1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thời tiết mùa đông lạnh giá như thế này đều khiến mọi người chả muốn lao vào công việc mà chỉ muốn được đi chơi, được nằm ở nhà êm niệm ấm của mình. Cũng đã sắp đến Noel nên đường phố ngập tràn những sắc xanh, sắc đỏ rực rỡ và dòng người lại càng đông đúc hơn. Nhưng đâu ai cũng giống nhau, tại tập đoàn lớn nhất Seoul : SG, có một cô gái lại phải tất bật với những công việc của mình.

- Alo, trưởng phòng Kim mau nộp báo cáo gấp cho tôi để tôi tổng hợp gửi chủ tịch
- Thư ký Choi à, cô cho tôi thêm chút thời gian nhé...tôi sửa ngay rồi gửi cô liền
- Yaaaaa, làm gấp gửi cho tôi!! nhanh!!

Âm thanh phát ra làm cho cả phòng chủ tịch như muốn rung chuyển. Vâng đó là giọng nói của cô thư ký Choi Ha Ra, thư ký của chủ tịch Min. Là thư ký của chủ tịch nên công việc hằng ngày của cô rất dày đặc, kể cả những ngày nghỉ cô vẫn phải làm đến tận tối mịt mới hết công việc. Năm nay cô cũng 23 cái xuân xanh rồi nhưng vẫn chưa có mối tình nào cho mình bởi vì sao ư vì tính chất công việc khiến cô không còn bận tâm đến việc yêu đương.

Mọi người cũng sẽ thắc mắc rằng tại sao cô còn quá trẻ đã làm thư ký cho chủ tịch bởi vì trước đây khi mới nhận vào làm cô là một nhân viên rất tài giỏi và chủ tịch cũng rất mến cô, xem cô như con gái của mình nên vài năm sau đó chức thư ký của chủ tịch đã được cô nắm giữ. Dù mọi thứ bận rộn nhưng cô rất yêu công việc này vì đó là ước mơ thời bé của cô, đâu ai cũng dễ dàng lên được chức thư ký như cô chỉ vỏn vẹn 2 năm chứ.

- Từ từ đã nào Ha Ra, không sao cả báo cáo chậm 1 chút cũng không sao mà _chủ tịch
- Nhưng con muốn họ phải làm việc 1 cách đúng giờ giấc

Chủ tịch nhìn cô cười thầm, chắc công việc nhiều đã khiến cô như thế. Chủ tịch năm nay cũng đã lớn tuổi mọi việc đều nhờ có cô mà suôn sẻ nên ông cũng yên tâm phần nào và ông còn xem cô như con gái của mình, luôn gọi cô bằng "con" khác với những nhân viên của mình, ông mong rằng cô gái này sẽ là con dâu của ông nhưng khổ nỗi thằng con trai ông lại là một người tính tình khó chịu, chả bao giờ chịu nghe lời mình đều đó làm ông rất buồn. Mỗi ngày có cô bên cạnh ông cảm thấy như mình được an ủi phần nào. Ông cũng có 1 người con gái nhưng đáng tiếc là cô gái đó bị bệnh về não từ nhỏ nên đầu óc cứ như 1 đứa trẻ lên 3 dù đã 18 tuổi rồi, ông đã tìm mọi phương pháp chữa trị để con gái của mình được như bao người nhưng suốt ngần ấy năm vẫn chưa đến đâu. May ra còn có cô đã ở bên ông an ủi những lúc ông mệt mỏi.

Không khác gì chủ tịch, cô cũng xem ông như cha của mình vì đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Nghe được hoàn cảnh của ông cô càng thêm thương người đàn ông này đã chịu nhiều vất vả để có được ngày hôm nay.

- Không sao cả, gần cuối năm rồi con phải để đầu óc mình thoải mái chứ, cứ làm việc như thế con sẽ bệnh mất
- Vâng con biết rồi, thưa chủ tịch
- A! Hay con qua nhà ta ăn bữa cơm tối nhé, dù sao thì con cũng chưa qua nhà ta bao giờ, ta cũng coi con như người nhà nên cứ việc qua dùng cơm cũng không đông người lắm đâu. Cuối năm rồi ta cũng muốn có một không khí bữa cơm gia đình.

Cô ngập ngừng một hồi, trước đây cô chỉ gặp chủ tịch ở công ty thôi nên việc mời về nhà ăn cơm cô cũng hơi ngại. Chủ tịch là một người cao sang giàu có, cô lại chỉ là một cô gái bình thường sống trong khu chung cư xập xệ chợt thấy mình chả xứng với bữa ăn ấy.
- Dạ thôi, dù sao thì con cũng không quá stress đâu ạ, chủ tịch mời cơm như thế con ngại lắm ạ!
- Sao lại ngại,?! Ta xem con như con gái của mình thì việc về nhà ăn một bữa cơm là bình thường thôi, không sao cả con cứ về nhé.

Thấy mặt của chủ tịch có vẻ rất muốn nên cô cũng đồng ý đến nhà ăn bữa cơm tối. Bữa hẹn là vào tối thứ bảy vì mai sẽ là chủ nhật nên sẽ thoải mái hơn cho cô. Làm việc lâu với chủ tịch nhưng cô vẫn chưa biết gia đình của ông như thế nào nên cô vẫn muốn qua thử 1 lần để tiện chào hỏi mọi người.
_______
Ngày mai là đến ngày hẹn, hôm nay cô sẽ đi mua đồ sắm cho mình bộ quần áo thật đơn giản không quà cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và quý phái, lựa được một lúc thì cô bỗng đạp trúng giày của người bên cạnh mình
-Aydaaa...! A, xin lỗi anh..do tôi bất cẩn quá

Thành tâm xin lỗi là thế nhưng người đó vẫn không nhìn cô lấy một cái mà chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục lựa đồ. "Người gì mà kì thế,ít ra người ta xin lỗi cũng phải nhìn một cái chứ". Cô chỉ liếc hắn ta một cái rồi tiếp tục công cuộc tìm đồ của mình nhưng cô chợt khựng lại "hắn ta là nam mà đi lựa đồ chỗ cửa hàng nữ à ??". Có chút ngạc nhiên nên cô hướng mắt đến hắn nhìn một cách quái dị. Người kế nên bắt gặp ánh mắt đó liền nhìn cô
- Có chuyện gì nữa à !?
- À không..không phải...nhưng tôi hơi thắc mắc, đây là chỗ bán quần áo nữ sao anh lại ở đây ??
- Cô tò mò chuyện người khác ?
- Không...không, ý tôi không phải vậy mà chỉ thấy có chút kỳ thôi.
- Là tui lựa quần áo cho em gái tôi
- À...à, ra vậy "cái gì thế này sao mày lại thắc mắc chuyện người khác hả Choi Ha Ra"
- Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước

Nói xong hắn cầm đống quần áo đã lựa đi tính tiền còn cô thì vẫn đứng đó với đống suy nghĩ trong đầu mình. "Gì mà khó ở thế, có cần chưng bộ mặt đó ra để trả lời tôi không" cô hậm hực nhìn hắn mà oán trách. Sau một hồi thì cô cũng chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, cô ghé vào siêu thị mua một ít quà để biếu Min gia.
______

Chuẩn bị mọi thứ xong cô bắt taxi đến nhà Min gia, 6 giờ mới đến giờ hẹn nhưng cô muốn đến sớm một chút để có thể trò chuyện với phu nhân và mọi người trong gia đình nhiều hơn. Đứng trước cửa nhà Min gia cô không tin vào mắt mình, đây là nhà sao ?! Nó giống như một lâu đài thì đúng hơn. Nhà của Min gia rất rộng, có cả sân vườn và hồ bơi làm cho cô rất thích thú bởi vì cô là một người yêu cây cảnh, thích ngắm nhìn những loài hoa và thích không khí trong lành của những loài hoa đó tỏa ra. Mắt cô không ngừng sáng lên làm cho cô quên hẳn là mình cần phải vào nhà.
- Thưa cô, cô không vào sao ??
Chợt giật mình vì lời nói đó, cô có vẻ ấp úng "trời ơi..người làm của Min gia đứng đây từ lúc nào chứ..ây xấu hổ chết đi được"
- Cháu..cháu vào chứ, hihi vì vườn hoa đẹp quá cháu muốn ngắm nó một chút.

Người làm nhìn cô gái này cười thầm, cô gái này trông rất đáng yêu và có lẽ không giống như những cô tiểu thư chảnh chọe trước kia mà họ từng gặp. Đây là lần đầu họ gặp một cô gái như thế nên tâm trạng của người làm hình như rất vui vẻ.
- Mời cô vào trong ạ
Người làm có nhả ý muốn cầm giúp cô đồ trên tay nhưng cô từ chối.
- Bác cứ để cháu xách ạ, đồ cũng không nhiều đâu ạ.

Quả thật nhà Min gia rất rộng, ngay cả phòng khách cũng đã to hơn cái chung cư mà cô đang ở trông rất sang trọng. Cô nhìn ngó xung quanh mà trong lòng đầy cảm thán.
- Con đến rồi sao !?
- A..dạ, chào chủ tịch.
- Con cứ ngồi xuống đấy không sao đâu đều là người nhà cả mà.
Trong bếp từ khi nào đã có một người phụ nữ khí chất sang trọng xuất hiện
- Ô, có phải là thư ký Choi Ha Ra không, bác nghe ông nhà bác nói về cháu nhiều lắm quả thật cháu thật xinh đẹp
- Dạ con cảm ơn phu nhân ạ
- Ui trời..kêu bác được rồi kêu phu nhân ta cảm thấy xa lạ lắm
- Mọi thứ xong hết chưa bà ?
- Xong rồi đấy, vào ăn thôi

Bỗng từ đâu một cô bé xuất hiện, trông cô đã lớn nhưng cách nói chuyện của cô lại như một cô bé lên 3
- Giờ ăn đến rồi..giờ ăn đến rồi hí hí
- Min Yoona, nhà mình hôm nay có khách đấy trật tự một chút
- Khách ạ ?! Ai thế ạ ?
- Là chị đây, chào em, em thật xinh đẹp
- A chào chị, chị cũng xinh đẹp nữa hay em gọi chị là chị đẹp nhé

Cô bé cứ nhìn cô cười tít mắt và trông rất quý mến cô và cô cũng thế. Hai chị em như đã quen biết từ trước rất hợp nhau trong cách nói chuyện. Cô cảm thấy rất lạ bởi cô bé này trông lớn rồi nhưng bề ngoài như một đứa trẻ
- Uhm..không phải con nhiều chuyện đâu ạ nhưng..có vẻ em ấy rất khác với các bạn cùng trang lứa đúng không ạ ?
- Haizz, không giấu gì con, con bé từ lúc lên 10 tuổi đã có di chứng bệnh về não nên tâm hồn cứ như một đứa trẻ mặc dù giờ nó đã 18 tuổi rồi. Ta đã đi khắp mọi nơi để tìm phương pháp chữa trị nhưng vẫn chưa được.
Có vẻ chủ tịch rất lo cho cô bé này bởi trong lời nói của ông luôn thoát lên một nỗi buồn. Cô cảm thấy không khí có vẻ trầm xuống nên cô đã lên tiếng
- Hình như con lại nhắc đến chuyện không hay rồi, chắc chắn em sẽ trở lại bình thường mà.
- Không sao đâu con, thôi chúng ta dùm cơm đi nhé

- Thưa chủ tịch, thiếu gia đã về ạ
Từ ngoài cửa bước đến là một người mặc một bộ vest đen vô cùng sang trọng bước vào, nhìn người này cô trông có vẻ quen lắm hình như mình đã từng gặp rồi. Khuôn mặt ấy từ từ hiện lên khiến cô xém tí xíu nữa bật ngửa ra đằng sau vì bất ngờ. "Gì đây ?? Cái người này hình như hôm qua mới gặp ??!".
- Thưa ba mẹ, con mới về
"Ba mẹ ??" hai từ ấy đập vào mặt cô làm cô muốn té ghế. Hình như cô đã lỡ phạm phải sai lầm rồi đó là đi gây sự với thiếu gia nhà họ Min. Vẻ mặt cô có vẻ rất ấp úng làm cho hắn ta để ý rồi cũng nhận ra người mà hôm qua đã tò mò chuyện riêng của hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô vài giây rồi đặt hộp quà đang cầm trên tay ôn nhu đưa cho em gái.
- Quà của em. Hôm qua anh về nước hơi gấp nên anh ghé tạm vào một cửa hàng quần áo gần đó mua cho em
- Woaaaa!! Anh hai thật tốt bụng, thương anh hai lắm!!
- Anh hai cũng thương em!!
Nói rồi anh nhìn cô có vẻ hơi thắc mắc tại sao cô lại có mặt ở đây ? Là họ hàng của gia đình mình sao ?. Thấy anh nhìn cô một cách kì dị chủ tịch mới hắc giọng
- Đây là Choi Ha Ra, thư ký của ba đó. Ba mời đến dùng bữa cơm tối cùng gia đình ta
- A, ra vậy, chào cô Choi, rất vui được gặp lại.

___________________________
#Tyna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro