12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại chậm rãi trước cửa, Minji xuống xe còn quay lại nói thêm một câu. "Sao cậu nói như thế?"

"Tớ nghe Hanna nói Taehyung đang làm phiền cậu à?" Minkyung hiểu anh mình thế nào, đã muốn sẽ tìm cách có bằng được, cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của người khác như thế nào. "Tớ giúp cậu."

Minji im lặng, dù Taehyung đang rõ làm phiền cô thật nhưng chuyện này cô không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, còn là em trai của Taehyung.

"Lần sau cậu không cần làm thế nữa đâu, tớ sẽ tự tìm cách."cô xoay người chào tạm biệt cậu rồi vào nhà, tâm trạng lại chùng xuống.

Cậu chờ cô vào nhà an toàn rồi mới trở về, rõ ràng tâm trạng rất bực bội nhưng sao không thể tìm cách giải tỏa, một người ngoan ngoãn điềm tĩnh như cậu trước giờ chưa một lần tức giận ấy vậy mà khi nhìn khuôn mặt Taehyung nói ra câu nói đấy khiến trong lòng cậu như nổi cơn bão.

"Cậu chủ đã ă-" Quản gia kim còn chưa kịp nói hết câu thì Minkyung  đã bỏ lên phòng, trước giờ cậu ấy chưa làm thế bao giờ, hôm nay có chuyện gì sao.

mở tung cửa phòng, Minkyung bực bội ném mạnh chiếc áo khoác xuống giường. Hai tay đan vào nhau, rõ là bản thân đã chậm một bước. Cậu có thể nhận rõ được trong ánh mắt đó Minji vẫn còn tình cảm với Kim Taehyung nhưng nhất định, cậu sẽ không để cho Taehyung toại nguyện được ước muốn của mình.

Sáng hôm sau khi Minkyung tỉnh giấc thì dưới nhà đã có tiếng nói truyền đến, không ngờ rằng Kim Taehyung lại trở về vào ngày hôm nay. Anh ta mang gương mặt đắc thắng ngồi xuống ghế, nhìn thấy Minkyung ở trên lầu đang nhìn mình mà kiêu ngạo.

"Cậu chủ, mọi người trong nhà nhớ cậu nhiều lắm." Quản gia kim không giấu được tâm trạng vui vẻ mặc dù ngày thường ông rất điềm tĩnh, ít nói. "Cậu ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn rồi, mọi người vẫn khỏe chứ?"
Taehyung ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn thế sau bao nhiêu năm, nhàm chán thật.

"Vâng."
Quản gia kim xua tay bảo tất cả mọi người đi làm công việc của mình, ông tiến tới. "Tôi pha cho cậu ít trà ấm nhé?"

"Ông già hơn chút rồi đấy quản gia Kim." Taehyung cười nhẹ.

Quản gia Kim thì khác, nhìn cậu ngày hôm nay ông cảm thấy Taehyung không còn là một thiếu niên suy nghĩ trẻ con nữa, mà chính là người đàn ông chiến đấu trên thương trường nhiều năm trải qua bao sóng gió để đạt đến thành công như hôm nay. Bao nhiêu năm dõi theo cậu trên ti vi ông cam thấy thật hạnh phúc khi có thể nhìn thấy sự hiện diện của ông chủ quá cố trong Taehyung, một phong thái lãnh đạo tài ba không ai có thể sánh được. Ông biết, Taehyung ngày xưa là đứa trẻ khó chiều chuộng nhưng lại mang đầu óc phi thường, một khi đã muốn nhất định sẽ làm cho bằng được, nếu không làm được sẽ không bao giờ từ bỏ.

Phong thái của Taehyung nay đã khác, một người đàn ông lịch lãm trưởng thành khiến ông ngày càng kính phục. Mang trên mình dòng máu của hoàng tộc Kim, ấy vậy mà chưa bao giờ ông nội công nhận sự tài năng của Kim Taehyung.

Cách đây 3 tháng. Tại Roma, Ý.

"Ông." Taehyung diện chiếc áo vest gile màu be cùng màu quần, mái tóc được vuốt nhẹ tạo đường cong nhẹ nhàng.

Tách trà đặt xuống bàn, ông gấp gọn trang báo lại đặt một bên. "Ngồi đi."

Taehyung ngồi xuống, tâm trạng cũng không khấm khá là mấy.

"Con không hỏi tại sao ta gọi con đến à?"

"Nếu đến thăm ông một chút rồi về cũng không sao." Anh trả lời bình thản, phải nói kể từ lúc ba mẹ mất đến nay đây là lần đầu tiên anh đến gặp ông.

"Thằng nhóc thối, ông đây gọi đến con có chút chuyện."

Anh lắng nghe câu tiếp theo của ông.

"Ba mẹ con mất đã lâu, ta bây giờ đã già, cần có người nối tiếp dòng dõi hoàng tộc Kim, ta nghe rằng tập đoàn X ddang gần tiến đến gần đầu Đông Nam Á.."

"Ông vào thẳng vấn đề đi ạ."

"Ta muốn con cưới vợ, sinh cháu cho ta để ta có thể nhắm mắt xuôi tay ra đi."

Taehyung không phải không thấy rõ sự cầu khẩn thiết tha trong câu nói này của ông, nhưng dù là thế nào việc này chưa bao giờ được Kim Taehyung đặt lên hàng đầu trong cuộc sống của chính mình. Anh không phải  chối bỏ trách nhiệm của mình nhưng anh cũng không muốn chỉ vì cái mác nối dõi dòng tộc mà bỏ bê đi những thứ mà bản thân chưa làm.

"Con sẽ cưới vợ, nhưng không phải bây giờ."
Anh dõng dạc nói với ông sau đó liền rời đi.

"Con đứng lại."

Vừa lúc anh rời ghế thì bóng dáng kẻ bên ngoài tiến vào. Là bác trai, anh của bố cậu.

"Không chào người lớn hả Taehyung?"
bác ta lớn tiếng muốn trách móc Taehyung.

Một người bác mà chưa bao giờ anh để tâm vào mắt, kẻ bám dính cha của mình và phá hoại tiền của, kẻ luôn đố kị với cha của anh mà nhiều lần muốn hãm hại anh vào chỗ chết. Bao nhiêu năm qua bác ta vẫn nhăm nhe đến chiếc ghế của ông, muốn sớm lấy chức lãnh đạo hoàng tộc Kim.

"Roll, đừng gây chuyện với cháu của mày." Ông xua tay bảo Taehyung rời đi, nhíu mày nhìn đứa con đáng ghét của mình. Ánh mắt ông vẫn còn nhiều lời muốn nói với anh, dù vậy vẫn chắc phải để thời gian sau.

"Anh về từ lúc nào?"
Tiếng nói phá vỡ đi suy nghĩ của Taehyung. Là Minkyung.

"Lâu rồi." Taehyung chỉ nhìn Minkyung một chút rồi ngoảnh mặt đi, có vẻ cuộc sống của cậu vẫn tốt sau nhiều năm không cần anh chăm sóc.

Cậu ngồi xuống kế bên cạnh, hai tay nắm chặt nhau. "Lần này anh về sẽ trở lại Mỹ?"

"Anh chưa tính đến chuyện đó."

"Vậy tại sao lại chọn Minji làm trợ lý?"

Minkyung hỏi thẳng vào vấn đề, một đứa trẻ ngoan ngoãn nhút nhát nay đã trở thành người có suy nghĩ chín chắn, muốn nắm rõ giữa đúng sai và cái phải thuộc về mình. Taehyung rất vui, vì nếu như bây giờ cậu vẫn là đứa trẻ thiếu suy nghĩ năm xưa thì anh sẽ không hài lòng.

"Anh muốn cô ấy ở bên cạnh anh."

Taehyung ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chuyện Minji là bạn gái em là bịa đặt đúng không?"

Minkyung bị nói trúng tim đen nên ngập ngừng, cậu đứng phắt dậy quát lớn. "Anh nên biết giữa ranh giới của mình và người khác."

"Minkyung, ngồi xuống đi."
Từ trước đến nay chỉ những người được phép của Kim Taehyung mới dám quát lớn trước mặt anh, từ hồi nhỏ Minkyung cũng chưa bao giờ dám đứng lên nói thẳng vào mặt anh như bây giờ, anh không lên tiếng không có nghĩa mọi điều trong nhà này là do cậu điều khiển.

Dù biết đang rất tức giận nhưng khi nhìn ánh mắt sắc lạnh đó của anh Minkyung mới biết mình ddang đi quá xa và lớn tiếng với chính anh trai mình.

"Cậu thích Minji thì hãy tự mà tiến đến, đừng ở đây mà cáu gắt với anh." Anh rời đi.

———-

"Thưa chủ tịch."

"Ch-" Taehyung day trán đầy mệt mỏi, nhìn lên mới biết đó là người mà anh rất muốn gặp. "Em đến rồi à?"

"Hôm nay có buổi họp mặt với đối tác Singapore, mời chủ tịch hãy sửa soạn để lên đường đến buổi họp ạ."

"Bỏ kính ngữ đi, ngột ngạt."

Vâng, cô cũng Ddang rất khó chịu khi phải bê cả câu văn sến súa bằng chính miệng của mình đây thưa ngài.

"Em ăn gì chưa?"
Câu nói quen thuộc ngày nào cô cũng nghe, tiếp đó sẽ là lời mời đi ăn của Taehyung mặc dù cô đã từ chối hàng nghìn lần.

"Tôi ăn rồi."

"Trả lời thế thì cụt ngủn quá."

"Vâng, tôi đã ăn rồi thưa chủ tịch, mời chủ-"

"Kết hôn với anh nhé?"

Minji suýt thì ngã ngửa, cô đứng không vững. Rốt cuộc hôm nay tên này lại uống nhầm thuốc gì nữa vậy?

"Thưa chủ tịch-"

"Tôi đang rất nghiêm túc với em."

Cô ngơ ngác nhìn Taehyung, nắm chặt đống giấy tờ trong tay mà hít thật sâu. "Kết hôn? Anh nằm mơ à?"

"Anh nghĩ nếu tôi và anh đi cùng nhau thì kết cục như thế nào?"

"Anh dồn ép tôi đến đường cùng để đến một chỗ ngột ngạt này làm trợ lý của anh, bây giờ lại đến kết hôn với anh. Kim Taehyung, anh để tôi yên ổn một chút được không."

Taehyung im lặng lắng nghe mọi thứ từ cô, đứng lên và bước xuống đến gần cô. "Em chán ghét tôi đến thế sao?"

"..." Minji bị ngập ngừng trước câu hỏi của anh cùng với ánh mắt giống như đang rất mệt mỏi. "Anh nghỉ ngơi đủ không đấy?"

"Tôi hỏi em, em chán ghét tôi sao?"

Cô nhắm nghiền mắt xoay đầu đi. "Ừm!"

Taehyung bị thổn thức vài nhịp trước câu nói của cô, lùi mình về sau. "Vậy em có thể đi, tôi sẽ không giữ em nữa."

Cô ngẩn người nhìn anh, bản thân đột nhiên lại không thể đứng vững. Ánh mắt của anh có vẻ lời nói là sự thật, anh đang rất nghiêm túc với cô.

"Anh.."

"Em có thể rời đi như em muốn, xin lỗi thời gian qua đã làm khó em, đến đây là được rồi."

"Anh cố tình trêu đùa tôi đúng không hả?"
Cô đập mạnh đống giấy tờ trên bàn, dõng dạc nói. "Anh bắt ép tôi đến tập đoàn làm, đến giờ lại nói cái kiểu ấy hả?"

"Anh thay đổi nhiều lắm đấy Kim Taehyung!"

Cô xoay người rời đi, trái tim trở nên nhói lên. Mặc dù mong ước từ trước đến nay của cô là muốn cao chạy xa bay khỏi Taehyung nhưng làm sao khi một ngày rõ đẹp trời thế này vậy mà cảm giác giống như anh đang đá cô vậy?
Giống như cảm giác chia tay mất mát năm đó ùa về vậy..

Ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, lúc rời đi còn chưa kịp thay nổi bộ đồng phục xấu xí này, cảm giác lạnh lẽo cô đơn khiến Minji không thể ngưng nổi nước mắt nữa.

Cô nhớ ngày xưa rõ ràng đến lời nói của người khác có ác ý như nào cũng chưa bao giờ để tâm trong lòng vậy mà chỉ vì 1 lời phũ phàng của Kim Taehyung mà rơi nước mắt. Rõ ràng trái tim chưa bao giờ thay đổi, chỉ là bản thân đang cố gắng chống lại nó mà thôi.

----------

Minji trở về với đôi mắt đỏ hoe khiến Hoseok cũng phải bận tâm, gõ cửa phòng thì không thấy cô trả lời, dù đã lớn nhưng chưa bao giờ anh hết lo lắng cho cô.

"Minji à, ra ăn chút đi em."

"Ở công ty có chuyện gì à?"

Cô mò mẫm tìm kính, đôi mắt sưng húp cố gắng mở cửa gượng nhìn anh. "Anh ạ."

"Trời, mắt như bị ai oánh thế kia." Hoseok ôm vai cô rồi để cô ngồi xuống ghế, đẩy bát cháo mới nấu về phía quý cô khóc nhè.

"Em không muốn ăn đâu."

"Định để bụng đói rồi bệnh hay sao? Ăn đi, mai anh đưa đi chơi."

"Anh ạ, em lớn rồi đấy." Minji bĩu môi, tuổi nào rồi mà Hoseok đang giở cái trò dỗ dành đi chơi như thế nữa chứ. Cô cũng cầm muỗng ăn vài miếng, ngon lắm nhưng mà không thể làm cô quên đi cái đồ đáng ghét đó .

Hoseok gọt thêm hoa quả cho cô, chuông cửa đột nhiên reo lên. Anh đến mở cửa thì gặp Ji-woong cả người đang ướt sũng vì dầm mưa.

"Ủa Ji-" Hoseok còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xông thẳng vào nhà đến đứng trước mặt Minji.

"Em sao lại ướt như này?" Cô đứng dậy nhẹ nhàng hỏi thăm cậu. "Dầm mưa sao?"

"Chị."

"Hả?"

"Chị làm người yêu của em nhé?"

Hoseok và Minji sững cả người, bất động ngay tại chỗ. Anh tiến đến chỗ cậu rồi kéo tay cậu ra. "Em có sao không đấy Ji-woong?"

"Em không sao, em chỉ muốn chị Minji trả lời em thôi."

Minji đã mệt mỏi bây giờ còn gặp thêm chuyện đau đầu, cô day day trán muốn rời đi vào phòng nghỉ ngơi, để thằng bé cho Hoseok xử lý vậy.

Cậu không từ bỏ, kéo tay cô ngược lại phía mình. "Chị!"

"Làm ơn thôi đi!" Cô bực tức nói lớn giọng. "Làm loạn đủ rồi!"

"Làm loạn? cùng kẻ khác thân mật giữa đường như vậy là chị đúng không?"
Không gian ngày một căng thẳng, Hoseok cũng xen ngang giữa hai người mà nhanh chóng giải quyết kẻo lớn chuyện.

"Thôi, hai người sao vậy, Ji-woong em hôm nay sao vậy?"

"Chị trả lời em đi!"

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Là Kim Taehyung! Chủ tịch tập đoàn X!"

Nghe đến cái tên đó lại khiến cô thay đổi sắc mặt, rõ ràng cái tên chết tiệt đó chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của cô một cách dễ dàng. "Anh ta thì liên quan gì?"

"Em đã thấy chị và anh ta-" Ji-woong đột nhiên không nói nữa, nắm chặt tay Minji hơn. "Hai người không có gì đúng không ạ?"

"Nếu có thì sao? Cậu có quyền ngăn cản tôi?" Minji nhếch mép, đứa trẻ này có vẻ vẫn chưa chịu lớn mà nghĩ rằng bản thân là trung tâm của vũ trụ. Cô tiến tới dí ngón tay vào giữa trán cậu, nói. "Cậu bé, cậu còn nhỏ, chị đây hôm nay đã đủ mệt, nếu cậu muốn quấy phá thì đi chỗ khác." Nói xong cô liền xoay người vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Em thích Minji à?"
Hoseok vỗ vai cậu. Thấy Ji-woong im lặng nên anh cũng tiếp tục nói thêm vài chữ. "Đây là lời khuyên từ tấm lòng của anh, cậu nên từ bỏ từ bây giờ."

"Sao có thể-" Ji-woong đang định nói thì nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hoseok, anh thật sự đang nói rất nghiêm túc. "Em thích chị ấy là thật."

"Anh không ngăn cấm và cũng không có ý định xen vào chuyện tình cảm của bất cứ ai, nhưng.." ánh mắt anh hướng đến bức ảnh tốt nghiệp của Minji được đặt trên bàn. "Minji sẽ không đối đáp tình cảm của mình với bất cứ ai ngoài người em ấy chọn đâu."

Hoseok biết người cô chọn là ai, cũng biết nhiều năm qua cô không phải không muốn yêu đương chỉ là trái tim ấy vẫn luôn hướng đến một người nào đó . Dù rằng cô nói đã quên nhưng mỗi bữa ăn đều bật tivi xem tin tức của người ta, mỗi lần đều gửi thư đến cho biệt thự hỏi thăm mọi người, giữ bức ảnh chụp chung của cả hai ở trong chiếc ví, cùng với chiếc vòng cổ được cô gói ghém cẩn thận trong hộc bàn nhiều năm..

"Em về đi, anh biết em cũng mệt rồi."

Sáng hôm sau Minji bị sốt cao, anh tức tốc đi mua thuốc, nấu chút cháo để nguội thì ở ngoài quán liền có việc gấp. Anh gọi điện cho Sejong qua chăm sóc Minji một lát rồi nhanh chóng đến quán sớm.

"Vâng, thưa ông có chuyện gì thế ạ?"
Xảy ra cãi vã lớn ở quán, anh nhanh chóng xen vào giữa ngăn cản chuyện xảy ra ngoài mong muốn .

"Con mẹ nó, bọn mày dám thái độ kiểu đó với khách à?" Ông khách chỉ thẳng vào mặt anh mà hét lớn.

"Có chuyện gì thế?" Anh ghé sát tai nhân viên phục vụ mà hỏi chuyện.

"Bọn em đang làm việc bình thường thì không biết ông chú này từ đâu đến ăn rồi kiếm chuyện."

Nói sơ sơ thì Hoseok cũng sớm nắm hết được mọi chuyện. Anh dù gì cũng khônng muốn lớn chuyện chỉ vội xoa dịu khách rồi cúi gập người xin lỗi. Ấy vậy mà ông chú ta chẳng nể nang gì mà lấy đà làm tới, còn vỗ nhẹ lên má Hoseok mà khiêu khích.

"Xin lỗi, nếu có việc gì sai sót mong mọi người bỏ qua, tôi-"

"Khốn nạn, mau dẹp tiệm đi."

Hoseok sau khi nghe thấy câu nói đó vẫn nghiêm nghị đứng vững, biểu cảm vẫn là cố gắng cười để tiễn bọn khốn kiếp đó. Khi tất cả rời đi thì anh liền tiến đến dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh ơi, bọn em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi? Mấy đứa có sai gì đâu."

Anh phủi tay, chống nạnh. "Mình phải bình tĩnh vào mọi chuyện đang xảy ra, nhưng cũng không phải nhẫn nhịn tất cả được. Anh muốn yên bình lâu dài nên những người như thế không đáng anh lên tiếng để tâm, mấy đứa cũng thế, cứ cố gắng hết mình thì anh sẽ không bao giờ trách các em được."

Tất cả mọi thứ thu gọn vào ánh mắt của người ngồi từ xa. Khá là thú vị.

----

Trên đường trở về nhà sau khi đã đóng cửa quán Hoseok liền bị thu hút ở người đang ngồi ở góc đường. Anh tiến đến gần liền phát hiện ra đó là Ji-woong.

"Chú mày lại làm gì?" Anh dựa mình vào tường lên tiếng. "Đánh nhau?"

Khuôn mặt sưng tấy đó đã đủ để nói lên hết mọi chuyện, không ngờ cậu nhóc này đã lớn đến chừng này để đi đánh nhau rồi.

"Có trả lời không?"

Ji-woong cúi gầm mặt, vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. "Một chút."

"Tại sao đánh?"

Ji-woong lại không trả lời khiến sự bực bội của anh càng đẩy lên cao. "Say rượu à?"

"Vâng."

"Đứng lên đi về cùng anh." Anh kéo cậu ngồi dậy, sau đó cùng nhau về nhà.

"Em khkong muốn về nhà, anh về đi."

"Ở lại ngoài đường giờ này có chết cóng à?"

"Em không về!"

Ji-woong đẩy tay anh ra.

"Cậu là em của Sejong, cậu như thế này thật không xứng đáng làm em trai em ấy."

"Và Minji không thích những kẻ như thế này."

Đột nhiên Ji-woong tránh ánh mắt, nước mắt rưng rưng. Cả ngày hôm nay cậu trốn học, đi cùng đám bạn phá làng phá xóm, sau đó liền xảy ra xô xát khi uống rượu, nhưng cậu không bị thương nhiều chỉ xây xát vài chỗ. Điều khiến cậu trở nên thế này chính là sự phớt lờ tình cảm của Minji.

"Anh." Minkyung đột nhiên lại xuất hiện lúc này khiến Hoseok phải giật mình.

"Ủa, Minkyung à." Anh nhanh chóng kéo Ji-woong sát lại mình, xua tay. "Cậu đi đâu giờ này?"

"Em có công việc cũng tiện đi qua đường này, đây là ai vậy anh?"

Ji-woong ngẩng đầu, nheo mắt. "Anh là ai?"

"À, ờm, đây là Ji-woong em trai anh, còn đây là Minkyung, bạn của Minji."

"Anh là bạn thân của chị Minji?" Cậu đảo mắt nhìn cả người Minkyung, rất giống bóng dáng mà ngày đấy cậu bắt gặp ở cùng cô. "Anh là kẻ đã ôm Minji?"

Minkyung hơi ngạc nhiên. "Ôm Minji?"

"Kẻ đã đi cùng chị Minji ở trước công ty, không phải anh sao?"

Nếu là ở công ty thì chắc chắn chính là tập đoàn X của Kim Taehyung, nhưng ôm nhau để bị bắt gặp như vậy rõ là không ổn.

"Thôi, thôi, nói chuyện sau, anh đưa thằng nhóc này về đã, tạm biệt em, mai gặp nhé!"
Hoseok kéo vội Ji-woong đi, Minkyung thì chỉ lặng lẽ cười rồi đáp lại. Bàn tay siết chặt lại, bản thân vậy mà lại chậm mất 1 bước.

Sáng hôm sau, Minji ra quán ăn phụ Hoseok, cũng lâu lắm rồi cô chưa ghé lại mặc dù mình chính là em gái của chủ quán. Cô biết món mì mà anh trai nấu rất ngon nên giờ nào cũng đông khách, còn rất làm hài lòng nên mọi người khách cũ luôn luôn đến thường xuyên, cô rất vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt.

"Chà..." nghe tiếng nói ớn lạnh cả sống lưng, cô lập tức xoay người.

"Lại là bọn chúng kìa, mau gọi anh Hoséok.." nghe tiếng thì thào của phục vụ bên cạnh, rõ bọn chúng là kẻ không tốt.

"Vâng, kính chào quý khách."  Cô mỉm cười. "Quý khách dùng gì ạ?"

Bọn chúng đập mạnh menu xuống bàn, giọng kênh kiệu mà trêu đùa. "Chà, cô em này là nhân viên mới à, nhìn ngon thế? Làm anh.." lời nói dơ bẩn khiến cô cũng muốn thẳng tay đấm chúng nhưng phải cố nhịn vì quán ăn chính là danh tiếng của Hoseok.

"Vâng, xin lỗi quý khách nhưng quý khách dùng gì ạ?"

Giới hanh trở nên đỉnh điểm khi hắn cố tình kéo mạnh Minji ngồi lên người hắn, siêt chạt vòng tay dơ bẩn vào eo cô. "Mùi thơm quá, nếu anh-" bụp!

Cùi trỏ đập mạnh hẳn vào chính giữa mặt hắn, khiến ngũ quan trở nên méo mó làm ăn lăn xuống la khóc đau đớn. Hai tên còn lại cũng hốt hoảng mà xông tới đỡ tên kia.

"Con khốn này!"

Chỉ ít phút sau đó bọn chúng đã nằm rạp hết xuống đất, chỉ là lâu ngày không sử dụng bạo lực khiến Minji cũng hơi ê ẩm người, túm lấy tóc thằng khốn kia mà nói. "Mày, cho tao xin ít máu về làm đồ chơi nhé?"

Nháy mắt với phục vụ, cô ra lệnh đưa giúp cô một con dao. "Mà thôi, ngón tay cũng được, à hay là một con mắt?"

"Vâng...vâng...em xin lỗi.. tha cho em...." tiếng khóc cầu xin cũng len lỏi đến tai của Hoseok vừa lúc bước vào cổng quán.

"Trời trời.." anh nhanh chóng đỡ lấy những tên khốn kia rồi phủi quần áo cho chúng, sau đó là một tràn tiếng xin lỗi qua lại đến nửa ngày. Bọn chúng dựa vào ánh mắt cô mà trả lời, cơ thể run rẩy rồi biến khuất khỏi quán.

Đợi anh ngồi xuống, cô mới tiến đến ngồi đối diện. "Yah."

"Anh có bị gì không đấy?"

"Bị gì là bị gì?"

"Anh như thế bọn chúng làm tới, sau này ảnh hưởng đến quán thì sao?"

"Mình phải lịch sự với khách, chỉ sử dụng bạo lực khi thực sự cần thiết."

"Cần thiết? Suýt nữa thì em bị chúng sàm sỡ đấy."

Cái cách trả lời điềm đạm và bình tĩnh của anh khiến cô không thể chấp nhận nổi. Nếu không phải là cô mà là những bạn nhân viên bị chúng quấy phá thì làm sao chứ? Rồi chúng sẽ xem Hoseok ra cái gì?

"Minji, anh xin lỗi. Nhưng trong trường hợp này, hai bên đều có lỗi. Và anh sẽ dừng mọi chuyện ở đây."

"Jung Hoseok, anh là kẻ ngông cuồng mà, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mọi người, sao bây giờ anh lại khép mình lại như thế chứ?"
Cô bực tức tháo chiếc tạp dề quán rồi bỏ đi.

"Haz.."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro