đến sức khoẻ của bản thân một chút thế hả?" Jungkook vừa trùm áo khoác mình từ sau lưng anh vừa trách móc.

Taehyung vốn định lên tiếng phản bác nhưng lại thôi. Cái giọng điệu hục hằn kia rõ là đang giận điên lên rồi, bây giờ mở mồm có khi lại phản tác dụng.

Taehyung biết điều liền bặm môi im bặt, không hé một chữ nào. |)'-'(|

Jungkook buồn cười, nhéo nhéo cái má bánh bao ú nụ của anh bị phình ra. Mặc dù lúc Taehyung ngủ thì đã động rồi nhưng làm hoài cũng không thấy chán nha.

"Đau đó, thằng quỷ này!!" Taehyung bĩu môi giận dữ, hai má bị hành hạ đến sưng đỏ.






"Ngày mai... là xong rồi nhỉ?" Taehyung buột miệng hỏi.

Jungkook mím môi, thở ra: "ừm"


Những điều mà bọn họ mải mê theo đuổi trong năm năm này... ngày mai... là xong hết rồi...

...


...



...

T-Tại sao lại ngại ngùng thế cơ chứ?!! =ㅁ=










"Taehyung" Jungkook đột ngột lên tiếng.

"Kính ngữ-"

"Tối ngày mai..." Cậu cắt ngang, không cho anh nói.

Taehyung giật thót nhìn Jungkook, thấy cậu cũng đang nhìn mình liền ngại ngùng quay đầu. Nhưng Jungkook liền giữ anh lại, buộc Taehyung phải đối diện với mình.

"... em có chuyện muốn nói với anh."

Đối diện với ánh mắt nóng hực của Jungkook, khuôn mặt của Taehyung không có dấu hiệu giảm nhiệt, càng ngày càng nóng. Anh có cảm giác cơ thể mình nóng đến điên rồi.

Đôi mắt của Jungkook, phản chiếu cả hình ảnh của anh ở trong đó. Hận không thể tạc sâu người trước mặt vào trong lòng.

Ánh mắt này... giống hệt ánh mắt vào ba năm trước... khi Jungkook quyết định đấu tranh cho chiếc ghế gia chủ đó.

Cảm nhận nhịp đập nơi con tim rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại, anh mỉm cười:
"Được. Anh sẽ chờ."


Phải là nó không? Cái lí do mà em buộc phải trở thành gia chủ?




Nhìn người thương trước mặt, chỉ muốn ôm anh thật chặt, giữ anh bên mình. Thật may mắn là đã tự chủ được hành động của bản thân.





Khí hậu ban tối ở sông Hàn rất lạnh... nhưng cũng rất ấm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro