13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minkyung vừa bước xuống xe đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn rung nhẹ ở đằng xa, có lẽ đó chính là người mà cậu đang tìm kiếm.

Ngồi nhẹ xuống bên cạnh cô. "Ai lại làm cho tiểu thư nhà họ Jung khóc thế này.."

"Hức.." nghe tiếng thút thít của cô khiến anh đau lòng, chỉ muốn ôm cô thật chặt dỗ dành.

Minji lau nước mắt, vẫn cố mạnh mẽ."Hoseok thế nào í.."

Đột nhiên Minkyung cảm thấy buồn cười, cậu nhịn cười khiến Minji cũng giận dỗi luôn. "Sao lại cười hả?"

"Ai lại nói anh trai mình như thế hả.." Cậu không thể quên đi những khoảnh khắc dễ thương như bây giờ của cô, chỉ muốn dỗ dành mà che chở.

Mãi mới vào thẳng chủ đề mới biết được Minji cãi nhau với Hoseok, nhưng mấu chốt ở đây cả hai đều không hiểu nhau mới dẫn đến việc này, trên đường trở về quán ăn Minkyung luôn luôn để ý đến tâm trạng cảm xúc của cô. "Về đến nơi đừng cãi nhau nữa nhá"

Minji không trả lời, lúc xuống xe vì giác quan mạnh mẽ mách bảo mà cô nhanh chóng chạy nhanh vào quán. "Hoseok!"

Mọi thứ bị đánh vỡ hết tứ tung, bàn ghế có cái bị bể làm đôi cái xiên xiên vẹo vẹo, phía trong nghe được tiếng thút thít cô liền tới thì thấy một bé nhân viên đang khóc.

"Jihyun!"

"Chị, anh Hoseok..!"

"Đã có chuyện gì?" Minkyung hỏi. Anh có thể nhận thấy ở đây đã xảy ra vụ ẩu đả rất lớn, nhưng bây giờ đã gần nửa đêm thì liệu còn chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

"Anh Hoseok bị bọn giang hồ đến kiếm chuyện, anh ấy đã đánh trả nhưng vì bọn chúng..quá đông nên đã bị đánh vào đầu.. chúng đưa anh ấy đi rồi chị ơi..!" Minji nghe xong như có tiếng nổ bên tai, bàn tay cô run lên từng đợt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bọn chúng có nói đưa anh ấy đi đâu không?"

"Cảng Incheon.."

Cảng Incheon? Sao lại đưa anh ấy đi xa như vậy? Nếu là bọn kiếm chuyện qua đường tại sao lại tới Incheon?

Minji có thể đánh giác được việc này không dễ gì, cô liền xoay người. "Minkyung, cậu ở đây trông quán giúp tớ, tớ đi đây một lát."

"Đi đâu?"

"Tớ phải tới một nơi!"

"Ở đây, làm ơn nghe lời tớ."

Minkyung thả tay cô, và đó cũng chính là lần cậu hối hận khi nghe lời Minji.

-----

Thả từng bước chân nặng nề vào phòng, thay bộ đồ trên người cùng với việc đem theo những thứ cần thiết bên người, cô lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Nếu như dự đoán cô không nhầm thì chắc chắn việc này bọn chúng nhắm đến là cô nhưng bắt con tin là Hoseok.

Cảng Incheon cách Seoul khá xa, cô phải lên đường ngay bây giờ. Run rẩy nắm lấy tay cầm lái, cô vặn xe thật nhanh đi ngay trong đêm. Đến nơi chỉ khoảng 2,3 tiếng nên trời đang gần rạng sáng, không khí bây giờ chỉ mấy độ rất lạnh, cơ thể cô run lên khi bước xuống xe.

Không khí cảng biển luôn sôi nổi ở rạng sáng khi rất nhiều thuyền đánh cá ra khơi và trở về, ánh đèn sáng ở khắp mọi nơi bọn chúng có thể ở đâu chứ. Cô bước thêm vài bước liền nghe tiếng phía sau, nhanh chóng xoay người, nọng súng đã dí sát vào trán cô.

"Bọn mày là ai?" không đợi bọn chúng lên tiếng Minji đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề, phía sau là nòng súng thứ hai đang dí sát vào lưng.

"Chào.." Tiếng bước chân xuất hiện phía sau khiến Minji rùng mình, bóng lưng cao lớn lấn át đi cả ánh đèn sáng rọi.

"Cáo bạc."

Hai từ này làm cô sửng sốt, nhưng nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh mà nhếch miệng. "Sóc đen?"

"Xem ra mày vẫn nhớ tao?" Hắn từ từ bước đến trước mặt và nâng khuôn mặt cô lên. "Mày vẫn giữ được cái sự xinh đẹp này à?"

Vết sẹo dài trên mặt hắn làm cô tò mò, đã nhiều năm không gặp khiến cô đã gần quên mất mình có kẻ thù duy nhất đó chính là hắn, là kẻ đã phản bội tổ chức của chú và đẩy cô vào khung cảnh nguy hiểm. Điều duy nhất khiến cô thắc mắc đó là tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện và muốn gì ở cô?

"Trói nó."

"Anh tao ở đâu?" Nhìn xung quanh không thấy anh mình khiến cô ngày thêm lo lắng.

"Anh mày?" Hắn khẽ cười nhẹ. "Mày chưa lo nổi mày kiếm thằng đấy làm gì?"

Minji hận không thể xé nát hắn làm đôi, nắm chặt tay cam chịu để chúng trói lại. "Tao sẽ giết mày, hứa đấy."

Tiếng cười tràng lớn mỉa mai phát lên, hắn và bọn đàn em đang cười nhạo cô. "Mày? Giết tao bằng cơ sở nào?"

Hắn dí sát mặt vào mặt cô, nhe hàm răng ghê tởm đó mà thốt lên. "Mày rồi cũng sẽ chết như lão già đó mà thôi."

"Lão già?"

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. "Nhiều năm nay mày sống yên bình là vì lào già đó tìm mọi cách bảo vệ mày, mày có biết tao đã cực khổ thế nào để tìm ra mày không?"

"Là chú? Chú đang ở đâu?"
Năm đó chú từ biệt cô một cách nhanh chóng, cũng lần gặp đó mà cô không bao giờ gặp lại chú nữa tung tích cũng mất tăm theo thời gian.

"Lão? Tao giết lão chết rồi."

Câu trả lời như tiếng sét đánh bên tai, cô chững lại mất vài giây mới có thể hoàn hồn, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. "Thằng..khốn, tại sao?"

"Già rồi, sống làm gì cho lắm chứ? Còn dùng mạng bảo vệ mày?"

Cô nuốt ngược nước mắt vào trong." Mày muốn gì?"

Hắn quỳ xuống tát thẳng vào mặt minji. "Năm đó cũng là ông ta thiên vị mày mà bỏ quên tao, tao phản bội cũng đúng thôi..."

"..nhưng mày biết không, tổ chức của chúng ta không hề đơn giản đâu, và mày là kẻ biết thứ đó."

Chẳng phải chú là người cao nhất trong tổ chức sao? Nếu như hắn nói vậy tức là năm đó cô tham gia vào một nơi không hề đơn giản?

"Mau nói đi, lão  già đó đã nói gì với mày?"

Không, không hề. một cú đấm giáng xuống mặt cô, môi liền xuất hiện chất lỏng màu đỏ. "mau nói đi con khốn!"

"Chết tiệt.." Mọi thứ đến quá nhanh, rõ ràng hắn đang tìm điều gì, cô không nhớ rằng chú đã nói gì với mình nên bây giờ cô đang rất rối, cô nắm được bí mật gì ở tổ chức chứ..

"Lôi nó ra đây!"

Minji hoàn hồn ngẩng mặt. Hoseok với một thân xác bị đánh đến bầm dập mặt mũi, anh không thể mở nổi mắt vì bị sưng tấy, nước được dội thẳng vào mặt khiến anh tỉnh táo trở lại. Khi nhìn thấy Minji bị chúng trói và đánh khiến anh hốt hoảng muốn chạy đến bảo vệ cô.

"Minji! Sao em đến đây!"

"Anh ơi.." cô nói thầm trong miệng, vì cô mà Hoseok phải chịu đựng đau đớn, là vì cô kéo anh vào nguy hiểm.. Cô không thể rơi nước mắt bây giờ, càng không thể yếu đuối.

"Tao thật sự không biết được mày muốn gì, nhưng mày thả Hoseok ra tao sẽ chiều theo mong muốn của mày."

Hắn bật cười, túm tóc cô kéo giật về phía sau. "Mày nghĩ tao thật sự ngu ngốc tin mày?"

"Nếu mày không tin, mày có thể làm bất cứ thứ gì mày muốn bây giờ."

Hắn có chút lưỡng lự, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì bây giờ Minji cũng nằm ở phe yếu, thả cái tên khốn kia ra thì bây giờ cũng không còn sức để đánh trả nữa.

"Được thôi."

"Đánh nó một trận bất tỉnh rồi kéo xác đưa ra ngoài, bọn mày đưa con nhỏ này lên trực thăng."

Minji cắn răng chịu nhìn cảnh Hoseok bị đánh, cô cố gắng bò lết đến anh. Vuốt nhẹ má anh, cô ngậm ngụi nước mắt. "Em xin lỗi..em xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này, đừng tìm em, anh nhé?"

"Khụ..khụ..." Hoseok bây giờ mơ màng nhìn, anh không còn rõ mình có thể nghe được bao nhiêu chữ của Minji nhưng anh chắc chắn rằng cô đang nói điều ngu ngốc với anh. Bàn tay anh cố với lấy nắm chặt lấy tay cô nhưng khi chưa kịp đã bị chúng kéo đi một cách tàn nhẫn.

Hai người bị chia cắt, người không biết còn sống hay không người thì sống chết nay mai chẳng rõ.

Miịni bị đem đi đến một nơi xa, sau một ngày bị chúng tra khảo thì cô đã dần nắm rõ được mọi chuyện.

Chú chỉ là một kẻ cầm đầu ở nhánh nhỏ trong tổ chức và nhánh mà cô đã tham gia lại chính là nắm rõ mọi nguồn ngách của tổ chức nhất. Ngày đó chú là cánh tay phải của lão đại nên được lão đại giao rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt, chú luôn hoàn thành nên phần tin tưởng của lão đại ngày một cao.

Cho đến một ngày chú trở về hàn quốc để làm nhiệm vụ không ngờ rằng sóc đen cũng đi theo. Cho đến khi sóc đen phản bội tổ chức, tìm mọi cách không cho chú trở về bẩm báo với lão đại mọi chuyện mà thông báo rằng chú đã chết khiến lão đại rơi vào khủng hoảng trầm trọng, mất cánh tay phải rất quan trọng.

Ngày đó chú bảo rằng cô đặc biệt hơn những kẻ khác chính là vì ý chí của cô. Không một đứa trẻ nào dám dấn thân vào một nghề nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cũng đánh đấm một cách không nương tay. Chú tin cậy cô, muốn nâng cao khả năng của cô nhưng chưa kịp thì đã bị đánh úp. Cô dần nhớ ra trước khi rời đi năm đó chú đã đưa cô quyển sổ nhỏ cũ kĩ và cô đã cất ở trong góc tủ giường của mình.

Bọn sóc đen này muốn chiếc chìa khoá mật khẩu để tìm đến gia tài đồ sộ của tổ chức và muốn lên nắm quyền điều khiển các chi nhánh tổ chức khác. Trong đó có một viên pha lê quý được đặt ở một hòn đảo rất xa, sở hữu nó có thể trở nên bất tử. Nghe thật vô lý nhưng ngày trước, cô từng đọc được một bài báo về viên đá này, chúng được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ nhưng kẻ sở hữu nó vẫn chưa xuất hiện, chỉ khi được tìm thấy nó mới hoàn toàn được khai thác triệt để. Lão đại là kẻ biết rõ về nó cũng như có chìa khoá để tìm đến chỗ viên đá, mọi thứ được chú ghi chép trong quyển sổ tay đấy.

Sóc đen là kẻ thông minh nên nắm tin rất nhanh, hắn lùng sục chú mọi nơi nhưng đều thất bại. Cho đến một ngày khi đang trốn liền bị chúng bắt lấy mà hành hạ dã man, chú vì không thể chịu đựng được nữa cùng với sự tàn bạo của sóc đen mà bị giết hại. Nhiều năm nay chú không dám liên lạc với Minji vì sự an toàn mà cô lại chẩng hề biết rằng mình đã thực sự gây nên cái chết của chú.

Bản thân bây giờ có thể chết bất cứ lúc nào vậy mà trong đầu cô bây giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh của chú và Hoseok. Anh ấy bây giờ ra sao, đã được mọi người cứu giúp hay đang trôi dạt ở phương nào. Căn phòng tối đến nỗi cô không thể nhìn rõ hiện tại mình đang ở đâu, chỉ rõ có tiếng chim hải âu kêu lớn, ở trên đỉnh đầu cô có một cửa sổ rất nhỏ đủ để nghe.

Minji bất lực thở dài, bản thân đã dại khờ khi tự đi một mình mà không cần sụ giúp đỡ. Khi đã đến đường cùng cô liền nảy ra ý định bỏ trốn, chực nhớ đến máy phát tín hiệu lén trong tay, cô cắn răng nhiều lần liền bật máy phát lên.

Chiếc máy phát này chính là của Kim Taehyung, và đương nhiên chỉ có anh mới nghe thấy chúng. Vì sao cô có nó chính là vì anh đã tặng cô lúc bắt đầu vào tập đoàn X, rất nhiều kẻ thù rình rập luôn xung quanh người thân của anh nên đây là trường hợp dự phòng chuyện xấu xảy ra.

Cô đã không ngờ rằng bản thân lại đem theo nó, nhưng bây giờ chỉ còn cách này có thể cứu cô mà thôi. Cởi trói thành công Minji bắt đầu mò mẫm cửa sổ phía trên đầu, quả thực ngoài dự đoán cô đang ở trên biển và trong một con thuyền lớn.

Minji thuộc tuýp người không chịu nằm 1 chỗ chờ chết, chỉ khi bản thân thật sự đã hết cách. Cô ngó ra ngoài cửa thì biết chỉ có một tên canh gác, tên này lại khá to con. Cô lấy chiếc kẹp trên đầu mở ổ khóa, bước đến phía trước tên đó. "Hi"

Chỉ vài cước thông thường cô đã đánh hắn nằm gục dưới đất, to con nhưng đầu óc lại chẳng thông minh. Chiếc thuyền này lớn đến nỗi đi đâu cũng là ngóc ngách ngoằn nghèo, cô mò mẫm mãi tìm thấy một căn phòng nhưng trong đó lại giam giữ những đứa trẻ đang rất nhỏ, bọn chúng run rẩy nhìn cô rất sợ hãi.

"Không sao, chị không phải người xấu, chị sẽ cứu các em ra khỏi đây."

Cô không thể một mình gánh hết được bọn trẻ, cần phải gọi cứu trợ đến. Đi thêm một đoạn hành lang dài thì đến khoang chủ chốt của bọn chúng, nghe tiếng nói thì có thể chúng đang lên kế hoạch gì đó.

"Làm sao giờ đại xa? Con nhỏ đó không chịu khai gì cả!"

"Mày câm miệng! Để tao suy nghĩ."

"Sao chúng ta không đưa thằng đó ra bắt nó phải khai? Thằng khốn đó cũng sắp chết rồi mà.."

Chết tiệt! Người đó liệu có phải Hoseok? Chúng chưa thả anh ra?!

Điều bây giờ cô phải tìm ra Hoseok và cứu bọn trẻ ra khỏi đây. Khi đang định trở về buồng giam của bọn trẻ thì đột nhiên chuông báo động phát lên, tên béo đó đã tỉnh lại và bọn chúng đnag lùng sục tìm cô. Minji đang chạy liền gặp nhiều tên nhảy ra, cô đánh xong phía bên này thì bên kia lại thêm người. Chúng nhiều đến nỗi cô không đánh xuể, khi đến đường cùng thì đã lên đến nóc thuyền cao nhất.

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Bốn bề là chúng, xung quanh là biển. Đường nào cũng là đường chết, đánh cũng không lại, cô bắt buộc phải giở kế thương lượng với chúng.

"Bọn mày muốn lên cầm quyền ở tổ chức và sở hữu viên đá quý đó?"
Cô nhìn thẳng vào mắt sóc đen. "Mày muốn nó đúng không?"

Sóc đen lưỡng lự một lát, nghe một chút cũng không sao liền cho đàn em lùi xuống vài bước. "Nói tiếp đi."

Minji hít 1 hơi. "Đối với tao viên đá đó chẳng là gì, nhưng tao giữ thứ chúng mày cần. Nếu muốn hai bên có lợi, chẳng phải nên đối đáp với tao dễ hơn một chút thì tao sẽ đưa thứ bọn mày cần sao?"

Cô nhận thấy trong ánh mắt của sóc đen đang có sự lay chuyển, cô tiếp tục nói. "Bọn chúng đánh đấm tao thế này chẳng có lợi gì, sóc đen, mày hiểu ý tao mà?"

Sóc đen hừm hừm vài cái rồi bước đến trước mắt cô. "Mày đừng giở trò ở đây, tao biết mày sẽ làm gì."

Ai mà ngờ được rằng hai người từng làm nhiều nhiệm vụ cùng nhau nhưng trình độ thì chắc chắn Minji hơn rất nhiều, cô nắm được bí mật đánh đấm giỏi lại rất được chú quan tâm khiến sóc đen luôn ganh tỵ. Bây giờ lại trở thành kẻ thù muốn giết nhau bất cứ lúc nào, cô vui vẻ mỉm cười.

"Bây giờ tao còn làm được gì cơ chứ?" Cô vuốt ve áo hắn, không phải kế mĩ nhân đâu nha quý vị.

Sóc đen không đơn giản, lừa được lần này lần khác sẽ không thể nữa, nhưng bây giờ cô phải giữ được mạng sống thì mới cứu được mọi người.

"Đừng đánh nó, để nó vào khoang chính."

"Đại ca! Không được!"

"Câm miệng."

Minji nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế êm ái, một phút chốc từ buồng giam có thể ngồi xuống ghế của bọn chúng thế này quả thực lá gan của cô cũng lớn thật. Máy tín hiệu vẫn luôn được bật liệu Kim Taehyung sẽ cứu mạng cô đúng lúc hay không nữa. Dù cô vẫn phải liều mình một phen này.

"Nói đi, mày biết những gì?"

"Ái chà, mày bình tĩnh, đến bây giờ thì tao làm được gì nữa chứ?"

"Tao không thích vòng vo." Sói đen chỉ vào bản đồ, cô có liếc qua, trên đó vẽ rất nhiều đường xấu xí lộn xộn có thể chúng đã tìm rất nhiều và đã lâu. "Hòn đảo đó ở đâu?"

Minji nhìn vào bản đồ, cười. "Tao không biết."

Sói đen trợn trừng mắt, tên bên cạnh liền chỉ thẳng vào mặt cô. "Mày giỡn mặt bọn tao!?

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Minji xua tay. "Tao không biết nhìn bản đồ nhưng đường đi đến đó thì tao biết." Cô xoay người nhìn Sóc đen. "Sóc đen, tao biết mày không phải dạng dễ lừa nhưng tại sao trên bản đồ không vẽ ra chỗ ở của lão đại vậy?"

Sóc đen im lặng. "Mày hỏi làm gì?"

"Mọi nơi trên bản đồ đều được khoanh tròn chứng tỏ mày đã đi đến hết nhưng vị trí lão đại rất quan trọng lại không được vẽ, mày quên mất những thứ tưởng chừng rất đơn ggiản nhưg lại rất quan trọng à ?"

Sói đen có phần nghi ngờ, quả thực trên bản đồ không có chỗ ở của lão đại vậy mà từ trước nay hắn không hề nhận ra. Nhưng lão đại đang nằm bệnh, mọi thứ ở đó đều đã được chúng lùng soát nhưng không tìm ra dấu hiệu gì vậy thì chỗ đó còn gì quan trọng?

"Mày muốn đến chỗ lão đại?"

Sói đen quả hiểu ý cô, Minji từ lúc biết đến tổ chức chưa hề được đặt chân đến vùng đất của lão đại, bây giờ là lúc thích hợp nhất cũng có thể đến đó sẽ có manh mối quan trọng. "Đúng vậy."

"Chỗ đó không có gì quan trọng, đến đó làm gì?"

"Nếu mày không tin tao thì đường đi đến hòn đảo tao cũng bó tay."

Minji biết trong lòng của sóc đen đang như lửa đốt nhưng bây giờ là cô nắm quyền kiểm soát, nếu muốn tìm được thì phải nghe lời kẻ biết rõ nhất. Minji nghênh ngang thách chiến hắn xem ý chí tên này đến đâu, sẽ nghe lời cô mà đến đó?

"Được, quay hướng thuyền."

"Rõ!"

Minji nhếch miệng, chỉ vài lời nói đã khiến bọn này lay chuyển, bây giờ cô đã có thời gian để đi tìm Hoseok và nghiên cứu cách cứu bọn trẻ, mạng sống này sẽ tìm mọi cách và hi sinh vì mọi người.

Bọn chúng đưa cho cô tất cả manh mối mà chúng tìm được, được dàn xếp rõ ràng trên bàn thì quả thật đống này có xem đến mai chắc cũng chẳng xong. Sóc đen có nói những manh mối được chắc chắn nhất được để đó trong cuốn sách đỏ. Đó là những thứ mà chính hắn tự mình tìm thấy và nghiên cứu, trong đó có những thứ mà hắn vẫn chưa hiểu hết.

Minji lục soát hết một , đọc qua nhiều lần mới biết quả thực chúng rất khó hiểu. Trên dòng đầu của tờ giấy có ghi :

"En gang i året kan du utforske et eksotisk reisemål du aldri har besøkt."

Theo hiểu biết của Minji, nếu dịch theo tiếng na uy thì dòng chữ này có nghĩa "Mỗi năm một lần, hãy khám phá một điểm đến xa lạ mà bạn chưa từng ghé thăm."

Dòng chữ này được ghi bằng bút máy nét đậm nét mờ, lại có hơi nghệch ngoạc. Tờ giấy này cũng đã gần như sắp mục nát khi không thể cầm được như bình thường, chỉ còn một nửa vậy một nửa còn lại hiện đang ở đâu?

Tập giấy phía dưới cũng không có gì quan trọng khi manh mối của hòn đảo ngày càng ít, không có điểm rõ ràng. Chết tiệt khi mà bây giờ cô chẳng thể nhớ nổi bất cứ thứ gì được ghi trong cuốn sổ, vò đầu bứt tai cô liền nhớ đến một vài từ khi chú sắp rời đi.

Băng..

Xa nhất..

Cô chỉ có thể nhớ được chừng đấy khi đã nhiều năm kí ức dần mờ phai, nếu là băng thì chắc chắn sẽ lạnh nhưng nói về xa nhất thì ở đâu? Hòn đảo xa nhất?

Một đêm thức trắng nhưng chẳng thu thập thêm được gì, cô đã lỡ ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, choàng nhẹ lên vai cô một chiếc chăn mỏng và rời đi ngay lập tức.

Sáng thức dậy lại vùi mình vào đống giấy trên bàn, Minji chợt nhớ đến đám trẻ đang được giam giữ dưới hầm mà giả vờ hỏi bâng quơ. "Sóc đen, bọn trẻ được giữ lại để làm gì?"

"Làm mồi cho thú, làm thức ăn cho động vật biển."

Minji im lặng, lời nói của hắn giống như ví bọn trẻ là những miếng thịt béo bở có thể bị ăn bất cứ lúc nào. Điều đó khiến cô ghê tởm và càng phải nhanh chóng tìm ra được hòn đảo đó, giải cứu Hoseok và bọn trẻ ra khỏi nơi nguy hiểm.

Sóc đen nhìn chằm chằm cô, hỏi. "Đã tìm ra chưa?"

"Tao không phải thiên tài, chỉ mới vào ngồi hơn 1 ngày đã muốn tìm ra?"

"Mày sớm tìm ra không tao liền ném mày xuống làm mồi cho biển, cả đám trẻ đó." Ném quyển sách đang đọc dở lên bàn hắn rời khỏi phòng.

Cô tiếp tục công việc của mình, manh mối tuy chỉ xuất hiện chút ít nhưng cũng đủ để cô tìm ra. Nếu là băng thì cô phải lược đến các hòn đảo nhiều băng và lạnh, nếu là xa nhất thì chắc chắn hòn đảo ấy rất xa khỏi các vùng đất liền. Ở manh mối mà bọn sóc đen có ghi được na uy nắm giữ.

Cô lên mạng tìm kiếm các hòn đảo hiện nay thuộc na uy thì trên dưới 50.000 trải dài 2.500km. Số lượng nhiều như vậy kiếm ra được hòn đảo chứa viên đá đó như mò kim đáy bể. Cô lật thêm vài trang giấy nữa thì tiếng còi báo động phát lên. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Chuyện gì vậy?" Cô hỏi sóc đen đang đứng kế bên.

"Bọn canh  biên giới không cho phép chúng ta xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. "

"Đây là..?"

"Ngerulmud."

Ngerulmud thuộc Palau. Một hòn đảo trên dưới 400 người sinh sống, không được khai thác quá nhiều.

Lão đại thật sự ở đây?

Lúc bước xuống tàu, cô được chứng kiến cảnh người dân bị chúng đánh đập dã man, còn có cả trẻ em. Biên giới là nơi không thể xâm phạm giữa các nước, Sóc đen làm điều này ngược lại chẳng khai thác được gì mà chỉ ghi thêm hận thù với mọi người.

"Làm ơn, đừng làm hại những người vô tội." Cô dang hết cánh tay chắn trước những người dân tội nghiệp, ánh mắt kiên định hướng đến Sóc đen. 

"Con khốn này tránh ra!" Tên thuộc hạ đẩy cô ra, suýt thì cô đã bị hắn đánh bằng roi. 

"Thôi, bỏ đi." Sóc đen vỗ vào vai hắn, bước qua cô một cách nhẹ nhàng. Khi biết tất cả đã rời đi cô liền quỳ xuống trước mọi người. 

"Em xin lỗi, em sẽ cố cứu mọi người." Cô quỳ xuống vuốt ve đứa bé trong tay người dân, căn răng đi tiếp.

Lão đại được sắp xếp ở trong biệt thự lâu đài tráng lệ, sóc đen hiên ngang bước vào. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài gần mấy mét, xung quanh kẻ hầu người hạ nhưng bọn họ đều rất sợ hãi. Cô vào thẳng chủ đề. "Lão đại ở đâu?"

"Đưa cô ta lên buồng."

Minji bị chúng dẫn lên tầng, mở cửa là một căn phòng sộc mùi sát trùng rất độc hại. Chúng giết người sao?

Chiếc giường lớn với xung quanh là đống trang thiết bị y tế đang hoạt động, cô cảm nhận người đang nằm trên giường chỉ còn chút hơi thở yếu ớt. Cô bước đến, một người đàn ông già nua tóc tai bạc trắng, người đã gầy đi vì bệnh tật hành hạ.

"Tôi là Minji, chào ông."

Người đó muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể mấp máy môi. Cô biết ý liền ghé sát vào nghe cho rõ. "Jung Minji.."

"Vâng, là tôi."

Đột nhiên ông ấy nở nụ cười, nước mắt lưng tròng. Cô không hiểu nhưng tiếp tục nói. "Tôi đến đây vì muốn biết đến hòn đảo đang chứa viên đá đó, ông có biết gì về nó không?"

Thấy ông ấy đưa tay lên vẽ gì đó vào không trung, cô nhìn chăm chú. Là BV viết tắt cho cái gì đó.

"Có thể viết rõ hơn được không? Hoặc thêm gì đó?"

Hơi thở của ông ấy cùng ngày càng gấp hơn, cùng với đó là những tiếng ho sặc sụa. Chiếc khăn toàn máu, cô cũng không ngờ rằng bản thân lại gặp ông ấy vào khung cảnh như thế này. "Bọn sóc đen đã làm gì ông?"

Ông ấy nhắm mắt, mấp máy muốn nói gì đó, ông chỉ lên bức ảnh lớn được treo trên tường. "Bức ảnh đó?"

Là gia đình của lão đại. Bao gồm vợ và 2 người con. Cô nghiêng đầu nhìn thật rõ, ông ta chỉ nó là ám hiệu điều gì? Cô xoay người tiến đến.

54.26.3.24

Những con số này là gì?

Cô muốn biết về chúng hơn nữa. Nhưng khi tiến đến lão đại thì đột nhiên ông co giật mạnh, mặt tái đi và nhịp tim của ông cũng đã ngừng, chết tiệt!

"Y tá! Có người không?!" khi đang rất hoảng loạn ông ấy liền nắm lấy tay cô và vẽ ra cái gì đó trong lòng bàn tay.

S.E.R.A V.I.C. Ông ấy muốn viết gì đó nhưng đã không kịp nữa, cơ thể đã ngừng thở.

"Ông ta chết rồi, kêu cái quái gì?" Tên thuộc hạ bước vào nói. "Mau dọn dẹp, ném xác xuống biển."

"Chết tiệt! Đó là mạng người, các người làm cái quái gì thế hả?" Cô bị chúng túm lại, kéo đi. "bọn mày để ông ấy yên!" lÃO đại chết không nhắm mắt chứng tỏ ông còn nhiều điều bứt rứt hoặc bị chúng đầu độc hại chết.

Cô bị chúng kéo đi, không làm được gì mà nhìn lão đại bị chúng đưa đi, cô bất lực không thể đứng nổi nữa.

Bị chúng đưa xuống trước mặt Sóc đen, cô ngước mắt trợn trừng nhìn hắn. "Đánh đi, nếu mày muốn!"

"Ông ta nói gì với mày?"

"Là bọn mày giết ông ấy đúng không?"

Sóc đen túm cổ áo cô, gằn giọng. "Tao đã tốn rất nhiều thời gian vào mày con khốn."

"Ha..?"

"Sóc đen, mày sẽ chẳng thể trở thành lão đại được đâu.."

Một cú đánh giáng xuống mặt Minji, nhưng không phải từ sóc đen mà là thuộc hạ của hắn. "Đánh đi, mày đánh tao nữa đi!"

Cô thoát khỏi tay chúng, tiến đến đối giáp với sóc đen, cười mỉa mai. "Mày là con trai của lão đại đúng không.. thằng khốn?"

-----

Mong mọi người ủng hộ mình, mình sẽ viết tiếp 1 câu chuyện còn nhiều hấp dẫn phía sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro