15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như cán cân bị đổi chiều, Sóc đen không thể thành công thoát khỏi đảo khi số lượng người phía Taehyung quá đông, hắn bị bắt sống đem về trước mặt Taehyung.

Tiếng danh lừng lẫy của Kim Taehyung không còn lạ lẫm trong thế lực ngầm mafia tàn bạo, anh sẵn sàng giết chết bất cứ ai nếu dám chống lại. Khi bước chân đến hàn quốc, Sóc đen đã chứng kiến tất cả màn hình lớn đều là hình ảnh của một người quyền lực bậc nhất châu á chính là Kim TAEHYUNG.

Đối diện hắn một là chết, hai là tự mình lựa chọn chết cách như thế nào. Sóc đen ngước mặt nhìn anh, xung quanh là tất cả đám thuộc hạ của hắn đang bị giết dần dần. Cảm nhận được phần yếu đang thuộc về mình, hắn bắt đầu lên tiếng. "Ngài Kim đến đây là có chuyện gì thế?'

Liên tiếp cú đánh mạnh vào mặt, hắn cảm thấy đau đáu phía bên, phụt nhẹ ngụm máu mà nhếch miệng. "Sao thế ạ?"

"Minji ở đâu? Nói." Bước chân lộp cộp của anh khiến Sóc đen có phần lạnh sống lưng, lời nói cũng không rõ ràng.

"Ngài tìm con nhỏ đó làm gì?"

"Nói, em ấy ở đâu?"

"Nó tự gieo mình xuống b-" Liên tiếp nhận thêm nhiều đòn đánh dã man từ Taehyung, hắn quả thực nghĩ mình sẽ không sống nổi qua hôm nay.

Khi khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng và méo mó, từng ngụm máu được nhỏ giọt xuống sàn khiến đám đàn em của Sóc đen phải khiếp sợ. Taehyung túm tóc của hắn lôi ngược về phía sau mà kéo đi. "Nếu mày không nói, tao sẽ giết mày hôm nay."

"Ha.."

"Cầu xin ngài, cầu xin ngài. " Một tên thuộc hạ nhỏ con của sóc đen quỳ xuống túm lấy giày anh mà cầu xin, khuôn mặt thật tội nghiệp. "Cầu xin ngài.. quả thực là cô Minji đã gieo mình xuống biển, đại ca của chúng tôi không hề làm gì đến cô ấy..xin ngài.."

Taehyung giãn lỏng cơ mặt, thả đầu hắn rơi tự do xuống đất. "Trên tàu có ai?"

"Là những đứa trẻ và một người đàn ông."

"Đàn ông?"

Hoseok ôm lấy cánh tay từ từ bước ra. "Là tôi."

Taehyung nhíu mày, bên cạnh là Minkyung cũng bất ngờ không kém. "Trời ơi, anh Hoseok."

"Minkyung à.." Hoseok lo lắng sốt sắng. "Đã tìm được Minji chưa.?"

Cậu cúi đầu. "Vẫn chưa..

Hoseok bước đến trước mặt Taehyung dõng dạc nói. "Tôi tin con bé vẫn còn sống, tôi cầu xin cậu hãy một lần nữa triển khai tìm kiếm con bé trên diện rộng."

Và quả thực tin tốt đã đến khi ở phía sau hòn đảo ở chân núi gần đó có một dấu vết tích của người ở, phía trên mặt đá gần đó có để lại một chiếc vòng cổ được bọc kín và kí hiệu gì đó.

"Đây chẳng phải.." Hoseok chạm nhẹ lên kí hiệu, chính là đất nước Na Uy cùng với kí hiệu hình xăm trên người Hoseok. Chính là Minji đã để lại chứng tỏ cô chắc chắn rằng anh sẽ nhận ra cô đang muốn ám chỉ điều gì.

"Đến Na Uy." Taehyung không chần chừ, nếu là kí hiệu cô để lại thì sẽ không thể xem thường, anh vẫn chẳng thể thả lỏng nỗi tinh thần khi biết Minji đang một mình đương đầu với nguy hiểm thêm một lần nữa.

Hoseok nhận ra rằng trong ẩn ý kí hiệu của Minji còn chứa gì đó cần anh khai thác, nên khi anh thật sự nhìn rõ vào thì phát hiện một hòn đảo nhỏ được vẽ kín cùng với những viên đá nhỏ bao bọc xung quanh.

"chẳng phải là băng sao?" Minkyung xuất hiện phía sau, quả thực nếu xem xét lại thì chúng có vẻ rất giống những tảng băng lớn.

"Băng?"

"Na Uy có rất nhiều đảo lớn nhỏ, nếu là băng thì chúng ta sẽ lược bỏ được số bớt."

"Tại sao em ấy lại tự mình lặn lội đến một nơi xa xôi như thế chứ?!" Hoseol tức giận khi bản thân chẳng thể bảo vệ em gái mình, khi cô đang đối giáp với cái chết anh đang ở đâu chứ.

Con đường vượt qua nhiều vùng biển, từ đại dương này qua đại dương khác là rất khó khăn. Nhiều ngày trôi qua đối giáp với nhiều nguy hiểm trên biển, nắng mưa thất thường khiến hai người phải dừng chân lại ở rất nhiều vùng đất xa lạ nhưng thâth may mắn người dân ở đó rất thân thiện và tiếp đón họ. Minji uống ngụm nước, nhìn về phía biển xa xôi, quả thực cô khôgn nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân lại lang thang trên biển, gặp được những người dân ở mỗi vùng đất.

"Nghỉ ngơi đi, mai còn chuyến đi dài." Adolf đưa cho cô 1 ly trà ấm, cô đã rất suy kiệt trong nhiều ngày nay.

"Ừm."

"Adolf."

Cô nắm chặt ly nước trong tay. "Chúng ta sẽ tìm được viên đá chứ?"

"Nhất định sẽ tìm được."

Minji đã thay luôn bộ đồ cũ trong người bằng quần áo của những người phụ nữ dân biển, chúng rất độc đáo và khiến cô cảm giác như mình thuộc vùng biển thật sự vậy. Vì sự cố gặp trận bão lớn sẽ xuất hiện trên biển nên hai người phải dừng chân lại trong vài ngày ở hòn đảo, cũng từ đó mà sự thân thiết gắn kết cùng với danh tiếng của Minji ngày một được người dân biết đến. Cô đã giúp đỡ những người dân và kể cho họ về đất nước của cô, cũng học hỏi được từ người dân về những món ăn độc đáo và những thứu mà cô chưa từng được tận mắt nhìn thấy.

"Vì sao cô phải lênh đênh trên biển như thế?" một người phụ nữ trong làng hỏi.

"Tôi phải tìm thấy thứu rất nguy hiểm, mà chưa hề ai biết!" Cô cố ý pha chút giọng điều cười đùa trong lời nói, vì nêus càng nhiều người biết đến sẽ không hay ho. "Nhưng tôi chắc chắn sẽ ghé lại đây một lần nữa!"

"Nhất định nhé?"

"ừm!"

Lúc nắm tay cô bé, Minji để ý đến hình xăm của cô bé và những người phụ nữ xung quanh. "Hình xăm này là..?"

Người phụ nữ chỉ tay đến mặt trời được khắc lớn trên thân cổ thụ lớn - biểu tượng của dân làng. "Chúng tôi xăm hình ảnh mặt trời để thể hiện sự mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục và mãi mãi bình an."

Minji trầm ngâm nhìn hình xăm sau đó liền nói. "Có thể xăm cho tôi?"

"Cô muốn xăm biểu tượng này?"

"Ừ.

Và từ đó hình xăm xuất hiện được khắc trên cánh tay của Minji. Khi rời đi dân làng đã tặng cho hai người rất nhiều lương thực và thuốc than đề phòng chuyện xấu xảy ra trên đường. Hai người vui vẻ tạm biệt rồi rời đi. Hình ảnh đất nước của cô được biết đến cùng với sự học hỏi đến phong tục của mọi người khiến Minji rất vui, khiến cô biết rằng bản thân thật sự đã được sống với chính mình - điều mà lâu nay cô vốn đã tìm kiếm.

"Tôi sẽ gặp lại họ, nhất định."

Adolf nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô cũng vui vẻ mỉm cười, một người con gái luôn đương đầu với mọi khó khăn vẫn luôn mạnh mẽ và tin rằng mọi chuyện dần sẽ ổn hơn.

--------------

Mọi người vẫn cố gắng tìm kiếm hòn đảo mà Minji đang hướng đến, nhưng quả thực để tìm được chính xác tọa độ trong hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ quả thực rất khó.

"Bouvet?" Hoseok như cảm nhận được điều gì đó, và qua thực anh đã đoán đúng được chính xác hòn đảo Minji đang đến, anh lập tức nhanh chóng rời ghế.

Cùng lúc đó Taehyung đã xuống hầm tàu để gặp mặt Sóc đen, kẻ đang bị giam cầm và tra tấn dã man. Nhìn hắn đang cúi đầu, Taehyung liền ra lệnh cho thuộc hạ.

"Tỉnh táo lại đi."

Nghe được tiếng nói Sóc đen từ từ ngẩng đầu. Hắn phì cười nhổ bọt.

"Mày biết gì về viên đá và hòn đảo?"

Sóc đen không nói gì. Taehyung cũng không động tĩnh chỉ hếch nhẹ mặt.

Ali dùng điện để khiến hắn đau đớn, nhưng vẫn chẳng thể khiến thằng khốn này cam chịu mà khai. Cả đời này Kim Taehyung chưa bao giờ do dự với việc giết người, nhưng bây giờ anh lại phải ngồi xuống để kiên nhẫn nghe tên khốn này nói. 

"Mày-" Khi Sóc đen định nói gì đó thì Hoseok và Minkyung đã từ phía trên tàu chạy xuống. "Là Bouvet!"

"Bouvet?" Taehyung biết hòn đảo này, thậm chí là nắm rất rõ. Đây là vùng đất rất được ông nội anh yêu thích, dù chưa từng được đặt chân đến nhưng hòn đảo đã thu hút rất nhiều kẻ xấu dòm ngó đến, hiện nay thuộc quyền sở hữu của Na Uy, nhưng viên đá đó thật sự tồn tại?

Anh nhanh chóng lên trực thăng để di chuyển, anh không thể để Minji tự mình dấn thân vào chỗ chết. Cả thế gian này bất cứ ai cũng biết rằng nếu đến hòn đảo đó chỉ có cách chết không toàn thây mà thôi, thậm chí cô chỉ có một mình, có thể làm được gì?

"Hòn đảo đó có gì?" Minkyung thừa hiểu nỗi lo lắng của Taehyung, anh không thể che giấu nổi qua ánh mắt. "Anh mau nói đi."

"Em ấy đang tự đưa mình vào chỗ chết." Trực thăng di chuyển ngày 1 nhanh, trên đường lại không may gặp bão phải dừng chân, khiến tất cả chậm mất hẳn 1 ngày.

"Có cách gì để đến được hòn đảo đó không?"

Taehyung nghĩ đến lời của ông nội, không phải không có chỉ là rất nguy hiểm. 

"Hòn đảo đó bao phủ là những tảng băng lớn trôi nổi rất nguy hiểm, xác suất để đặt chân được lên đó chỉ 1%." Hoseok phía sau lên tiếng, anh có đọc qua về hòn đảo này vài lần.

"Ali."

"Vâng."

"Từ vệ tinh nhìn được những gì ở hòn đảo?"

"Xung quanh là tảng băng lớn, phía trên đảo được bao phủ hoàn toàn bằng lớp sương mù dày đặc, không thể hiện rõ được những sự vật phía dưới thưa cậu."

"Chết tiệt."

Cô đến đó bằng cách gì?

Cùng lúc đó chỉ còn cách vài trăm dặm nữa con thuyền của Minji đã gần bước chân vào lãnh địa của Bouvet, thứ mà hàng năm nay rất số ít người khám phá và tiến vào. Đất nước Na Uy có dãy bờ biển lởm chởm, bị chia cắt nhiều vịnh hẹp với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, xung quanh là thụy điển, phần lan.

Tiến vào sâu hơn cô cảm nhận được bầu trời ngày một tối đi và u ám hơn, khong khí cùng với nhiệt độ ngày một giảm dần khiến cơ thể lạnh giá. Tiếng chim hải âu vang khắp một vùng trời, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều chú chim cánh cụt đang hướng cái nhìn đến con thuyền củA Minji, chúng ngày một xuất hiện với số lượng lớn.

Mặt nước chuyển động ngày một mạnh và dập dềnh hơn, Con thuyền cũng vì thế mà nghiêng ngả theo khiến Minji mất cân bằng. "Cẩn thận, chúng ta gần đến nơi rồi."

"Kia là cá voi sát thủ đúng không?"

"Ừm, chúng vốn thân thiện nên sẽ không sao."

Adolf biết nguy hiểm đang đến gần hơn, anh đổi hướng tàu đi vòng quanh một lượt. Hòn đảo này tập trung rất nhiều động vật đặc biệt, chim cánh cụt tập trung rất đông trên các tảng băng giống như chào đón hai người. Nhiệt độ đã giảm xuống ngày một thấp khi tiến sâu vào, sương mù dày đặc khiến con đường tiến vào cũng khó khăn hơn. Anh nhìn phía xa, đó chính là cá voi lưng gù. Chúng trồi lên mặt nước với thân hình to lớn cường tráng, anh có thể cảm nhận được ánh mắt chúng đang giao nhìn với mình.

"Chúng ta sẽ tiến sâu thêm nữa nên hãy đảm bảo an toàn nhé."

"Ừm."

Minji lần đầu tiên được chứng kiến những khung cảnh kì bí đồ sộ như thế này, cô không hề sợ hãi mà chính là thấy thú vị và muốn được chứng kiến thêm nhiều điều mới lạ nữa. Đột nhiên con tàu rung chuyển mạnh khiến cả hai không lường trước, khi đợt rung chuyển dừng lại thì là lúc dãy sương mù gần tan biến.

Là những tảng đá ngầm phía dưới mặt nước, chúng giống như ngăn chặn những kẻ xâm phạm không được đến hòn đảo này vậy. Cô có thể ngắm nhìn được hòn đảo cao đồ sộ trước măt và chỉ vài phút nữa cô sẽ đặt chân lên Bouvet huyền thoại và là điểm khám phá của các nhà thám hiểm.

"Chúng ta phải lên hòn đảo bây giờ."

Cả hai trang bị cho mình những đồ bộ bảo vệ an toàn, bên cạnh là những vật dụng cần thiết đề phòng. Vì núi lửa tập trung xung quanh hòn đảo rất nhiều nên việc xảy ra sơ suất sẽ chỉ là 0%. Việc di chuyển đã rất khó khăn nên không thể chần chừ, nếu tìm được viên đá quả thực đây là một thành công lớn nhất của cuộc đời cô.

"Chúng ta phải tìm được vị trí của viên đá."

"Vị trí đó được miêu tả như thế nào?"

"Các lớp bề đá gồ ghề và đen xị, nó được ẩn sâu ở nơi mà không ai dám tiến đến, và mỗi năm sẽ bao bọc một lớp phủ mới lên nó."

Phía dưới là dãy chữ gì đó đã mờ đi, vậy gợi ý chỉ có như thế. Minji nhìn một lượt xung quanh, hòn đảo rộng lớn thế này rốt cuộc viên đá đó có thể ở đâu? Tuyết ngày rơi một dày hơn, gió cũng mạnh khiến bước chân của hai người ngày một nặng nề hơn, cô cảm nhận được hòn đảo này đang làm khó cô khi đang thử thách sự kiên nhẫn cố gắng của chính mình.

"Chúng ta sẽ tìm được đúng không?"
Cô nhìn vào ánh mắt của Adolf. Dù thế nào nữa cô cũng sẽ cố gắng để tìm nó, không phải vì lợi ích mà chính là vì không để bất cứ ai bỏ mạng vì nó lần nào nữa.

Anh nhìn vào những kí tự và bức hình mà cha đã vẽ, cùng lục lại những lời mà ông đã nói trong quá khứ. Rốt cuộc ông đang ẩn giấu điều gì và sau những bức vẽ này thì vị trí của viên đá sẽ ở đâu? Anh không thể để cả hai bỏ mạng ở nơi này và cố gắng tìm đến hòn đảo chỉ đáp lại là sự vô ích này..

Anh phải cứu em trai mình khỏi bóng tối, không thể để Adrian chìm vào sự xấu xa đang gần nuốt chửng, vì viên đá đó mà em trai anh đã giết không biết bao nhiêu mạng người vô tội...

Cho đến khi một trận tuyết đã đi qua, Hai người vốn không biết đang ở đâu nay lại trước mắt xuất hiện nhiêu dãy núi cao lớn hùng vĩ, chúng như những vệ sĩ không lồ ôm trọn hòn đảo này, những cư dân thưa thớt trên này chính là hải cẩu, cánh cụt và những chú chim hải âu.

"Lớp bề đá gồ ghề đen xì.." khi đang ngẫm nghĩ đến gợi ý thì anh liền thấy Minji đang cố bắt chuyện với những chú cánh cụt. "Chúng là loài cánh cụt hoàng đế, rất cao lớn nhưng thị lực khá kém, đừng lại gần quá."

"Anh thông minh thật đấy." Những chú chim cánh cụt cúi đầu ra phía trước nhìn nhòm ngó cô thật kĩ, chúng rất thân thiện khi từng con bắt đầu đứng vòng tròn xung quanh Minji, con đầu đàn liền ném xuống đất một con cá rất lớn.

"Cho tôi?" Cô chỉ vào mình thì chúng liền chạy lạch bạch về chỗ cũ. "Thât sao?"

Và đó chính là bữa ăn cho tối nay khi bầu trời dần chuyển tối, ở hòn đảo này thật sự mọi thứ đều có thể đóng băng và thời gian giống như ngưng động. Được mệnh danh là nơi cô đơn vì xa nhất thế giới nên hiển nhiên số cư dân bằng không, nhưng bù lại đây chính là điểm đặc biệt gây thú vị với con người khi sở hữu sự kì bí với những tảng băng khổng lồ bao bọc.

Khi cả hai đang chuẩn bị bữa tối thì xung quanh đã xuất hiện rất nhiều hải cẩu, cánh cụt và những chú hải âu đến xem. Chúng rất dễ thương khi nhìn thấy ngọn lửa đang cháy, khi cô bật một đoạn nhạc thì chúng nghiêng đầu giống như rất tò mò lắng nghe.

"Dễ thương thật đấy." Khi đó là lần rung chuyển thứ 2 xảy ra, có vẻ ngọn núi lửa đang rất không ổn định khi có thể phun trào bất cứ lúc nào.

"Chúng ta phải tìm viên đá nhanh nhất có thể."

Cô xoay người nhìn vào chú chim cánh cụt, bắt đầu diễn tả bằng hành động. "Bọn mày.. có biết.. những.. viên đá.. hình tròn?"

Có vẻ chúng không hiểu khi liên tục nghiêng đầu nhìn Minji. Cô biết điều này là vô nghĩa, nhưng trong thâm tâm cô thật sự muốn tìm chút hi vọng từ chúng.

Lúc đang thở dài thì có một chú hải cẩu tiến đến gần cô, ban đầu nó vỗ bạch bạch dưới đất sau đó liền xoay người chạy đi đâu đó. Cô cùng Adolf liền đi theo, nó chạy con đường khá xa rồi dừng chân ở dưới 1 chân núi cao lớn.

Chú hải cẩu liên tục vỗ mạnh với thứ trước mặt mình, mặc dù hai ngừoi đã cố tìm kiếm nhưng vẫn không thấy điều gì lạ lẫm ở đây cho đến khi cô lỡ đạp lên cái gì đó .

Tiếng rung chuyển ngày một mạnh hơn, sau đó các tảng đá nhỏ liên tục rơi xuống, chỉ vài phút sau đó liền dừng lại. Cánh cửa phía sau liền mở ra hoàn toàn, Minji ngây người nhìn thứ kì lạ sau đó vẫn chậm rãi tiến vào.

"Đây là công trình kiến trúc cổ, nhưng.."

"Nhưng?"

"Chắc chắn không phải của con người xây nên."

Minji đi tiến vào sâu hơn, bên trong gần như chẳng có nổi một ánh sáng nào từ bên ngoài, nhưng cô cảm nhận được có sự nguy hiểm nào đó đang rình rập phía trong này. Cô dừng chân, nhìn thấy những vết nứt rạn ở dưới đất.

"Đây chẳng phải là vết nứt sao?"

Adolf chiếu đèn pin lên phía trên, quả thực hang động này chứa rất nhiều kí tự kì lạ được khắc trên nền đá, xung quanh là những hình vẽ như cổ đại thời xưa. "Hang động này thật kì lạ, chúng giống như-"

Vừa dứt lời Minji cảm nhận được có tiếng bước chân đang tiến đến, cô xoay mình thì nọng súng đã dí sát vào cổ. "Chết tiệt."

"Các người đến đây làm gì?" Một người phụ nữ diện trên người trang phục kì lạ, trên trán khắc hoạ tiết lạ, trên tay là chiếc súng dài hiện đại, không giống với phong cách của . Tiếng nói khá khó nghe, cũng chỉ vài phút mà hang động đã chứa đầy những người lạ mặt.

"Chúng tôi không đến đây làm chuyện xấu."

"Trói lại."

"Tôi không đến đây làm chuyện xấu, là viên đá, chúng tôi tìm viên đá."

"Hửm?" Người phụ nữ xoay người, ánh mắt đầy vẻ tinh vi và nghi ngờ. Tiến tới gần Minji, bàn tay sắc nhọn có phần chai sạn nâng gọn khuôn hàm cô. "Nếu không là chuyện xấu thì tại sao lại biết Ethernol?"

"Ethernol?"

"Là tên và chúng tôi là người bảo vệ viên đá."

"Vậy viên đá bây giờ ở đâu?"

"Tại sao tôi phải trả lời?!" Cô ta gắt gỏng lên, ra lệnh bắt giam Adolf lại và đem Minji đi đâu đó. 

"Thả cô ấy ra!"

Minji cố tiến gần đến anh, vẫn mỉm cười. "Không sao, tôi biết tôi sẽ ổn."

Chúng đưa cô tiến sâu vào trong, đi qua một tầng hầm dài đầy tăm tối, cô nghe thấy được tiếng nước kêu róc rách chảy dài trên nền đá, đi thêm và bước nữa một cảnh tượng khiến cô không thể bất ngờ hơn. 

Bên trong hòn đảo thật sự có sự sống tồn tại của loài người khi ánh sáng chiếu rọi, những người dân đông đúc tập trung sinh hoạt, tiếng bọn trẻ chạy nô đùa. Những dãy núi cao lớn nhưng đầy sức sống, ánh nắng chiếu trên bàn tay cô như một giấc mơ. Đây hoàn toàn là một hình ảnh đối chiếu với những gì ở bên ngoài hòn đảo, chúng không phải là sự u ám đầy ảm đạm mà chính là hòn đảo đang bảo vệ mọi người. Tiếng chim kêu ríu rít, sau đó là tiếng gầm của một loài động vật lớn đang bay lượn trên bầu trời. Hình ảnh của chú chim đang gần thu gọn trong mắt cô, chiếc cánh dài sải bay qua mọi người sau đó đậu lên một cây cổ thụ lớn. 

"Đó là Athen. Loài chim bảo hộ cho bộ tộc chúng tôi, chính là linh thú canh giữ Ethernol."

Cô ngơ ngác không nói lên lời, thật sự có loài động vật kích cỡ đó sống trên đời sao?

Ánh mắt chú chim giao nhau với cô khi mọi bước chân cô đi nó đều theo dõi, mọi người xung quanh cũng vậy. Trang phục trên người cô  quá xa lạ với họ cũng như cô đang bị áp giải đi đâu đó. Đi sâu thêm nữa là chân núi to lớn hùng vĩ, dưới đó là một tấm gương đang chiếu sáng, giống một cánh cửa dẫn đến một nơi nào đó. 

"Phải bước vào?"

Cô ta gật đầu. 

Cô nhắm mắt bước qua, và khi cô chứng kiến được thứ trước mắt là lúc không thể nói lên lời, viên đá mà cô đã cố gắng tìm kiếm nay đã xuất hiện trước mắt, nó thật sự có thật và đang chiếu sáng trước mắt cô. Viên đá trong truyền thuyết đã khiến bao nhiêu người mất mạng khiến Minji phải đối mắt với vô số nguy hiểm..

"Chúng ta phải phá hủy hòn đá này!" Minji vùng mình, hét lớn. "Viên đá sẽ gây nguy hiểm cho mọi người!"

Mọi người xung quanh liền chú ý đến cô, người hoang mang người tức giận vì chính cô đã xúc phạm đến thứ mà họ kính thờ bấy lấu nay. Người đàn ông tiến đến gần cô, đè mạnh lên vai khiến cô phải quỳ xuống, nói ra thứ tiếng gì đó rất khó hiểu. 

"Cô đến đây vì muốn phá hủy Ethernol?"

Cô ta là người duy nhất có thể giao tiếp với Minji ngya lúc này, nhanh chóng hỏi điều Minji đang muốn là gì. "Cô có ý đồ gì?"

"Viên đá sẽ gây nguy hiểm đến mọi người, hãy tin tôi. Viên đá sẽ kéo mọi người vào cái chết, hãy phá hủy nó!"

"Tại sao chúng tôi phải tin cô?"

"Chúng tôi là những người bảo vệ Ethernol, chính Ethernol đã bảo vệ chúng ta, không thể có điều như vậy!"

"Có Ethernol chúng ta không thể xảy ra nguy hiểm đươc!"

Người dân bắt đầu phản đối kịch liệt, người lên tiếng trách móc và muốn đuổi cổ cô ra khỏi làng nhưng Minji biết để họ tin tưởng mình thì phải làm gì đó, vì chính cô cũng không thể tìm ra cách để phá hủy Ethernol. 

Minji bắt đầu tìm kiếm balo của minh, cô tiến tới giật lấy rồi bắt đầu mở ra tất cả những thứ mình tìm kiếm về viến đá cũng như những hoài nghi mà chính cô cũng không dám khẳng đinh. Nếu người dân có thể hoàn toàn tin cô, nhất định Minji sẽ cố gắng để tìm được cách. 

Lời nói đi kèm với hành động, cô chỉ đến vị trí viên đá nằm trên bản đồ. 

"Hãy phiên dịch cho mọi người, xin cô."

 Khi lênh đênh trên biển đến Bouvet, Minji đã ngầm tìm hiểu thêm về viên dá cũng như hòn đảo mà nếu như những thứu cô tìm kiếm là sự thật thì chắc chắn rằng tất cả đang gặp nguy hiểm. 

Bouvet được mệnh danh là hòn đảo xa xôi nhất thế giới, xung quanh những ngọn núi lửa đang chực phun trào bất cứ lúc nào, bên dưới là đá ngầm. Và như trong nửa tờ giấy của sóc đen có ghi "mỗi năm sẽ ghé thăm một lần " cũng như sách của lão đại để lại "được bao phủ một lớp bề mặt mới" nếu như ghép lại moi thứ và để nghi ngờ thì chính là thiên thạch..

Sử sách ghi lại vào năm 1979 vệ tinh từng ghi nhận một tia chiếu sáng đã chiếu xuống hòn đảo những họ không thể nắm rõ, để lại một dấu chấm hỏi đến tận bây giờ. Và thứ mà cô đã tìm hiểu thêm chính là hình dạng của viên đá khi mọi người tin rằng đó chính là sự phù hộ đem đến bất tử cho người sở hữu nhưng cho đến nay truyền thuyết đó đang dần đi vào dĩ vãng cũng như hư cấu. Khi tìm kiếm đến hình ảnh của Ethernol, cô còn biết rằng nó có hình dạng rất giống với viên đá "chết chóc" ở Nhật Bản rất nổi tiếng. Điều khiến cô có thể chắc chắn được chính là dân làng cần cho mình biết lịch sử của viên đá cũng như tìm cách phá hủy nó. 

Người dân vẫn không thể tin nổi lời cô khi một cô gái xa xôi lạ lâm tìm đến và bỗng nhiên tìm cách phá hủy thứ mà họ từ trước đến nay đã kính thờ. Mọi thứ như bức vẽ mà Minji tự vẽ ra và lừa đối họ, tất cả xì xào không ngớt và bắt đầu muốn đuổi cổ cô ra khỏi hòn đảo. 

"Hãy biến khỏi Bouvet!"

Tất cả xôn xao bàn tán đến ồn ào, tiếng súng phát lên khiến mọi âm thanh đều phải câm nín. "Im lặng đi."

Cô ta xoay người sang phía Minji, đặt nòng súng vào trước trán cô. "Cô đã biết quá nhiều, cô phải chết."

"Cô biết mọi thứu nhưng đã giấu mọi người dân làng?"

Cô ta không trả lời, chỉ là không ngờ rằng một ngày nào đó lại xuất hiện 1 kẻ đến phơi bày tất cả sự thật, phá hủy cuộc sống và làm xáo trộn tất cả. Nếu bây giờ cô ta không bài trừ Minji, tất cả mọi người trong làng sẽ đồng loạt quay lưng với cô. Mọi thứu cô  ta có trong tay sẽ mất hết. 

"Nói, cô muốn chết như thế nào?"

"Chết tiệt, Minji, không được!" Adolf cố vùng vẫy khỏi tên lính nhưng không được, bọn chúng đã sử dụng phép thuật khiến cơ thể của anh ngày một yếu dần đi. 

Minji vẫn không từ bỏ, cô vẫn mắt đối mắt với cô ta vì Minji biết rằng nếu mình không cứu mọi người thì đồng nghĩa với việc tất cả sẽ bị chôn vùi trong tro bụi mà tan xác. Không thể biết được thiên thạch đó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng chắc chắn rằng sẽ không ai có thể tránh nổi cái chết khi đối diện với nó..

"Tại sao? Dân làng chả phải người mà cô muốn bảo vệ sao?"

"Đây là mảnh đất mà chúng tôi sẽ bảo vệ, sẽ không bao giờ có những chuyện như thế xảy ra."

"Hãy ra khỏi đây, có rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi moi người ở phía bên ngoài!" Minji hét lớn vào mặt cô ta, giọng nói kiên quyết khiến tất cả phải im lặng. "Bên ngoài kia sẽ khiến mọi người có cuộc sống tốt hơn bây giờ, làm ơn hãy nghe tôi, hãy tin tôi!"

Minji dù phải quỳ gối nhưng cô vẫn nhất quyết cố gắng hết mình đưa toàn bộ ra khỏi đảo an toàn. 

Cô ta một phần đã lay chuyển suy nghĩ, nhưng khi bàn tay kia vừa hạ súng xuống thì không ngờ một viên đạn đã từ đâu đó bắn thẳng vào tim của người cô ta, khiến cô ấy ngã xuống ngay trước mắt của Minji. Cô như sũng người, nhìn vào người đang hấp hối trước mắt sau đó nhìn kẻ đã bắn viên đạn đó. 

"Mày phải chết, mất quá nhiều thời gian."

Minji nghiến răng, cô từ từ tiến đến phía cô ta. "Chết tiệt! hãy thở sâu.." Minji giữ lấy vết thương đang chảy máu rất nhiều của cô ấy, trong lòng khong ngừng tự trách bản thân. "Cô không được chết!"

"H..hãy cứu..mọi người..đây là viên đá.." Cô ấy đưa cho Minji một chiếc vòng cổ trên đó là viên đá thu nhỏ, cô ngỡ ngàng không thể tin nổi mình đang cầm lấy nó. 

"Chạy..đi.."

Nhớ đến bom khí đã được cô sửa soạn trong balo, cô ra hiệu ánh mắt với Adolf sau đó liền thả 2 quả vào không khí, khi tất cả đang hoảng loạn trong khí khói mờ ảo thì cô dẫn Adolf ra khỏi hang. 

"Anh hãy dẫn tất cả mọi người ra khỏi hòn đảo, chi ít đừng để họ ở đây thêm bất kì giây nào nữa."

"Cô làm gì..?"

Minji lưỡng lự nhìn vào viên đá sáng lấp lánh trong tay, dõng dạc nói. "Tôi sẽ tự mình tìm cách phá hủy viên đá, mọi người trông cậy vào anh!"

"Không! Minji!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro