2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A, ra vậy, chào cô Choi, tôi là Min Yoongi rất vui được gặp lại.
Hắn ta thì rất thoải mải nhưng cô thì không cảm thấy vậy, cảm giác như gặp phải một thứ gì đó khiến con người ta ớn lạnh khi thấy vậy. "Người gì mà đáng sợ thế !?" nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh chứ không thể để cho hắn thấy được vẻ lúng túng của cô.
- Chào anh, tôi cũng rất vui được gặp lại.
- Hai đứa biết nhau sao ?
- Tình cờ gặp thôi ba
- Uhm...vậy cũng tốt, biết nhau trước để sau này còn làm việc chung với nhau.

Bữa tối cũng diễn ra một cách suôn sẻ nhưng đối với cô lại là một cực hình. Cô thì lúc nào cũng vui vẻ để bắt chuyện với mọi người trong gia đình, còn hắn ta thì lại im phăng phắc chỉ khi nào hỏi đến thì mới trả lời thôi "Tại sao lại có con người kì quặc này xuất hiện trên cõi đời chứ". Cuối cùng thì cũng xong bữa cơm tối, mọi người cùng ra phòng khách để dùng tráng miệng còn cô thì ở lại bếp phụ người làm dọn dẹp.
- Cô Han cứ để đó tôi làm được rồi
- Bác cứ để con phụ ạ, từ nhỏ con đã quen như thế rồi ạ, ăn xong là phải phụ người lớn dọn dẹp mọi thứ

Ở ngoài phòng khách có sự xuất hiện của gia đình họ Min đầy quyền lực. Vì mới từ nước ngoài trở về nên chủ tịch Min có rất nhiều việc cần trao đổi với hắn, cô cũng thừa biết điều đó nên đã cố ý tránh né để không làm phiền đến họ.
- Tập đoàn của chúng ta bây giờ đang rất lớn mạnh, ta thì sắp đến tuổi phải nghỉ ngơi giờ con đã quay về ta muốn con kế nhiệm chức chủ tịch của ta.
- Vâng, nếu ba muốn như thế con xin chấp thuận.
- Nhưng con phải làm ở SG một thời gian với tư cách là tổng giám đốc trước để ta xem năng lực của con đến đâu.
- Con sẽ cố gắng!
- Còn nữa, Choi Ha Ra sẽ giúp đỡ cho con nhiều sau này đấy.
- Cô ta sao ?! Làm được gì chứ ?!
- Em thấy chị Ha Ra dễ thương lắm, em thích chị ấy lắm ý
- Yoona không được xen vào chuyện người lớn
Cô từ nhà bếp bước ra cùng ngồi xuống chơi với Yoona và nói chuyện cùng chủ tịch
- Ha Ra này, sau này con giúp đỡ cho Min Yoongi nhà ta nhé, nó mới vừa từ nước ngoài về, sau này lại vào công ty ta làm việc nên còn nhiều điều chưa biết.
- Vâng, con sẽ giúp đỡ hết mình thưa chủ tịch yên tâm.
- Không cần đâu, tôi tự có thể tìm hiểu mọi việc một cách nhanh chóng. Ba à, cứ để con tự mình làm đi ạ.

Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng. Cô nghe những lời hắn nói cảm thấy bản thân như không thể giúp cho hắn vậy "Nè, do chủ tịch yêu cầu chứ tôi cũng không thèm giúp anh đâu cái tên khó ưa kia". Chủ tịch cũng phải bó tay với thằng con này, từ lúc trưởng thành bản tính khó ở đó đã xuất hiện cứ phải tự mình giải quyết không thèm nhờ đến ai, lại tỏ ra là mình biết nhiều học nhiều nữa chứ, chính vì điều đó mà ông không thể an tâm giao công ty lại cho anh.
- Con đừng để bụng, thằng con ta tánh nó như vậy đấy, con cứ giúp đỡ nó nhé
- Vâng ạ, con sẽ cố gắng.

Cũng đã 8 giờ tối nên cô xin phép gia đình chủ tịch ra về. Con bé Yoona vì rất yêu mến cô nên khi cô về con bé cứ khóc đòi cô ở lại cho bằng được, sau một hồi năn nỉ khuyên răng thì con bé mới tha cho cô.
- Chị Ha Ra nhớ thường xuyên đến chơi với em nha...hic...chị mà không đến...hic...em sẽ nghỉ chơi với chị luôn
- Chị hứa mà, ngoan vào nhà ngủ sớm nhé, chị về đây, chị sẽ ghé nhà chơi với em thường xuyên mà
Không hiểu sao nhưng khi gặp cô bé này lần đầu cô đã cảm thấy thương rồi. Dù cô không có em gái nhưng đối với cô bé này thì cô hứa với mình rằng phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô bé thật tốt.

8 giờ tối nhưng đối với cô lại còn rất sớm. Đứng trước cửa Min gia cô lấy điện thoại bấm gọi vào số nào đó
- Alo, chị yêu dấu của em đang đâu thế
- Cái gì đây, nay bày đặt nói mấy từ sến súa kia nữa.
- Có đâu .-., chị rãnh không đi uống với em vài ly đi
- Mày đấy, con gái gì mà cứ thích uống rượu, một chút thôi đấy, đang đâu ?
- Đúng là có chị mới thương em thôi, hẹn ở quán cũ nhé
- Được rồi, chị cúp máy đây

Nói xong cô bắt taxi đến chỗ hẹn cùng chị gái của mình. Không phải cô là một cô gái ham chơi đâu mà tại ngày hôm nay gặp cái tên khó ưa kia cô cảm thấy trong người buồn bực khó chịu nên cô muốn đi uống tí rượu để tâm trạng thoải mái hơn. Cô đâu biết được rằng mọi hành động nãy giờ của mình đã bị tên nào đó thấy tất cả.
- Con gái mà giờ này còn la cà quán rượu sao ?! Thật đúng là !
_______
Quán rượu mà cô đến đó chính là quán mà cô thường lui tới với chị của mình mỗi khi gặp chuyện vui hay buồn hai chị em đều ghé vào đây tâm sự, hôm nay cũng thế. Lựa được chỗ ngồi ưng ý, cô đã kêu món trước để chờ chị của mình đến. Khoảng 5p sau chị gái của cô cũng đến nhưng còn có thêm một người bên cạnh.
- Chị ơi bên này nè
- A!
- A, còn có cả anh Jimin nữa
- Tại anh ấy cứ đòi vào đây nên chị cũng đành chịu
- Chào Ha Ra, lâu quá không gặp em, nay em trông trưởng thành hẳn nha
- Hi, anh Jimin quá khen, em cũng bình thường thôi ạ
- Được làm ở công ty lớn thế còn làm thư ký cho chủ tịch chắc mày vất vả lắm
- Đúng rồi đó chị, mấy ngày cuối năm này công việc còn dày đặt hơn
- Ráng lên nhé, chị sẽ ở bên mày lúc mày khó khăn
- Nè nè! Hai người nói chuyện có để ý trai đẹp kế bên không dị
- Kệ ảnh đi em, chị đã bảo anh mày đưa đến thôi rốt cuộc lại lẽo đẽo đi theo cho bằng được
- Anh đi theo là chỉ muốn bảo vệ em với em của vợ anh thôi
- Ai vợ anh !?
Màn đấu đá giữ hai anh chị của mình khiến cô không khỏi mắc cười. Người chị này của cô tên là Choi Mina lớn hơn cô 2 tuổi, nay đang là giáo viên của một trường trung học. Chị của cô từ bé rất hay chăm sóc cho cô đến khi lớn thì vẫn vậy, mọi buồn vui chỉ có hai chị em cùng thủ thỉ với nhau. Chị của cô thật may mắn khi vớ phải một anh người yêu vô cùng đáng yêu đó chính là Park Jimin, anh cũng là giáo viên dạy toán chung trường với chị nên hai người biết nhau từ đó rồi thành người yêu luôn. Cô lúc nào cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của chị mình và cũng mong mình có một mối tình như vậy.
- Sao, nay gọi chị mày ra đây có việc gì
- Cũng chẳng có gì, chỉ là em cảm thấy buồn bực với khó chịu một chút thôi
- Ai làm em của anh bực thế ?
- Là cái tên thiếu gia nhà họ Min mới từ nước ngoài về đó anh, chủ tịch nhờ em giúp đỡ cho hắn mà hắn chảnh chọe, đưa cái bản mặt khó ưa ra từ chối sự giúp đỡ đó, làm như em muốn giúp hắn lắm không bằng
- Haha, có thế mày cũng khó chịu sao
- Tại chị không nhìn thấy bộ dạng hắn lúc đó đâu trông bực mình lắm
- Thế cũng ra uống rượu, chị mày cứ tưởng chuyện gì quan trọng
- Thôi không sao, miễn em của anh vui là được
- Chỉ có anh rể của em là chiều em thôi
- Xì !!
______
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hai anh chị đưa cô về chung cư của mình. Mai là chủ nhật nhưng cô vẫn phải giải quyết một số việc tại nhà, chợt điện thoại cô vang lên, là mẹ của cô.
- Ha Ra à, dạo này ổn chứ ?
- Dạ, cũng ổn mẹ ạ, công việc cũng có hơi nhiều một chút nhưng không sao
- Uhm vậy tốt, vậy tính khi nào hẹn hò đây cô ?
- Mẹ à, chuyện đó tính sau đã, con đây chưa muốn bị ràng buộc
- Mày lúc nào cũng tính sau, năm tới phải đưa một thằng đàng hoàng về đấy, đừng có mà để ba mẹ đợi hoài
- Con biết rồi mà, thôi con cúp máy đây
Cô nằm dài trên giường suy nghĩ câu vừa nãy của mẹ "Gì mà hẹn hò chứ, mình còn không có thời gian cho công việc nghĩ sao lại suy nghĩ ba chuyện đó". Quan niệm của cô là lúc nào cũng đặt công việc của mình ưu tiên lên hàng đầu bởi tới chừng này tuổi cô còn chưa có bạn trai đấy. Đối với cô hẹn hò là phù du, công việc mới quan trọng.

Cô tắm rửa sạch sẽ sau đó mở lap ra để check mail xem chủ tịch có gửi gì không. Quả thật linh cảm cô không sai, chủ tịch đã giao việc cho cô đó là chuẩn bị sổ sách để giao việc cho tên đáng ghét ban nãy gặp
- Lại là cái tên đó, nhắc đến là thấy bực mình. Để coi thứ hai là bắt đầu giao việc cho hắn, vậy mai là phải chuẩn bị rồi, haizzz sao mà số mình khổ vậy, thôi kệ làm việc chăm chỉ để sau này tích đức cho con cháu mình.

_________________________
#Tyna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro