10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo sự uể oải đến Hannam, cô trầm mình ngồi xuống ghế làm việc sau 2 tuần xa cách công ty. Vừa ngồi còn chưa kịp ấm ghế đã có tiếng gọi từ giám đốc truyền đến.

"Vâng.."

"Làm cái gì thế hả?!" Giám đốc ném thẳng sắp giấy vào người, quát tháo cô lập tức.

"L-làm sao thế ạ..?" Minji giật mình, vội cầm lấy những tờ giấy trong tay.

"Đọc ngay đi!"

Hannam có thực sự là một công ty tốt? Liệu bóc lột sức lao động và làm ăn phi pháp?

Tờ báo hiện rõ mồn một những lời nói không tốt về Hannam. Lật nhiều tờ giấy phía sau, rõ ràng bao nhiêu năm nay không hề có tiếng xấu vậy mà bây giờ các nhà báo lại cùng nhau đưa cùng 1 tin sao? Thậm chí còn đồn thổi những lời nói bịa đặt?

"T..tôi.." Minji chưa kịp giải thích liền bị cướp lời nói.

"Có phải cô đã đến tập đoàn X làm loạn?"

Tập đoàn X?

"Có phải tập đoàn X không vừa lòng nên làm khó chúng ta? Có phải không hả?"

Minji cầm sấp giấy không nhanh chậm mà rời đi, chẳng để lại lời nói nào cho giám đốc đang rất mất bình tĩnh.

Vừa đáp xuống xe Minji đã chạy vội vào sảnh, liền sực thấy có người giống như hôm trước, chạy đến muốn gặp ngay Kim Taehyung. "Tôi muốn gặp chủ tịch."

"Xin mời." Rõ ràng Kim Taehyung nói đúng, sẽ có ngày cô phải tìm đến anh, chính là hôm nay.

Minji mở tung cửa, mặc dù bên trong đang họp hội đồng vậy mà cô chẳng kiêng nể gì mà xông vào, ném sấp giấy đó vào mặt Taehyung quát lớn. Tất cả mọi người được một phen bàn tán, một người nghiêm khắc đáng sợ như anh lại bị một người phụ nữ không xem ra thể thống gì.

"Anh mau nói đi! là anh làm ?"

Taehyung chẳng thèm nhìn đến cũng biết cô đang đề cập đến chuyện gì, anh cũng rất hài lòng khi cô tự mình vác thân đến sớm như thế, chống tay lên bàn nhìn cô. "Em tức giận cái gì?"

Biết ý của chủ tịch là không muốn ai bàn tán đến chuyện của mình nên tất cả liền rút ra ngoài để lại mỗi anh và cô.

"Kim Taehyung, tôi không có thời gian đôi co với anh, tôi và anh đã chấm dứt từ lâu, anh muốn gì?"

"Tôi đã đồng ý với em đâu" Anh rất thích nhìn cô tức giận, mắng anh nhiều hơn một chút cũng được, mê lắm.

"D-đồ khốn..!"

Cô xoay người bỏ đi liền bị anh túm lấy dây áo mà kéo xuống đè lên bàn lớn, khung cảnh thật khó tả khi bàn tay của anh đang dần di chuyển xuống đôi thân thon thả trắng trẻo của cô. "Kín đáo mà quyến rũ thật đấy.."

Minji ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cố đẩy anh ra xa nhưng vô dụng, sức khỏe của Taehyung là vô địch. "Buông ra!"

"Em làm trợ lý cho tôi nhé?"

"Anh nằm mơ à?" Minji phản đối ngay lập tức nhưng lại bị hành động tiếp theo của anh mà bất ngờ.

Áp sát trán và sống mũi vào nhau, Taehyung nhắm nghiền mắt cảm nhận được hạnh phúc của chính mình khi đã thật sự gặp lại người mình thương.

Một Taehyung luôn lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ ai nhưng đã thay đổi khi gặp Minji, anh nhận thấy bản thân đã nhận nhiều sự ấm áp sưởi ấm từ cô, cuộc sống của anh dần trở nên nhộn nhịp khi có cô bên cạnh.

"Em có thể từ chối tôi bao nhiêu lần cũng được, nhưng xin em, đừng đẩy tôi ra xa."

————-

Hanna sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng được đóng cửa hàng trở về, cô thở dài vừa đẩy chìa vào ổ khóa.

"Hanna."  Tiếng gọi khiến cô giật mình liền xoay người.

"Ủa Minji?"

Gương mặt Minji ửng đỏ, hai tay run lên, hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi khiến Hanna bỏ việc đang làm mà chạy tới ôm lấy vỗ về cô. Minji bật khóc òa lên, nước mắt tràn Lan trên gương mặt xinh xắn.

"S-sao thế Minji? Sao thế kể nghe coi!"
Hanna bây giờ rất rối, đã có chuyện gì xảy ra sao!

Minji nấc nấc vài cái rồi cố gắng nín, cô tựa đầu vào vai Hanna mà thì thào nhẹ nhàng. "Hanna à.."

"Ờ!"

"Kim T..Taehyung đã xuất hiện rồi."

Hanna giật mình, không phải là không biết mà hiểu rõ người bạn của mình có tâm tư thế nào với cái tên này. Nhiều năm không nghe từ miệng Minji cũng chả biết tung tích Kim Taehyung đã ra sao, đến cô còn sốc huống gì đột nhiên một ngày xuất hiện Minji thế này là đúng rồi!

"Minji, anh ta đã nói gì?"

Minji ngập ngừng, cúi gầm mặt cố không khóc, bản thân cô đã quá yếu đuối rồi sao.
"Anh..anh ấy thật sự rất đẹp..trai."

"Ủa?" Hanna suýt thì ngã ngửa, rồi đừng bảo khóc vì anh ta vẫn đẹp trai như trước nhá?

"Đừng nói với tôi bà chị đây khóc vì mỗi thế nhá?"

Minji lắc đầu. "Anh ấy sống rất tốt chỉ là hơi gầy, mái tóc vẫn mượt mà gương mặt đẹp trai đó, nhưng hút thuốc hơi nhiều..anh ấy nói rất nhẹ nhàng với tớ..-"

"Thôi! Đủ rồi!" Hanna có thể thấy được sự hạnh phúc trong mọi lời nói của Minji, đây thật sự là Minji luôn mạnh mẽ, danh thép không cần sự bao bọc của bất cứ ai đây sao? Hanna đột nhiên cảm thấy vui khi Minji thật sự đã tìm được người mình thích, người mà mình được bảo vệ được nuông chiều, người làm Minji phải giải tỏa ra được cảm xúc của mình.. điều mà Hanna nhiều năm nay vẫn chưa làm được.

"Minji cậu rất vui khi gặp lại anh ta đúng không?"

"K-không..." Minji tránh câu hỏi. "Chỉ là.. Taehyung quá ấn tượng mà thôi."

"Đi ăn nào, chúng ta cùng trò chuyện."

Minji bị Hanna kéo di mà không ngờ rằng có bóng dáng phía xa đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người. Nỗi lo lắng đã dần xuất hiện.

Sáng hôm sau Minji tìm ngay đến giám đốc muốn gặp mặt, mở cửa ra liền gặp ngay kẻ không thể ngờ tới. Kim Taehyung.

"A-anh..chào giám đốc."
Minji quên mất rằng còn có giám đốc ở đây, không thể để giám đốc biết được rằng hai người có quen biết nhau.

"Này, mau chào chủ tịch Kim." Giám đốc xua tay lại sát sau lưng cô đánh nhẹ. "Ôi trời tôi chết mất.."

Giám đốc suýt thì tắt thở khi biết được rằng chủ tịch Kim tự mình đến một nơi công ty nhỏ như này để nói chuyện, cả đời này ông cũng chẳng thể nghĩ tới.

"Chào, chủ tịch Kim."
Minji sử dụng tông lạnh lùng nhất chào anh, sau đó muốn rời đi.

"Quý cô đây rời đi sớm vậy sao?" Taehyung gõ nhẹ lên tay ghế, ánh mắt thay đổi.

"À,à, chủ tịch Kim, tôi sẽ dạy bảo lại nhân viên!" Giám đốc kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó tươi cười.

Taehyung giương gương mặt dắc thắng ra trông thật đáng ghét.

"Chả là không biết chủ tịch Kim phải đến tận đây là có chuyện gì ạ?"

Taehyung im lặng, lướt mắt một lần xung quanh.

"Chủ tịch Kim?"

"Giám đốc Hansung đây đừng hạ thấp công ty của mình, nếu xem lại thì không tệ."

"À, cảm ơn lời khen của chủ tịch nhiều ạ."

"Hansung và tập đoàn X đang cùng nhau hợp tác một dự án?"

"Vâng, là dự án thầu đất ở Busan..thật ra thưa chủ tịch, tôi rất muốn được cùng tập đoàn X thực hiện dự án này cùng nhau.."

Taehyung đá ánh mắt qua Minji, cô có vẻ muốn rời đi lắm nhưng anh không nhất quyết sẽ không để điều đó xảy ra dễ dàng, vắt chéo chân vào nhau Taehyung thoải mái nhâm nhi tách trà nóng.

Giám đốc nhận thấy ánh mắt không bình thường của chủ tịch dành cho Minji nên khá ấp úng. Cuộc gặp mặt này không ngờ một ngày lại đến bất ngờ đến như thế, một người chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở một công ty nhỏ xíu không tiếng tăm này.

Nếu như không tranh thủ vào cơ hội bây giờ thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được nữa, giám đốc liền nói ra tất cả những điều trong lòng.

"Thưa chủ tịch, tôi quỳ gối ở đây cầu xin ngài, xin ngài hãy một lần chấp nhận bản hợp đồng này, công ty Hansung có thể đưa ra bất cứ thứ gì đảm báo hứa với ngài nhất định sẽ thắng thầu, nhất định mảnh đất đó sẽ thuộc về tập đoàn X." Giám đốc quỳ gối xuống bên cạnh Taehyung, tha thiết nói ra lời mình. Ông đã cùng công ty đồng hành nhiều năm qua, ông không thể mất nó nếu không chịu cố gắng hết mình được. Không phải ông không nhận thấy công ty đang dần mất vị thế trên thị trường, giới kinh doanh cũng không còn để mắt đến công ty khiến doanh thu gần như không có lãi.

"Giám đốc, mau đứng lên đi ạ." Minji nắm tay giám đốc muốn kéo lên liền để ý đến biểu cảm của Taehyung, anh ta còn chẳng hề thổ lộ cái gì.

"Chủ tịch đây-"
Minji muốn nói gì đó liền bị giám đốc kéo xuống, ông nắm chặt cổ tay cô.

"Chủ tịch, đó là điều tôi muốn nói với ngài, tôi thành thật muốn một lần được hợp tác với tập đoàn X-"

"Giám đốc đây cảm thấy công ty Hansung có thể cùng sánh vai với tập đoàn?"
Taehyung buông một câu lạnh lẽo lên tất cả chân thành của giám đốc, anh ta phủi mình đứng lên chẳng thèm nói gì mà rời đi.

Giám đốc suy sụp thấy rõ, Minji liền cắn răng tức giận dặn giám đốc chờ mình nhất định cô sẽ quay lại.

Chạy theo từng bước phía sau anh, cô nắm cổ tay anh kéo lại. "Yah!"

Taehyung nhìn khuôn mặt tức giận của cô, vô thức lại muốn chọc ghẹo một chút. "sao em hớt Hải thế?"

"Kim Taehyung tôi không biết anh tài năng như nào giỏi Giang ra sao hay bao nhiêu nể phục anh, sao anh có thể buông lời nói đó cho người dành tất cả chân thành với anh?"
Minji cảm thấy bức bối, cô không muốn dây dưa với anh nhưng anh cư xử như một thằng khốn vậy.

Taehyung tiến sát lại cô, vén mái tóc mượt óng ánh xuống vai rồi mỉm cười. "Em chưa hiểu hết mọi thứ đâu."

Cô hất tay anh, lùi ra phía sau. "Kim Taehyung, bao nhiêu năm không gặp, anh từ bao giờ đã ngạo mạn thế này?" Biểu cảm trên khuôn mặt Minji là sự khinh bỉ, thất vọng đến vô tận.

"Minji, người nhà em vẫn khỏe chứ?"

"Anh đang nói đúng chủ đề không đấy?"

"Em muốn cứu công ty này, đúng không?"

Minji gật đầu.

"Tôi có thể đáp ứng điều đó với em."

"Với điều kiện là gì?" Cô vào thẳng vấn đề.

"Em về với tập đoàn X, mãi mãi là người của tôi."

Lí do cô muốn xin nghỉ việc ở Hanssung dù đã nhiều năm gắn bó vì cô muốn bản thân được đi tìm sự bình yên của cuộc sống, được đi tìm đam mê của chính mình mà nhiều năm cô đã bỏ lỡ để rồi cuối cùng lại phải dấn thân vào những cái không đâu thế này.. thậm chí không có lối thoát.. nhưng cô cũng chẳng thể bỏ rơi Hansung rơi vào phá sản, thậm chí giám đốc cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều..

"Tôi có thể sự im lặng của em là lời đồng ý nhé."

"Cho tôi thời gian."
Minji cố gắng nói lên lời. "Tôi sẽ trả lời sớm cho anh."

Taehyung rời đi, tâm trạng rất vui giống như vừa có chiến lợi phẩm về tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro