11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji thất thần đi trên đường liền gặp ngay Hanna đang đóng quán chuẩn bị về. Hanna hớn hở chạy đến chỗ cô, cứ tưởng bản thân sẽ phải về một mình.

"Hù!" Hanna nhảy cẫng lên khiến cô giật mình. "Ái chà chà ai đây ta?"

Minji biểu cảm khá kém nên liền bị Hanna nhìn ra ngay. "Có chuyện gì?"

"Không có gì, hơi mệt."

"Không có gì ở công ty đấy chứ?"

"Không đâu."

"Mà, sắp tới là sinh Nhật của Minkyung rồi đấy. Nói mới nhớ nhiều năm nay không tổ chức cho cậu ta cũng không biết nên tặng gì nữa. Cậu có ý kiến gì không?"

Thấy Minji im lặng không đáp lại Hanna liền nhảy ra phía trước chặn lại. "Kể đi, cậu có vẻ không ổn lắm."

Minji không biết nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bỏ lại Hanna đang chờ câu trả lời.

"Này, đừng nói liên quan đến Kim Taehyung đấy nhé?"

Cô không nói gì. "Đừng bàn đến vụ này nữa, sinh Nhật Minkyung tặng gì bây giờ?"

Hanna có thể nhận ra sự thay đổi của Minjji từ lúc Kim Taehyung xuất hiện, tâm trạng không ổn chút nào thậm chí còn tệ hơn. Kim Taehyung rốt cuộc đã làm gì khiến Minji phải luôn nằm trong tâm trạng thất thần thế này, cô thật sự không hiểu.

Để tìm hiểu được việc này cô phải bắt buộc nhờ đến Minkyung. Mặc dù chưa bao giờ dấn thân vào việc của người khác nhưng Minji cũng là người nhà của cô, giúp đỡ người nhà chẳng lẽ là sai?

"Minkyung, dạo này cậu thấy Minji có gì lạ không?"

"Lạ? Có sao?" Minkyung mắt nhìn vào hàng bánh nhưng vẫn để ý đến câu hỏi của cô. "Nếu lạ thì là chỗ nào?"

"Này, đầu óc thông minh của người thủ khoa đầu trường đâu rồi?"

"..."

"Kim Taehyung anh cậu trở về nước rồi sao?"

Minkyung dừng tay. "Ừ."

"Anh ấy đã gặp lại Minji cậu biết chứ?"

"Ừm, tớ biết."

"Tớ mong rằng việc tâm trạng của Minji ngày một tệ hơn sẽ không liên quan đến anh ta."

"Minkyung, cậu cũng gửi ít lời của tớ đến anh ta rằng, nếu có thể hãy tránh xa Minji một chút đừng làm tổn thương cậu ấy."

Minkyung nghe rõ mồn một từng lời của Hanna, dù thế nào anh vẫn sẽ tìm cách tách biệt hai người ấy ra khỏi nhau. Vì nếu như không làm thế sẽ có một ngày Minji chính thức rời khỏi vòng tay cậu.

Minji đứng đối diện cửa phòng đầy áp lực, cô không muốn bước vào nhưng vẫn phải làm thế vì nếu không làm cô sẽ không thể đối giáp với Kim Taehyung.

"Em đến rồi à?" Taehyung sau khi thấy cô bước vào liền tháo kính, xoay ghế. "Em ăn gì chưa?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh một cách nghiêm túc."

"Nghiêm túc? Anh nghiêm túc mà."

Minji thở dài, ngồi phịch xuống ghế. "Tôi sẽ gia nhập vào tập đoàn X, như anh muốn."

"Nhưng với 1 điều kiện."

Taehyung nghiêng đầu chờ câu nói tiếp theo.

"Anh phải hợp tác với công ty Hansung, không có sự ràng buộc đối với tôi trong hợp đồng."

Taehyung cười nhẹ. "Tuy bên phía tôi khá bất lực nhưng không sao, em muốn là được."

Cô thật bất lực, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì, vì sao phải cố gắng lôi kéo cô về tập đoàn X làm gì chứ?

"Tôi bắt đầu thử việc ở đây vào lúc nào?"

"Bất cứ lúc nào em muốn."

Trở về nhà với tâm trạng không ổn, cô cũng vừa qua công ty Hanssung để nói chuyện rõ ràng với giám đốc, ông có lo lắng cho cô nhưng cô đã giải thích cũng như chắc chắn rằng tập đoàn X sẽ hợp tác cùng nhau, nhưng bây giờ cô phải vượt qua đó chính là tìm cách thoát khỏi vòng tay Taehyung.

"Mấy ngày nay em thất thần lắm đấy?" Hoseok muốn hỏi nhưng bữa cơm nào cô cũng ăn rất nhanh, khiến anh chưa kịp mở miệng bóng dáng cô đã vụt đi.

Tập đoàn X ngày một vươn xa, ra khỏi thế giới đưa kinh tế Hàn Quốc ngày gần chạm đến mốc cao nhất Đông Nam Á!

Ti vi lúc này lại đang đưa hình ảnh của Taehyung và tập đoàn X để biết được rằng một người lãnh đạo tài giỏi như anh sớm vượt ra thế giới, đưa cả nền kinh tế Hàn quốc ngày càng đi lên.

"Đây chẳng phải anh trai của Minkyung sao? Giỏi thật đấy." Hoseok chưa từng gặp qua Taehyung, dù chỉ là một lần nhưng chỉ phớt qua nên anh không để tâm.

"Em ăn xong rồi."

"Ơ, ăn nhiều hơn đi em."

"Thôi ạ."

Minji ngã phịch xuống giường, sắp tới không biết tương lai sẽ như thế nào, cô cảm thấy ngạt thở và ngột ngạt làm sao.

Như thường lệ cô diễn những bộ quần áo đơn giản tối thiểu trang sức nhất để thoải mái nên khi đến tập đoàn X khiến cô bị chú ý, ở đây đều có đồng phục riêng và quy định làm việc rất nghiêm ngặt, không được làm trái và phải nghiêm chỉnh thực hiện.

"Thưa cô, ở đây phải diện đồng phục theo quy định."

"Nhưng chẳng phải trợ lý của chủ tịch thì mặc gì cũng được sao?" Minji không muốn mặc bộ quần áo lịch thiệp kì quái đó, khiến cô cảm thấy bị "già" quá đà và quan trọng nhất rất khó di chuyển. Chúng giống như đồng phục của tiếp viên hàng không vậy.

"Mặc đi, cô không được làm trái đâu." Hai nhân viên bên cạnh đi đến nói vào cùng ánh mắt căm ghét thấy rõ.

Cô biết, vào hẳn tập đoàn X và leo lên thẳng chức vụ trợ lý của chủ tịch chẳng khác gì cô dùng mưu kế để có được, cho nên ánh mắt đó dành cho cô cũng không lạ gì. Cầm lấy bộ đồng phục trên tay, cô tiến vào thẳng phòng thay đồ.

Đứng trước cánh cửa đầy áp lực, cô bước vào. "Chào chủ tịch, tôi là trợ lý mới, người sẽ đồng hành cùng ngài thời gian sắp tới."

Taehyung diện trên mình bộ vest đứng tuổi đầy lịch lãm, trưởng thành. Nhan sắc của anh chưa bao giờ nằm ở điểm chê, đẹp hoàn mĩ từng góc cạnh, chúng đi liền với nhau tạo nên gương mặt như tượng tạc. Taehyung toát ra sự lãnh đạo như loài hổ, một vị vua thời xưa vậy. Bao nhiêu năm không gặp lại, cô chưa Bao giờ hết cảm thán về con người anh.

"Không cần cầu kì, em cứ làm những gì thoải mái mình muốn."

"Tôi không đến đây để muốn được đáp ứng điều đó thưa chủ tịch." Cô giữ trạng thái nghiêm túc, dõng dạc nói.

"Ha.." Taehyung đóng sách lại. "Em cảm thấy mình giữ được như thế đến bao giờ?"

"Đến khi chủ tịch nhận ra rằng tôi chán ghét nó như thế nào."

Taehyung bước tới. Tuy chỉ là nhẹ nhàng nhưng nhịp tim cô đập rất mạnh, không phải là sợ nhưng anh càng gần khoảng cách áp lực càng lớn. Cô theo phản xạ không giữ được bước chân mà lùi ra sau.

"Em phải nghe lời tôi, rõ chưa?"
Giọng nói pha chút nhẹ nhàng nhưng đầy nhấn mạnh, giống như câu ra lệnh.

"..."

Anh nâng tay lên vuốt mái tóc cô. "Em nên nhớ, da bước chân vào đây, đừng mơ đến chuyện có thể thoát ra."

"Anh-" Cô không thể chấp nhận sự ngạo mạn của anh, cuộc sống là của cô, không phải là của anh!

"Kim Taehyung, đến chết tôi cũng không bao giờ là của anh, cuộc đời là của tôi, anh hiểu chưa?"

"Em thử xem?" Taehyung nắm bả vai cô, anh hít một hơi thật sâu ở cần cổ cô, nhanh chóng ôm chặt rồi hôn mạnh lên đó.

"B-buông ra! Buông ra!" Minji cố đẩy anh nhưng không thể, sức của anh như con thú đang cố ngấu nghiến cô. "Thả ra..đồ khốn!"

Cả người cô ngã soài trên bàn làm việc của Taehyung, hai tay anh giữ chặt cô bắt đầu giở trò đồi bại. Minji cắm mạnh môi anh đến chảy máu nhưng điều đó không làm anh dừng lại mà ngược lại còn khiến anh trở nên hứng thú. Taehyung cởi chiếc áo khoác bên ngoài ném xuống ghế, nhìn vào dọc chiếc cúc áo nửa kín nửa hở của cô mà cười nhẹ.

"Còn mặc cả đồng phục cơ à?"

"Taehyung..xin anh..."

Nước mắt lưng tròng cho đến khi Taehyung hỏi cô một câu.

"Em còn trinh?"

Minji như sụp đổ, rõ là anh đang nghĩ cô là loại người như thế nào? Cô bình tĩnh đối phó câu hỏi của Taehyung.

"Nếu tôi còn trinh và nếu tôi mất rồi thì sao? Anh tiếc à?" Cô cười khẩy.

"Như nhau." Taehyung pha sự tức giận trong câu, anh không muốn trả lời nhưng Minji như đang muốn lôi kéo sự tức giận trong anh.

"Nếu ngày hôm nay anh giở trò đồi bại với tôi, anh sẽ phải hối hận cả đời Kim Taehyung!"

"Nếu tôi không làm chẳng phải em cũng hận tôi đến chết sao?"

Kim Taehyung mò mẫm xuống bắp đùi thon nhỏ của cô, dù là mặc quần áo kín đáo nhưng anh có thể cảm thấy sự quyến rũ của Minji. Anh cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của cô mặc dù miệng vẫn mạnh mẽ đến thế. Taehyung lùi ra phía sau.

"Em về đi, xong rồi đấy."

Minji lúc này còn nhắm nghiền cả mắt, cứ tưởng bản thân sẽ bị sàm sỡ nhưng tất cả dừng lại nhanh chóng. Cô ngượng ngùng nhìn anh, kéo áo lên rồi nhảy xuống.

"A-anh.."

"Tôi làm thế với em, có được xem là đồi bại không?"

Cô còn chẳng thèm trả lời anh, cầm lấy túi xách bỏ ra ngoài lập tức. Taehyung không thể ngừng cười vì sự ngốc nghếch lại pha chút ngượng ngùng nhìn thật đáng iu xỉu.

Lúc tan ca về đang đứng chờ bên ngoài sảnh thì trời đổ mưa, cô loay hoay mãi để bắt taxi thì có chiếc ô xuất hiện không hay.

Một chủ tịch hiếm khi xuất hiện trước công chúng nay lại đứng ở nơi đông người che chiếc ô của mình cho người con gái khác chắc chắn sẽ gây chú ý, cô có thể cảm thấy máy ảnh đang bắt đầu xuất hiện xung quanh.

Cô nói nhỏ nhẹ, cố tình không để ý đến Taehyung. "Anh mau về đi chứ!"

"Tôi đưa em về." Taehyung rõ xong việc đã lâu nhưng chực chờ mỗi cô tan ca để cùng nhau về nhà. "Mưa rồi, bắt taxi rất khó."

"Không cần, tôi không thích đi về cùng người lạ."

"Người lạ?"

"Minji!" Có tiếng gọi từ phía xa, ánh mắt Minji liền sáng rực cả lên. "Á! Minkyung!"

Cô nhanh chóng chạy đến phía cậu, khiến Taehyung dù không nhìn có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa cách đối xử của cô dành cho anh và người khác.

"Anh." Đây là lần gặp đầu tiên sau khi Taehyung về nước, đã nhiều năm anh em không gặp lại vậy mà cậu cũng chẳng biết nói gì với anh. "Đã lâu không gặp, anh khỏe không?"

Taehyung nhìn Minji khép nép phía sau cậu, anh chỉ ậm ừ một cái rồi muốn rời đi.

"Đi ăn cùng tụi em nhé, được không?"

Được mời một cách đột xuất nên Taehyung chững lại vài giây, cũng phải đã lâu anh chưa ngồi ăn cùng Minkyung vậy thì nhận lời vậy.

Ai mà ngờ rằng cả ba cùng nhau đi đến một quán nhậu lề đường, tuy không hợp với trang phục lắm nhưng được cái thoái mái lại đơn giản dễ nói chuyện. Người lựa quán không ai khác là Minji. Khi biết có Taehyung did cùng cô bất lực đến không nói thành lời, đã tránh không được lại còn.

"Anh về nước đã lâu sao không trở về nhà?"

Taehyung nhíu mày. "Vì sao?"

"Bố mẹ sẽ buồn đấy."

Không khí anh em nhà này luôn như vậy, khiến cả người bên cạnh cũng căng thẳng theo. Minji xua tay. "Thôi, đừng áp lực nhau nữa được khống?"

"Anh về nhà một chuyến, quản gia Kim và mọi người đang rất chờ anh." Đây là lời nói thật lòng của cậu. Nhiều năm qua quản gia Kim đã mất ngủ rất nhiều, mỗi ngày buồn đều chỉ nhìn vào bức ảnh hồi nhỏ của gia đình cậu. Ông đã chăm sóc hai anh em từ nhỏ nên khi lớn lên, mỗi người mỗi hướng khiến căn nhà không còn ấm cúng như xưa, chỉ có mỗi ông Quanh quẩn với căn biệt thự rộng rãi lạnh léo. Mỗi năm cứ đến ngày lễ nào đó ông đều chờ hai cậu chủ trở về nhưng vì Minkyung luôn mắc lịch học kín nên không có thời gian, dù thế cậu vẫn điện thoại về nhà để tránh ông buồn nhưng Kim Taehyung thì ngược lại, anh chỉ gửi gắm đồ về nhà còn lời nói thì không có, ông thật sự rất muốn biết anh sống liệu có tốt, hiện tại ra sao. Cậu chủ Taehyung lại ít nói, tính cách anh ông có thể hiểu, nếu không hiểu lại khiến người khác hiểu nhầm.

"Anh sống rất tốt, cậu chuyển giúp lời anh cho ông ấy."

"Ông ấy chỉ muốn gặp anh một chút khó thế ạ?"

Taehyung chẳng nói gì.
Minkyung cũng không làm khó anh nữa mà đổi chủ đề.

"Sao cậu lại xuất hiện ở tập đoàn X?"

Minji đang ăn liền nhưng tay, ậm ừ ấp úng không biết trả lời như thế nào. "À-tớ.."

"Em ấy đang là thư kí riêng của tôi."

Câu nói của Taehyung phá vỡ khung cảnh hiện tại, đã căng thẳng còn muốn bùng nổ hơn. Taehyung thật mãn nguyện khi có thể thốt ra lời nói đó còn nhâm nhi ly rượu trong tay rất ngon lành. Minkyung im lặng, chỉ vội trả lời. "Vậy sao? Cậu nghỉ việc ở công ty cũ rồi à ?"

"Ựm.." Cô nắm chặt ly rượu trong tay, có phần dè dặt. 

Taehyung nhìn rõ được ánh mắt của Minkyung dành cho Minji chưa bao giờ dừng lại ở mức tình bạn, dù cậu đã từng nói với anh rõ ràng tình cảm của mình với Minji nhưng rồi sao, nhiều năm qua vẫn chỉ dậm chân ở mức tình cảm nhạt  này thôi à? Căn bản cậu không phải đối thủ của anh rồi. 

"Minji, ăn cái này đi." 

Minkyung gắp nhẹ miếng thịt vào bát cô, miệng mỉm cười. "Cậu đang ăn kiêng đấy à?" Cậu cũng nhân dịp xoay người nói với Taehyung. "Anh."

"Mong rằng anh giữ khoảng cách với Minji, bạn gái em không thích anh làm vậy với cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro