14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn hắt vào chiếc ly sóng sánh màu rượu vang đỏ, bầu trời đêm nay thật lạnh lẽo và cô đơn.

Taehyung ngắm nhìn bức ảnh trong tay, mặt lạnh như băng nhưng trong lòng lại là nỗi nhớ nhung da diết, hôm nay anh lại  tâm làm cô đau lòng...

Anh đặt chân trở về hàn quốc cũng là vì Minji nhưng lại chưa thể tìm được cách để gặp cô. Cho đến một ngày anh biết được cô đang làm việc ở công ty muốn hợp tác với tập đoàn X, dù rất vui nhưng khi gặp lại mọi chuyện lại chẳng giống như anh nghĩ. Cô hận anh, tìm mọi cách tránh xa anh nhưng anh vẫn tìm mọi cách kéo cô về lại bên mình, anh biết hạnh phúc là không thể ép buộc nên anh lựa chọn cách buông tay Minji.

Taehyung là kẻ mạnh mẽ chiếm đoạt nhưng với người phụ nữ anh yêu, anh sẽ không bao giờ làm họ đau khổ, mọi quyết định là từ cô ấy anh không muốn làm trái. Anh quyết định buông tay Minji là vì muốn  được tự lựa chọn hạnh phúc của riêng mình.

Năm đó một cô gái mạnh mẽ tự vực dậy bản thân khiến Taehyung đem lòng lay chuyển trái tim, anh muốn bảo vệ và che chở cô. Minji là người mạnh mẽ, anh biết. Nhưng trong một phương diện nào đó cô vẫn là người con gái có phần yếu đuối, và Minji lựa chọn che giấu điều ấy.

Tiếng gõ cửa phát lên khiến suy nghĩ bị đứt đoạn, anh xoay ghế. "Vào đi."

Quản gia với gương mặt sốt sắng tiến đến, trong tay cầm thứ gì đó. "Cậu chủ."

"Chuyện gì?"

"Máy phát tín hiệu của cô Minji đã reo lên."

Anh thật sự không nghĩ một ngày cô sẽ dùng đến nó. "Máy nhận vị trí ở đâu?"

"Bờ biển phía bắc đại tây dương thưa cậu." Ông thật sự lo lắng, khi nhận thấy vị trí này ông đã suy nghĩ rằng một cô gái như Minji đã đến bờ biển xa như vậy để làm gì.

Taehyung không giấu nổi sự khó hiểu, gọi cho cô nhiều lần nhưng không được, Minji đang làm gì ở  xa xôi như thế? Anh không chần chừ lên đường và cũng vừa lúc Minkyung đã trở về từ bên ngoài. Cả hai nhìn nhau với khuôn mặt căng thẳng, có thể đã nhìn trúng suy nghĩ của đối phương.

"Minji gặp chuyện rồi."

Taehyung khi đã nắm được chuyện liền ngay lập tức lên xe.

"Em muốn đi cùng."

"Cậu đi để làm được gì?"

"Minji là bạn của em, cậu ấy gặp chuyện không phải để em làm ngơ."

Taehyung để cậu lên xe, hai người lên trực thăng ngay trong đêm, phía sau là 4,5 chiếc trực thăng đi cùng. Minji đang nằm trong tay bọn chúng, anh không thể sai sót bất cứ chuyện gì, nếu đi trước bước sai bọn chúng sẽ giết cô. Taehyung biết nếu máy tín hiệu còn phát chứng tỏ cô đang an toàn và chắc chắn cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ mạng sống.

----------

"Mày bị lão đại ghẻ lạnh vì chỉ là đứa con bất tài vô dụng đúng không? Adrian Hilton?"Cô nhạo báng hắn bằng một câu nói của mình, nhổ nhẹ ngụm máu trong miệng. công nhận dạo này bị đánh nhiều thật.

Adrian Hilton là tên thật của sóc đen, sinh ra ở na uy và hắn pha lẫn giữa hai dòng máu na uy và hàn. Lão đại là cha hắn, nói cách khác theo hiểu biết của Minji có thể hắn là thứ dòng máu "thừa thãi" của ông ấy.

Adrian sinh ra ở na uy lớn lên trong vòng tay của mẹ khi cha chẳng hề để tâm đến hắn. Hắn có một người anh là Adolf - thông minh, tài năng xuất chúng hơn người khi sở hữu IQ cao bậc nhất đất nước này, được định sẵn sẽ trở thành người đứng đầu tiếp theo của tổ chức nhưng một sự cố đã xảy đến khi Adrian dần dần sinh ra sự ghen tỵ với anh mình bởi sự thiên vị của cha.

"Anh phải chết." Adrian đã tự tay giết anh mình và tạo ra đó chỉ là 1 sự cố, để rồi hắn tưởng rằng mọi quan tâm của cha sẽ đổ dồn hết vè hắn nhưng không như mơ, hắn bị cha hắn ghẻ lạnh, đổ hết mọi tức giận lên đầu hắn và áp đặt mọi thứ khiến hắn trở nên điên dại và tàn bạo như 1 con thú.

Rửa tay bằng máu đó chính là cuộc đời của Adrian Hilton. Mọi thứ thay đổi khi cha hắn ngày càng già yếu và hắn biết đến chú - cánh tay phải đắc lực bên cạnh cha. Từ khi còn nhỏ hắn đã từng nghe lén cuộc trò chuyện giữa cha và anh và biết đến bí mật của viên đá quý. Adrian đã tự mình theo chú đến hàn quốc nhằm mục đích tìm đến viên đá và lên cầm quyền tổ chức.

Hắn trước khi đi đã đầu độc cha mình bằng nhiều phương thức khác nhau khi cha không hề có bất kì nghi ngờ và phòng bị, tra tấn ông bằng nhiều cách và mẹ hắn cũng không ngoại lệ. Bà vì thương hắn nhưng cũng chính tay hắn bóp nghẹt bà đến chết.

Đến hàn quốc nhưng chẳng hề thu thập được gì, phải làm những thứ mà hắn không thích, và ngày đầu tiên hắn gặp Minji. Được chứng kiến cô đánh đấm, lần đầu tiên hắn nhìn một người con gái mạnh mẽ đến như thế. Nhưng điều đó chẳng thể khiến hắn dẹp bỏ suy nghĩ phản bội, hắn lùng sục chú và biết đến Minji nắm giữ rất nhiều bí mật về viên đá.

Nhiều năm bị chú giấu kín khiến hắn không thể tìm được tung tích của cô cho đến một ngày hình ảnh của Minji bị chúng nắm lấy. Hắn tìm đến Hoseok và khiến Minji phải tự mình mò đến hang hổ.

Vì sao cô biết được điều này chính là vì bức ảnh mà lão đại đã chỉ ra cho cô thấy, đứa trẻ không được hoan nghênh ngay chính trong ngôi nhà của mình. Hình xăm trên cổ của đứa trẻ chính là điều khiến cô nhận ra mọi việc.

"Tao nói đúng chứ?" Cô cười khẩy.

"Mày câm miệng." Sóc đen gằn giọng, có vẻ cô đã chọc đúng sự tức giận của hắn.

"Mày giết lão đại, muốn leo lên được vị trí đứng đầu? Nằm mơ đi!"

"Nhốt nó vào phòng." Sóc đen lại không hề đánh cô, nhanh chóng ra lệnh cho chúng kéo cô vào phòng nhốt lại.

Minji ngơ ngác bị đưa đi, không phải như trước hắn sẽ đánh cô đến chết sao? Chuâ kịp nói hết đã bị lôi đi, cô giãy đến chết mất.

"Tao chưa nói xong mà! Đồ khốn!" Cô bị chúng cột lấy hết tay chân, miệng bị bụm giấy nên không nói được câu nào nữa.

Mãi thời gian trôi qua, căn phòng tối khiến cô không biết đã bị nhốt bao lâu, ánh sáng hé vào cùng với tiếng bước chân khiến cô ngẩng đầu.

"Ư..ư.." Cô muốn nói gì đó.

Người đó đã gỡ miếng giấy trong miệng cô. Cảm tạ trời đất khi cô đã sống đến hiện tại, cơ thể trở nên xanh xao khi bị giam đã lâu.
"Thả tao ra!"

"Im lặng."

Là Sóc đen. Hắn vào đây làm gì?

"Thả tao ra, thằng khốn!"

"Mày biết gì về hòn đảo đó? Nói đi."
Biểu cảm của hắn bây giờ thật khác, không phải kiêu ngạo sắc lạnh như những hôm trước mà là sự điềm tĩnh lạ lùng.

"Tao không biết, mày đừng giả bộ làm khuôn mặt đó ở đây."

"Nếu mày nói ra tao sẽ tha cho mày một mạng còn không.."

"Không thì sao?"

"Mày sẽ bị tao cưỡng hiếp."

Câu nói khiến Minji rùng hết người, đột nhiên liền sực nhớ đến bản thân hiện đang ở phe yếu lại còn bị trói chặt. Dù có phản kháng thế nào cũng không nổi khiến cô trở nên hốt hoảng.

"Mày đừng giở trò đồi bại ở đây."

"Tao có thể giết mày, cưỡng hiếp có là gì?"

Hắn nói đúng.

Thấy Minji im lặng khá lâu khiến sự kiên nhẫn của hắn không còn giữ nổi. Hắn bế thốc cô ném lên giường, bản thân từ từ thoát y trang phục trên người. Minji bị trói chỉ có thể đẩy mình lùi về phía sau, chết tiệt phải làm sao bây giờ!

"Chết tiệt, thằng khốn, tao chỉ là 1 con xấu xí ghê tởm mày muốn tao làm gì chứ?!"
Cô hét thẳng vào mặt hắn, đạp mạnh tới tấp về phía trước. "TRÁNH XA TAO RA!"

"Mày nên câm miệng lại, nếu không tao sẽ không chần chừ nữa. "

Minji bất lực không thể làm được gì. Cơ thể hắn tiến sát đến khiến cô ghê tởm nhưng bí mật về hòn đảo cô không thể tiết lộ, nhưng nếu không nói hắn sẽ cưỡng hiếp cô mất. Cô khóc, nước mắt lăn dài trên má mà chịu đựng.

"Mày có thể làm mọi thứ nhưng có chết tao cũng sẽ không bao giờ nói ra hòn đảo đó ở đâu.."

Đột nhiên sóc đen im lặng khiến cô không quen, vì căn phòng khá tối nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn mà chỉ nhờ ánh sáng phía ngoài len lỏi chiếu vào. Cơ thể to lớn của hắn phía trên cô, sau đó hắn cúi thấp người hít lấy hương thơm trên cổ Minji. "Mày sẽ không nói?"

"Đúng..vậy!"

Cô tranh thủ huých mạnh vào chỗ hiểm của hắn sau đó xoay tròn người trên giường, tranh thủ lúc hắn đau đớn liền cắn mạnh vào vật nhọn trên tủ giường rồi tháo lớp băng dính phía sau tay. Điều này cô được học từ Hoseok vậy nên ý chí sinh tồn của cô rất cao. Tháo luôn lớp băng dinh dưới chân, Minji nhanh chóng muốn trốn đi liền bị hắn túm lấy chân.

Cô dùng hết sức mở cửa sổ phòng, đứng phía trên đó chuẩn bị nhảy xuống. Đây là một biệt thự giáp biển, nếu nhảy xuống cô sẽ không có đường sống, nhưng nếu cô chấp nhận bị hắn bắt lại sẽ không co kết quả gì tốt đẹp hơn. Đang lúc đắn đo suy nghĩ Sóc đen đã ở phía sát sau lưng.

"Đừng nhảy xuống."

Cô nhìn hắn, hôm nay hắn thật khác so với những lân trước, rõ ràng cô đã chọc điên hắn khá nhiều lần nhưng hắn chẳng dám ra tay với cô. "Tao không thể ngồi đây chờ cái chết đến.." Nói xong cô liền nhắm chặt mắt rồi thả cơ thể vào không khí.

Giữa màn đêm tối tăm, một cơ thể nhỏ bé yếu đuối phải đấu tranh giữa sống và chết đã tự gieo mình xuống biển sâu thẳm đầy nguy hiểm. Sóc đen như chết lặng, hắn nắm chặt thanh cửa sổ. "KHÔNG!"

-----------

Máy phát tín hiệu đã ngừng tiếng, vị trí trên màn hình của cô cũng ngày càng mờ dần. Taehyung như ngồi trên lửa đốt, anh không ngừng gọi tên cô trong lòng, không được, Minji của anh vẫn an toàn chắc chắn là vậy. Bàn tay anh nắm chặt bức ảnh cô trong tay, gương mặt cúi gầm che đi sự lo lắng.

Lúc này Hoseok đã mơ màng tỉnh lại. Anh bị chúng cột chặt tay chân, gương mặt bị đánh đền đầy thương tích cùng với cơ thể lạnh lẽo. Nhưng trong tâm trí anh nhớ đến Minji, gượng mình cố ngồi dậy để tìm cách. Chúng giam anh ở hầm tàu, lúc này liền nghe tiếng gọi nhỏ bên tai.

"Anh ơi.."

Hoseok lắng nghe tiếng gọi, bên cạnh song sắt là nhiều đứa trẻ bị nhốt lại giống anh, cơ thể chúng gầy gò và nhem nhuốc. "Mấy đứa là..?"

"Anh mau ăn cái này, lấy sức đi ạ." Đứa bé đưa cho anh một mẩu bánh mì chưa được nửa bàn tay nhưng đã bị bẩn, anh tự hỏi bọn trẻ đã ăn cái này để sống sao?

Sự tức giận của anh lại dâng cao, nếu đếm sơ qua chắc chắn phải trên gần hàng chục đứa trẻ đang bị nhốt ở đây, bọn chúng thật sự đã bắt cóc bọn trẻ và để chúng sống khổ sở thế này?

"Bọn em có biết hiện tại chúng ta đang ở đâu không?"

Bọn trẻ lắc đầu nhưng có một bé gái sau đó liền nói. "Chúng đang dừng ở một hòn đảo nào đó, bọn em có nghe được từ bọn canh gác ạ."

Hòn đảo sao? Lúc anh đang suy nghĩ thì bọn canh gác lại xuất hiện. Chúng đánh bọn trẻ như những đồ vật khiến anh hét lớn. "Lũ khốn, đừng đánh bọn trẻ!"

"À cái thằng này tỉnh rồi sao?" Mọtt tên béo cười khẩy, gõ nhẹ vào thanh sắt. "Mày tỉnh lại dúng lúc đấy, bọn tao có chuyện nói cho mày nghe."

"Em gái mày, con nhỏ đó đã tự gieo mình xuống biển rồi..hahaa.." Sau đó là một tràng cười nhạo báng của chúng.

Khung cảnh xung quanh của anh đột nhiên tối sầm đi, âm thanh cũng ù đi, cơ thể yếu ớt bây giờ lại nghe chuyện đả kích khiến anh chết lặng. Cô đã hứa sẽ sống thật lâu với anh, em gái của anh không thể nào làm chuyện đó được.

"Con bé, con bé chưa thể chết được!"

Bọn trẻ sau khi nghe tin Minji đã gieo mình xuống biển cũng lo lắng sợ hãi, niềm hi vọng lớn nhất của chúng cũng đã tan biến. Thời gian như ngừng lại, không bất cứ ai có thể biết được rằng bây giờ Minji đang ra sao...

Sóc đen rơi vào trầm lặng, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ lùng soát ở vùng biển và tất cả các nhà người dân để tìm cô trong đêm nhưng hiện nay đã 1 ngày trôi qua vẫn kkhoong có tung tích, thật sự cô đã chết? Hắn như nổi điên mà đập phá khắp nơi, tự mình đi tìm cô nhưng thật sự Minji đã tự mình chọn 1 cái chết nhanh chóng. Khi đang rất rối vì cái chết của cô thì cũng là lúc hắn đối giáp với thứ nguy hiểm hơn..

Kim Taehyung đã đến nơi, anh không chần chừ mà liền xuống trực thăng, không cần biết cô hiện ở đâu anh sẽ cho người lục soát cả hòn đảo để tìm ra Minji. Nhưng liệu Kim Taehyung có biết người mà anh đang tìm cũng chính là người đã mất tích hiện nay..?

"Đại ca! đại ca!"

Tiếng la hét của đàn em khiến Sóc đen nổi giận. "Cút."

"Là..là.." Không cần nghe hắn liền xoay người nhìn xuống phía dưới ngoài cửa sổ. "Lên tàu."

Kim Taehyung túm được đám đàn em của sóc đen nhưng dù bị giết chúng vẫn không khai, tay anh nhuốm máu nhưng vẫn không thể nguôi giận khi chưa thể tìm được Minji. Taehyung tiến vào thẳng biệt thự, nhìn soát 1 lần không có gì nhưng anh chắc chắn vị trí của cô hiện lên chính là ở đây.

"Nói! Minji ở đâu?"

Một tên thuộc hạ của sóc đen bị bắt lại đang run rẩy nhìn anh, miệng lắp bắp. "Cô gái đó đã chết.."

Taehyung không tin, vô thức mà đánh chết tên khốn vừa nói ra câu đó. Tay anh nhuốm máu, anh biết, anh đã từng hứa với cô rằng sẽ không đánh nhau nữa..

Và hiển nhiên sự việc Minji gieo mình xuống biển tất cả đều đã biết, Taehyung trải qua nhiều đêm khong ngủ vì tìm cô, cơ thể suy sụp nhưng vẫn gắng gượng chờ ngày cô sẽ xuất hiện trước mắt anh. Chỉ một phút chốc đẩy cô ra xa vậy mà bây giờ anh gần như sắp mất cô rồi..

"Xin em, hãy hồi đáp anh.."

--------

Một cô gái với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, hôm nay vậy mà trời lại đẹp ghê. Một cơn mưa giông vừa mới đi qua bây giờ trời đã nắng lại, tiếng chuông reo tan học phát lên. mọi người ồ ạt kéo nhau ra về sau một buổi học đầy mệt mỏi, chỉ còn lại Minji.

Cô muốn ở lại thêm chút nữa, không phải vì gì cả mà vì ngày mai là ngày cô sẽ kết thúc năm tháng đồng hành tại trường trở thành một thiếu nữ bước vào cuộc đời mới. Nghe tin tức trên tivi, cô rất vui khi biết Taehyung đã ra nước ngoài làm việc, cô cũng vậy, cũng có cuộc sống của riêng mình mà đúng không?

Nhiều năm sau đó Minji chỉ biết đắm mình vào công việc, không được việc này cô làm việc khác, thử mình với nhiều công việc khác nhau cho đến lúc cô nhận biết rằng mình cần dừng chân để được nghỉ ngơi, cô tìm cách nghỉ việc tại công ty. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là dễ, cô gặp lại Kim Taehyung. Mọi việc khó khăn cũng từ đó xảy đến, cô rất vui khi gặp lại anh nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có quyền và xứng đôi khi đi bên cạnh anh. Vậy nên cô tìm mọi cách từ chối, tránh xa anh để Taehyung ngày một ghét bỏ mình hơn. Sau tất cả điều ước cô muốn cũng thành hiện thực khi Taehyung chính thức tự tay sa thải và trả cho Minji tự do..

Cuộc đời của Minji chưa bao giờ dễ dàng khi cả đời đi tìm hạnh phúc cho chính mình, cô biết mình đã từng rung động khi gặp Taehyung..

Một cô gái trẻ tuổi chưa bao giờ thả lỏng cơ thể để một lần hưởng thụ, chỉ biết dốc hết sức mình để làm việc để rồi bây giờ cuộc sống lại một lần nữa trêu đùa cô, khiến cô phải tự mình chọn lựa giữa cái chết và sống..

Cô giật mình tỉnh lại với cơ thể đẫm mồ hôi, giống như mới trải qua một cơn sốt vậy. Đảo mắt xung quanh cô biết mình đang ở trong một căn nhà xập xệ, nghe tiếng tí tách của ngọn lửa đang cháy. Minji rời giường, cơ thể đầy cảnh giác rốt cuộc ai đã cứu mình?

Lúc cô ngó ra ngoài chỉ thấy một bóng lưng to lớn khoác trên mình chiếc áo khoác lông dày dặn, tay đang thả rơm vào ngọn lửa. Dù cô không hề phát ra bất cứ tiếng động nào ấy vậy mà người đó vẫn cảm nhận được liền lên tiếng.

"Tỉnh rồi thì ra ăn chút gì đó, cô đã ngủ hơn 2 ngày rồi đấy." Tiếng nói trầm pha chút khàn.

Minji giật mình, bước đến. "Anh là ai"

Anh ngẩng đầu. "Cô không đói sao?"

Minji thật sự khó hiểu, rõ ràng anh ta đang đánh trống lảng mình. "Tôi muốn biết anh là ai? Vì sao lại cứu tôi?"

Anh ta chỉ cười qua, sau đó dí vào tay cô một bát cháo nhỏ đang nóng. "Cô ăn xong tôi sẽ nói."

"Ai biết được trong bát cháo này có gì?"

"Tôi biết cô thông minh, cô sẽ không nhận thứ mình chưa chắc chắn."

Anh ta tiếp tục đốt lửa, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cháo không có mùi vị khác, trong mùi vị cháo cũng không có chất đặc biệt, cô nhanh chóng ăn hết ngay sau đó. Quả thực trong bụng mấy ngày nay không được ăn gì khiến cô bây giờ rất kiệt sức.

"Anh là ai?"vãn là câu hỏi đó, mong là anh ta nói thật lòng.

Anh ta xoay mình, ánh mắt cũng rất khác. "Tôi là Adolf, rất hân hạnh được gặp."

Tiếng sét đánh bên tai khiến cô ngơ ngác, đây chẳng phải người anh đã chết của tên khốn Adrian sao?

"Anh..chẳng phải anh là..?"

Cô có thể nhận thấy được mùi quý tộc bay quanh quẩn xung quanh anh ta, mặc dù trên người chỉ là bộ quần áo cũ kĩ nhưng qua cách nói cử chỉ chắc chắn rằng anh ta không hề nói dối. Chỉ là cô cũng bất ngờ, vì ông trời đưa đẩy lại đúng chính người anh trai của kẻ thù cô cứu giúp. Cô đắm chìm trong suy nghĩ nên không để ý đến anh ta, Adolf liền tiến đến gần xem cô đang làm gì.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Minji suýt thì hét lên. "Anh chẳng phải là anh trai của Adrian?"

"Cô biết em trai tôi à?" Anh ta khác hẳn một trời một vực với Adrian, khi Adrian giống như con thú tàn bạo thì anh ta lại dịu dàng và điềm đạm.

"Biết rất nhiều là đằng khác, nhưng..anh đã chết đúng không?" Cô vẫn chưa tin liệu rằng kẻ ngồi trước mắt cô là vong hồn thì sao?

"Tôi làm sao có thể chết chứ.." Giọng nói của anh ta trầm lại, ánh mắt hướng đến bầu trời xa xăm.

"Tại sao anh không lộ diện? Lại chọn cách sống cuộc sống thế này?"

Adolf sống ở nơi hẻo lánh, có thể ở dưới một chân núi nào đó. Xung quanh không có bất kì sự sống nào khác, căn nhà này cũng chính tự tay dựng lên, nhưng tại sao anh ta phải lựa chọn cách lừa dối mình đã chết và sống ở đây?

"Hừm.." ngọn lửa ngày một sáng rực hơn, khiến anh nhớ đến chuyện năm xưa.

"Nếu không tiện kể, tôi cũng không muốn làm kẻ nhiều chuyện."

"Vậy Adrian vẫn sống tốt chứ?" Adolf lo cho em trai mình thay vì là những lời trách móc.

"Cậu ta vẫn sống tốt, chính cậu ta bắt tôi đến đây đấy."

"Sao em ấy lại bắt cô?"

"Vì tôi là kẻ nắm nhiều thông tin về hòn đảo đó." Ánh mắt cô hướng đến bầu trời xa xăm, sau đó là tiếng thở dài.

Hòn đảo đó ?

"Cô đang nhắc đến hòn đảo nào đó?" Adolf sửng sốt khi nghe đến hòn đảo, liệu có phải giống như suy nghĩ của anh?

"Anh phải giúp tôi, tôi cần đến hòn đảo đó , càng nhanh càng tốt." Ánh mắt kiên định của cô càng chứng tỏ rằng cô không hề giỡn, cô chỉ cần biết cách đến hòn đảo đó và sẽ đi bằng chính sức lực của mình.

Thấy Adolf còn do dự cô liền nắm lấy tay anh, nắm chặt. "Anh phải thoát khỏi đây, anh phải giúp tôi..làm ơn?"

Adolf thở dài, anh liền đứng dậy rồi vào trong nhà để lấy thứ gì đó. Khi bước ra trên tay anh là quyển sổ rất lớn, giống như cuốn từ điển.

"Đây là tất cả mọi thứ tôi biết về hòn đảo cũng như viên đá đó ."

Cô cảm tưởng được rằng đang nắm tất cả mọi bí mật của vũ trụ trong tay, cảm xúc bây giờ thật lẫn lộn. "Anh..."

"Tôi sẽ giúp cô, chúng ta sẽ cùng đến hòn đảo đó."

Adolf biết, dù chỉ mới gặp Minji lần đầu và tiếp xúc chưa được nhiều nhưng anh biết trong thâm tâm mách bảo cô chính là người sẽ cứu rỗi anh thoát khỏi cuộc sống này, cũng chính là người sẽ quyết tâm khai phá hòn đảo không vì bất kì lí do xấu xa nào, và vì thế anh quyết định cùng cô đến hòn đảo kì bí mà chuâ ai dám bước chân đến.

"Chúng ta sẽ đi 2 người đúng không?"

"Đúng vậy."

"Không cần bất kì ai?"

Minji gật đầu.

"Chúng ta cần 1 con thuyền."

Adolf dẫn cô về phía sau hòn đảo, quả thật có một con thuyền đang neo đậu ở đây. Dù không lớn nhưng chắc chắn, nhưng để chống laik được mọi nguy hiểm khắc nghiệt ở hòn đảo đó hay không thì cô không biết.

"Nó sẽ đảm bảo việc đưa mình đến đó an toàn chứ?"

"Nó tuy không lớn, nhưng đảm bảo mọi việc đến đó sẽ ổn."

Khi con thuyền chuẩn bị thả neo và rời đi, Minji một lần nữa ngoảnh đầu nhìn về phía hòn đảo, có lẽ tất cả mọi người đã nghĩ rằng cô đã chết? Cô rời đi không phải bỏ mặc mạng sống của bọn trẻ và Hoseok, cô biết điều này là sai nhưng cô chắc chắn rằng vết dấu cô để lại sẽ khiến Taehyung nhận ra và đến tìm cô. 

"Cô đã tìm được những gì về hòn đảo đó?"

"Tôi không rõ nhưng tôi chắc chắn rằng đó là hòn đảo lạnh và rất xa, thuộc đất nước na uy, tôi đã tìm hiểu các hòn đảo nhưng quá nhiều.."

Adolf nhếch miệng. "Tại sao cô không thử nghĩ đến dòng chữ ở trên mảnh giấy mà em trai tôi đã đưa cho cô?"

Minji ngờ ngợ, cô bắt đầu lục lại tất cả suy nghĩ. Mỗi năm một lần, hãy khám phá một điểm đến xa lạ mà bạn chưa từng ghé thăm.. 

Băng..

Xa nhất..

54.26.3.24

Minji mở cuốn sổ nhỏ trong tay. BV? Bouvet?

"Đúng, là hòn đảo Liverpool huyền thoại hay còn được gọi là Bouvet." Adolf dựa vào mạn thuyền mà trả lời, cũng chính anh là người đồng hành cùng cha mình tìm ra hòn đảo này. 

Trời ơi.. 

Chữ được lão đại viết lên không trung chính là BV viết tắt của Bouvet, dãy chữ được khắc lên bức tranh chính là tọa độ của hòn đảo. Câu chữ được viết trên mảnh giấy chính là của người trước để lại, mỗi năm những người đó sẽ đến hòn đảo đó 1 lần để khám phá. 

"Lão đại đã từng đến đó chưa?"

"Rất tiếc là chưa từng, ông rất thích hòn đảo đó nhưng từ sau khi nghe đến cái chết của tôi, ông đã muốn chôn vùi mọi kí ức liên quan đến nó."

Năm đó, là anh muốn khám phá, anh là kẻ thích đi ngao du tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Với kiến thức sâu rộng và học hỏi rất nhanh, anh thường đi cùng ông để biết mọi thứ xung quanh và cũng từ đó anh biết đến hòn đảo Bouvet, anh đã hứa với ông rằng sẽ cùng nhau đến đó khi mọi thứu được chuẩn bị an toàn. Vậy mà khi ông đã rời xa thế giới này anh vẫn chưa thể thực hiện ước mơ đó cùng ông..

"Hòn đảo đó rất hiểm trở, đến được đó cũng đã rất gian nan, tại sao cô phải liều mình đến đó?"

"Tôi cần cứu anh trai tôi và những đứa trẻ đang bị em trai anh giam giữ, tôi không thể nằm 1 chỗ chờ cái chết được."

"Rất thông minh, quyết đoán." Anh có thể nhìn thấy được sự mạnh mẽ trong đôi mắt của Minji, một người không hề tầm thường và có thể làm bất thứ gì. 

"Tôi có thể gọi cô là gì?"

Minji ngoảnh đầu. "Cáo bạc, hãy gọi gôi là cáo bạc."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro