9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì thế này?"

Giám đốc sau khi nhận đơn xin nghỉ việc của Minji liền nhíu mày, đang rất ổn sao lại muốn nghỉ?

"Hừm..em cảm thấy mình không hợp với công việc văn phòng lắm."
Minji đắn đo cả tuần này mới dám viết đơn, ấy vậy mà giám đốc đọc chưa được nửa chữ đã khó chịu rồi.

"Sao lại nghỉ? Lí do đâu?"

"Như câu nói trước, em không hợp với dân văn phòng lắm.." cô cũng không phải người chuyên nói lời ngọt ngào hay giao tiếp giỏi Giang nên cô nói oạch toẹt ra cho nhanh.

Giám đốc day trán, nghĩ ngợi. Minji thuộc tổ thuyết trình, cô là cá nhân không nổi bật nhưng được cái chưa bao giờ phạm lỗi gì. Nếu như ông nhớ không nhầm, Minji luôn hoàn thành mọi bản thuyết trình của cả nhóm ở đoạn cuối và hầu như trong mọi việc thì người nhiều việc nhất là Minji. Ấy vậy mà ông chưa bao giờ nghe thấy cô phàn nàn, cũng không có ý kiến gì từ tổ thuyết trình này. Nhân tố như này đánh mất liệu có thiệt hay không chứ?

Ông nghĩ ngợi dăm chiêu rõ lâu thì ánh mắt liếc nhẹ sang bản hợp đồng phía bên kia. "A!"

"Nghỉ việc cũng được, nhưng.."

"Có hợp đồng này với tập đoàn X, rất quan trọng và đang tìm cách để họ hợp tác với chúng ta. Nếu cô tìm được cách để họ kí thì ta sẽ cho cô nghỉ."

"Nhưng..nó đâu liên quan đến việc nghỉ ạ?"

"Là bắt buộc! Mà xem như thử thách cuối khi ở công ty đi, nếu hoàn thành thì cô muốn gì cũng được!"

Minji đắn đo mãi, tập đoàn này không phải là cô chưa từng nghe đến, đã lớn còn nằm ở top đầu thế giới. Nghe bảo người đứng đầu phải ngang ngửa tổng thống mới gặp được, còn có các chi nhánh nhỏ trên toàn quốc. Thành lập cũng lâu nhưng chỉ hợp tác rất ít, thế mới bảo đầu óc đỉnh cao đến như nào. Còn chưa kể đến công ty mà Minji đang làm cũng chẳng to lớn gì, đâm đầu vào xin tập đoàn đó kí hợp đồng chả khác nào chờ chết mới được nghỉ việc hả?

"Giám đốc đừng làm khó tôi."

"Tùy vào cô, không đồng ý không kí."

"Nhưng nếu tôi đồng ý, tôi cũng có điều kiện với giám đốc."

"Bất cứ điều gì."

Trở về bàn làm việc, đã xin nghỉ việc còn áo lực hơn cả đi làm bình thường mới đau. Cô ngã quỵ trên bàn, nhìn sấp giấy tờ hợp đồng mới được xếp giao cho khiến bản thân muốn hủy bỏ công việc này ngay nhưng sếp cũng đã đồng ý giúp cô, vậy thì cô phải làm.

Hợp đồng lần này là mảnh đất đang chuẩn bị được thầu ở vùng Daegu, vùng đất đấy theo cô tìm hiểu thì là nơi rất phát triển, mặt bằng rất tốt lại nằm ở khu trung tâm của thành phố công nghiệp này. Đây còn là nơi làm ăn của nhiều ông lớn đang tìm miếng mồi béo bở từ lâu, chỉ là với mức giá quá cao nên chưa dám ai động tới. Tập đoàn X đã kí trong này nếu như công ty của Minji giúp họ sở hữu được miếng đất này thì sẽ hợp tác cùng nhau. Công việc của Minji chính là thuyết phục được các nhà sở hữu đất trao quyền sởi hữu lại cho tập đoàn X.

Nếu như vậy cô sẽ được nghỉ việc!

Nhưng công việc này khó như đi lên trời vậy, còn thêm việc cô chỉ là một nhân viên quèn thuộc tổ thuyết trình. Cô chẳng có kinh nghiệm gì trong việc đi làm ăn với dân kinh doanh, ăn nói thì không tốt khiến cô bất lực.

"Mình phải đến tập đoàn X một lần."

Sau đó hai ngày, Minji ăn mặc thật chỉn chu như một người đại diện cho công ty đến tập đoàn X. Phía sau cô kèm thêm cả hai người nữa dày dặn kinh nghiệm thế nhưng tại sao trọng trách nặng nhất lại ở phía cô chứ TT

Đứng phía trước tòa nhà cao lớn chọc trời khiến cô hơi ngập ngừng, sải từng bước chân dài đầy tự tin vào trong.

Quả thực, tập đoàn đứng đầu nắm kinh tế của đại Hàn dân quốc có khác, bước vào chỉ muốn trầm trổ mãi không thôi. Mọi người tất bật với công việc của mình, sàn nhà thì loáng bóng có thể soi hẳn cả gương, đồng phục thì chỉn chu từ đàn ông đến phụ nữ. Hầu như tòa nhà lớn nhưng rất ít tiếng động, chỉ toàn là tiếng giấy tờ đang hoạt động, mọi người đều chú ý đến công việc của riêng mình.

"Chào mọi người, hẳn là công ty Hannam?"

Chưa kịp trả lời đã có người nhanh hơn. "Vâng, là chúng tôi."

"Mời mọi người theo tôi."

Một phát lên hẳn tầng 14, thường làm ăn là đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác hả?

Minji bước vào phòng, được hướng dẫn nên cô ngồi đúng vị trí của mình. Chờ người đối tác đến, cô cũng tiện chú ý xung quanh một lúc. Căn phòng tuy đơn giản nhưng toát lên đây khí chất sang trọng. Chiếc ly nước cũng hình dạng rất bắt mắt.

"Tòa nhà này bao nhiêu tầng thế?"

"52 tầng."

"...." Ba chấm không dám hỏi nữa, 14 xem ra vẫn đang thấp chán.

Tiếng cạch phát lên, một người phụ nữ trung tuổi nghiêm nghị bước vào. Sở hữu nhan sắc tri thức mà người khác nhìn vào đã sợ, cô ấy từ từ ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng cất giọng. "Chào mọi người, tôi là Kim O-sang"

Cú huých tay bên cạnh khiến Minji sực tỉnh, vội đưa tay ra. "Vâng..chào bà, tôi là Kim Minj, đại diện của công ty Hannam."

Kim O-sang được nhân viên của mình đưa bản hợp đồng cùng với các giấy tờ ngân sách khác, thời gian đọc cũng khá lâu.

"Nếu xem qua.." Kim O-sang ngẫm nghĩ rồi tiếp tục nói. "Công ty của cô không phù hợp cũng như không nắm chắc được phần thắng nào."

Nếu nói thẳng thì đúng hơn công ty không có cửa để được kí hợp đồng mới đúng. Tập đoàn X đã tiếp đón nồng hậu để họ vào như thế này đã tốt lắm rồi.

"Tôi biết rõ điều đó nhưng nếu như một lần thử sức tôi vẫn muốn làm. Hãy để công ty tôi phụ trách dự án thầu đất này, nhất định tôi sẽ làm thật tốt!"

Kim O-sang nổi tiếng là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh, cô ấy thông minh nắm chắc được điểm tốt xấu cái mà mình cần làm.

"Sao tôi phải tin tưởng rằng công ty sẽ làm tốt?"

Bị hỏi đến khựng người, hai người bên cạnh cũng nhắc nhở rằng Minji nên bỏ cuộc nhưng không, cô phải chắc rằng mình được quyền nắm hợp đồng này thì mới được đường chính nghỉ việc.

"Tôi không dám chắc bao nhiêu phần trăm thắng nhưng thua sẽ không xuất hiện trong từ điển của tôi."

"..." Kim O-sang nhìn cô, lắc đầu. "Hãy chứng mình điều đó."

Minji ngơ ngác, chứng minh?

"Tập đoàn X muốn tôi chứng minh điều gì?"

————-

Minji bị giữ lại ở tập đoàn X khoảng 2 tuần, đó là lời nói của Kim O-sang. Để chứng minh cô phải làm theo những gì họ nói, ở lại không trở về nhà. Nếu như làm đúng tất cả họ sẽ xem xét lại và kí hợp đồng.

Đương nhiên cô sẽ phải trở về để báo cáo với Hoseok nhưng không, ra khỏi cổng cũng không được huống gì là về nhà. Minji phải báo về với giám đốc về tình hình của mình nhưng ông ta chỉ dặn hãy làm theo vì tập đoàn X nổi tiếng không hại người.

Thở dài muốn khóc, cô cũng gọi diện về với Hoseok nhưng chỉ bảo là mình sẽ đi công tác gấp 2 tuần tới. Anh dặn cô ăn uống giữ sức khỏe nhưng đâu biết cô sẽ đối mặt thứ gì trước mắt nữa.

Tiếng mở cửa phát lên.

"Thưa cô, đây là quần áo, cùng với vật dụng cá nhân" một nữ phục vụ bước vào, gương mặt lạnh lùng và nhanh chóng ra ngoài.

"Đang bắt cóc người đấy à?"

Minji có nên trốn thoát khỏi đây không.

Cô bước vào nhà tắm, thả mình vào bồn nước rộng lớn hơn cả bể bơi, nghịch mình với những hạt bông bóng mà bĩu môi. Nhưng sữa tắm ở đây thơm thật đấy.

"Mình sẽ phải làm gì nhỉ?"

Đang ngẫm nghĩ thì bản thân ngủ quên từ lúc nào, lúc được bế lên cô còn mơ màng nhưng vì quá mệt nên đã thiếp đi sau đó. Lúc tỉnh lại bản thân đã được mặc quần áo rất chỉn chu, còn nằm trên cả chiếc giường rộng lớn mênh Mông. Hốt hoảng nhảy xuống giường, mở cửa đã nhìn thấy Kim O-sang đứng chờ mình.

"Bà m-mặc quần áo cho tôi à?"

Kim O-sang lắc đầu. "Xong việc thì chúng ta đến bước tiếp thôi."

Minji ngồi xuống bàn, một đồng giấy tờ đã nhanh chóng chờ cô.

"Cô chỉ cần lựa một cái, và nêu ra cách giải quyết của nó. Nhanh chóng và hiệu quả nhất."

Cách này chắc khác nào giết cô, vì cô chỉ là một nhân viên nhỏ ở tổ thuyết trình mà thôi.
Nhưng cô vẫn phải chọn, vì đó là đề nghị của tập đoàn X. Chọn một cái cô đọc sơ qua từng tờ, thật ra thì đổi với cô vấn đề này không khó. Vội suy nghĩ rồi nói ra cách mình sẽ làm, nhanh chóng nhận được cái gật đầu nhẹ nhẹ của Kim O-sang.

"Xem như thử thách đầu đã vượt qua, hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị vào ngày mai."

"K-khoan đã."

Kim O-sang dừng bước. "Chuyện gì?"

"Tôi phải vượt qua bao nhiêu thử thách?"

"Cho đến khi cô nhận được sự đồng ý của chủ tịch."

Kim O-sang rời đi, Minji ngẩn người. Ngồi phịch xuống ghế mà thở dài.

Ngày qua ngày cứ như thế trôi qua, Minji vượt qua tất cả thử thách mà tập đoàn X đề ra, dù khó khăn nhưng cô luôn sẵn lòng điện thoại về giám đốc sđể xin trợ giúp. Cho đến ngày cuối cùng cô được sắp xếp lịch để đối giáp với chủ tịch - người đứng đầu cũng như dẫn dắt tập đoàn X đến đỉnh cao như bây giờ.

Được soạn sửa quần áo chỉn chu nhất, được xe đưa đón đến tận nơi khiến Minji có chút áp lực choáng ngợp. Tập đoàn X nổi tiếng tận tâm nhưng cô không ngờ đến mức như thế này. Con đường đi khá xa, ra khỏi ngoại ô thành phố. Trên đường đi mấy người mặc vesst đen liên tục trao đổi gì đó qua chiếc tai nghe khiến cô khá tò mò. Lúc ngẫm nghĩ thì xe dừng lại, một biệt phủ phía trước đang chờ cô.

Bước ra khỏi xe, cô dậm chân tại chỗ. Nơi đây giống như một toà lâu đài vậy, cô được dẫn đi vào trong. Một người từ từ bước ra ăn mặc chỉn chu. "Ừ-ủa?"

"Quản gia min?" Đây là..

"Sao cô Minji lại ở đây?"

Minji chững lại nhiều giây, cô thoáng ra một suy nghĩ gì đó và cố gắng nuốt nước bọt, làm ơn.. tất cả những thứ cô nghĩ không phải là thật..

Quản gia và Minji chưa kịp nói chuyện nhiều cô đã bị dẫn đi, vào phía trong tháng máy và ấn thang máy ở lầu 6. Cho đến khi cửa mở ra, bọn họ dặn dò cô đường đi và hãy gõ cửa khi vào.

Minji một mình lạc lõng ở hàng lang rộng lớn, tất cả trong suy nghĩ của cô thật mù mịt, nếu như chúng là đúng thì sao? Nếu như..

Căn phòng ấy đang ở đối diện cô, bàn tay run rẩy từ từ nâng lên muốn gõ cửa.. nuốt nước bọt lần 2, cô dựa đầu mình vào cửa. Can đam không có, cô không dám mở cánh cửa này.

Nếu như là Kim Taehyung, thì sao?

Minji suýt thì bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Cô dặn mình phải đối diện với hiện tại, gõ cửa nhưng tiếng thì rất nhỏ.

Tiếng nói trong kia phát lên. Tuy không lớn nhưng rất trầm.

Minji đẩy cửa từ từ, căn phòng tối um, chỉ có ánh đèn phía ngoài hắt vào trong tạo nên không gian yên tĩnh lạnh lẽo. Một bóng lưng dày dặn to lớn đang ngồi trên chiếc ghế đối lưng với cô, cô chú ý điều thuốc trên tay người đó rồi giật mình trở về thực tại.

"Tôi..được người tập đoàn X dẫn đến gặp chủ tịch."

Người đó chẳng nói gì, đứng thẳng xoay người bước dần về phía cô. Căn phòng tối um nên cô không nhìn rõ gương mặt, cho đến khi ánh sáng bắt đầu hiện dần.

Gương mặt cô méo mó đến nỗi không thể miêu tả, lùi chậm từng bước. "K-Kim Taehyung.."

Taehyung cao lớn như một tòa tháp, gương mặt anh là sự lãnh đạm tàn khốc đầy u ám. Biểu cảm anh không thay đổi gì khi nhìn thấy Minji, chỉ là một nhếch mép dành cho cô. "Gặp lại rồi."

Minji không nói dược gì, miệng đột nhiên mấp máy không biết nên nói ra sao.

"Em sống tốt chứ?" Giọng anh trầm hơn rất nhiều pha chút khàn.

"..."

"Trả lời tôi đi chứ." Taehyung nở nụ cười thật đáng sợ khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Tôi..sông rất tốt, cảm ơn anh."

"Em đến đây gặp tôi có chuyện gì?"

Kim Taehyung vào thẳng cả vấn đề nhanh hơn cô nghĩ. "Tôi muốn hợp tác với tập đoàn X."

"Hợp tác?"

"Dự án thầu đất sắp tới của tập đoàn X hãy để tôi phụ trách, nhất định sẽ thành công."

Dí điếu thuốc xuống gạt tàn, khói thuốc bay mờ mờ ảo ảo khiến khung cảnh đã lạnh lẽo còn thêm ngạt thở. Taehyung chẳng nói gì.

"Anh..sẽ chấp nhận chứ?"

"Tại sao?"

Minji ngơ ngác chưa hiểu vấn đề.

"Tại sao tôi phải hợp tác với Hannam?"

Taehyung đánh thẳng vào tim minji với câu nói ngắn ngủi, bàn tay cô run rẩy cũng không dám đứng vững nữa. Đối mắt với anh sau nhiều năm không gặp lại khiến cô áp lực, nặng nề đôi vai.

"Anh vẫn còn để tâm chuyện năm xưa?"

"Chuyện xưa?"

"Nhiều năm không gặp lại, tôi chỉ muốn chúng ta không còn vướng bận điều gì. Lần này gặp lại, chỉ muốn anh giúp tôi được phụ trách vụ án này, tôi có thể đảm bảo tất cả rằng mảnh đất đó sẽ thuộc về tập đoàn X."

Taehyung vẫn im lặng.

Minji cắn răng, nắm chặt hai đầu gối bắt đầu hạ dần xuống mặt đất. Là cô đang quỳ gối cầu xin anh bằng tất cả lòng của mình, mong rằng Taehyung không còn để tâm chuyện xưa.

"Em quỳ gối làm gì?"

"Tôi cầu xin anh.." nước mắt cũng không thể nuốt vào trong nữa, mọi mong chờ cô đều đặt vào đây, nếu Taehyung không giúp làm sao cô có thể nghỉ việc cơ chứ.

Taehyung bước đến trước mắt cô, quỳ gối xuống. "Nếu em quỳ gối như thế này, những năm qua em đã sống như thế nào?"

—————

Mùa thu này rồi đến mùa thu khác cứ thế mà trôi qua, bản thân Minji cũng chẩng để ý rằng mình đã tốt nghiệp được 3 năm. Cô không lựa chọn học đại học mà chỉ học cao đẳng nên đã tốt nghiệp sớm, mới đầu ra xin việc đối với cô rất khó khăn. Thời gian đó cũng là lúc Hoseok bắt đầu mở quán ăn, nên tiền tiết kiệm cũng dồn vào đó.

Minji đi rồi về, mỗi ngày đều khiến cô phải cố gắng gượng mình không được ngã xuống. Bàn thân mình không thể lo thì liệu sau này nếu có con cái làm sao có thể làm chỗ dựa cho người thân xung quanh mình. Cô đã sống một cuộc đời tẻ nhạt chẳng lẽ sẽ như thế này đến hết đời sao?

Cho đến khi cô thành công bước vào Hannam, cứ tưởng rằng tất cả cũng đã được giải quyết nhưng không, áp lực công việc cũng từ đó mà hình thành. Cô không còn chú tâm đến việc chăm sóc bản thân, mỗi ngày cặm cụi vào giấy tờ như một kẻ điên. Đến nỗi cô chảy máu mũi đến tận 3 lần trên một ngày vì suy nhược, nhưng đó cũng không khiến cô thay đổi cuộc sống của mình. Cô luôn giấu Hoseok tất cả mọi thứ, cô tạo cho mình một lớp học mạnh mẽ hoàn hảo khiến mọi người xung quanh khi nào cũng thấy rằng cô rất ổn.

Hannam chỉ là một ảo tưởng của Minji khi cứ tưởng rằng đó là bước vọt cho cuộc đời của cô. Công ty bào mòn đi sức khỏe, không phát triển hết năng lực của Minji khiến cô ngày càng thu hẹp hết tất cả mối quan hệ xung quanh.

Minji nắm chiếc bánh mì tam giác trong tay, tuyết thì rơi không ngừng ngày một dày hơn nhưng cô vẫn không chịu rời đi, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng bánh. Thở một hơi dài, có lẽ cố gắng đến thế nhưng hình ảnh Kim Taehyung chưa bao giờ nhoà đi trong tim Minji.

Từ nhỏ chỉ biết đánh đấm và tính cách cứng đầu, cứ tưởng rằng sẽ chẳng phải lòng bất cứ ai cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện cứu rỗi cô, kéo cô khỏi những cái xấu của xã hội, để cô được sống với chính mình, được bảo vệ che chở và đôi xử như một người con gái. Minji chỉ muốn được gặp anh, muốn biết răng nhiều năm qua anh ở đâu, sống có ổn không.

Taehyung ngày một thành công khi liên tục xuất hiện trên màn hình lớn của các thành phố, đi đâu cũng là anh, khiến Minji muốn tránh né cũng khó. Mọi kí ức cứ thế xuất hiện lại làm tâm trí Minji rối bời, cho nên bất cứ chàng trai nào muốn bước vào cuộc đời cô đều bị cô một tay đẩy ra, cô không cảm thấy vừa vặn với bất cứ ai ngoài Kim Taehyung.

Minji loay hoay với một cuộc sống khó khăn thì vụ thầu đất của tập đoàn X xuất hiện, cùng lúc đó cô đang tìm hiểu về tập đoàn này. Cô cũng đã ngh ngờ rất nhiều lần về người dẫn dắt tập đoàn chính là Taehyung, cô đã nhúng mình vào và thử thách liệu rằng suy nghĩ đó liệu có đúng.

"Và tôi đã đúng, khi nghĩ anh chính là người đứng đầu tập đoàn X."

"Điều đó khiến em rút ra được gì?"

"Anh biết rõ tôi đã tìm đến tập đoàn X, dàn dựng vụ gặp mặt này, không phải sao?"

Taehyung biết rõ Minji thông minh, và đúng thật cô nói không sai một từ nào. "Tôi chỉ muốn gặp em, sau khi trở về nước."

"Sự thông minh của em nên được tận dụng một cách triệt để hơn Minji."

Ý của Taehyung cô chưa bao giờ nhìn rõ, cũng chưa bao giờ dám khẳng định có thể hiểu hết. Nhưng trong thâm tâm, mọi suy nghĩ đến từ anh đều không hề đơn giản.

"Ý anh là gì?"

"Em nên thử mình tại tập đoàn X."
Taehyung vào thằng vấn đề.

"Không." Minji từ chối mọi đề nghị của anh, vì cô biết anh đang muốn tìm cách để tiếp cận mình.

"Như em muốn, tôi không ép buộc. Nhưng cũng chẳng dễ gì nếu em muốn nghỉ việc ở Hannam."

"Thà rằng tôi không thể nghỉ việc ở đó còn hơn tôi làm việc tại tập đoàn X."

Taehyung dù đang tức giận nhưng vẫn cố kìm nén trước những câu nói của cô, anh không muốn dùng sự ép buộc nhưng rõ là cô không chịu nghe lời.

"Tôi sẽ rời đi, tôi không cần hợp đồng này từ tập đoàn X nữa."

"Vậy nếu trở về tay không, giám đốc Hannam sẽ nói gì?"

Giám đốc nhất định sẽ không trách móc cô, nhất định là vậy. Dù cô cắm mình vào Hannam cho đến chết cô vẫn sẽ làm.

Minji rời đi, tiếng đóng cửa giống như là "món quà" cũng như lời đáp trả mà cô dành cho Taehyung, rằng nhất quyết sẽ không trở lại.

Taehyung cười khẩy, anh cũng nhàn hạ đấm e mình vào liều thuốc trên tay, tự đắc chắc chắn sẽ có ngày cô phải quỳ gối tự tìm đến anh.

Minji thất thần trở về nhà, lúc vào nhà cũng vừa gặp ngay Hoseok đang ở trong bếp. Anh vừa thấy cô trở về đã lập tức lại gần hỏi, có vẻ sắc mặt cô không ổn cho chuyến công tác 2 tuần vừa rồi.

"Em sao đấy? Ổn không?" Anh sờ trán cô, rõ là bình thường. "Hay là trúng gió?"

"Em không sao." Minji phớt lờ anh, lủi thủi vào phòng. Hạ mình xuống gối, nước mắt đột nhiên trào ra.

Cô nhớ anh đến thế, vậy mà khi gặp lại phải gồng mình mạnh mẽ, không được khóc. Taehyung cũng gầy đi, dù vẫn to lớn lãnh đạm nhưng chắc chắn đã sụt cân rất nhiều. Trước đây anh có hút thuốc nhưng rất ít, vậy mà bây giờ lại chỉ đắm chìm trong thuốc lá. Giọng nói cũng trầm đi nhiều, chắc chắn là ăn uống không tốt. Tại sao lại không chăm sóc bản thân? Là vì công việc sao..

"Mình nhớ anh ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro