3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji ngủ say đến mức quên trời quên đất, không phải lớp học mà chính là chỗ làm thêm của cô. Vì phải đóng cả tiền học lẫn tiền viện cho Hoseok khiến cô ngày đêm không ngừng nghỉ, kể cả việc nặng nhẹ.

"?" Minji mơ màng mở mắt, ngoảnh đầu liền thấy Minkyung đang mỉm cười với mình.

"Chào, cậu mệt không?"

Dù khá bực bội nhưng cũng đến giờ làm, cô cần phải vào việc. Không thèm trả lời cậu cô liên đứng lên muốn rời đi, cậu cũng đi theo cô.

"Tôi không nợ nần gì cậu cả."

"Nhưng tớ nợ ơn cậu một lần mà."

"Tôi không cần, cậu về dùm đi."

"Tôi sẽ trực cả thay cậu."

Minji nghiêng đầu. "Một công tử bột như cậu lại biết làm việc?"

"Tớ học nhanh, miễn là cậu chỉ!"

Và quả thực cậu ta nắm việc rất nhanh, dù cô chỉ chữ mất chữ có cộng thêm tài ăn nói rắm rối. Nhờ Minkyung, Minji đã có thời gian một đêm ngủ thỏa thích, ăn những thứ mình muốn.

Cậu ta còn mua cho cô hẳn một đôi giày mới để cảm ơn nhưng Minji không muốn nhận, cậu ta liền nhét vào cặp rồi mỉm cười bỏ về trước.

Minkyung từ xa thấy chiếc xe quen thuộc, chạy tới.

"Hyung!"

"Đi chơi vui không?" Taehyung giúp cậu mở cửa, mỉm cười.

"Vui lắm, anh đợi lâu chưa?"

"Không đâu." Anh nhìn theo bóng dáng Minji phía xa rồi mỉm cười nhẹ, lái xe rời đi.

Hoseok đã tỉnh lại, nghỉ ngơi rồi xuất viện. Hôm nay đỡ anh về đến nhà khiến cô mỏi nhừ người, giúp anh nghỉ ngơi một chút tránh việc anh sẽ hỏi đến chuyện hôm trước. Cô cũng ý không muốn hỏi đến bọn nặng lãi, sẽ thầm kín tìm số tiền lớn để trả cho chúng.

"Là con nhỏ đó kìa."

Minji đến chỗ làm trực ca của mình liền bị đám gây chuyện ở trường mò theo, bọn chúng liền giở trò gì đó.

Thấy chiếc xe của cô từ xa bọn chúng nảy ra ý định xấu xa. Cả đám đang cười vì thỏa mãn, lúc đứng lên lại không may va vào ai đó. "A! Cái đồ.."

"Các nhóc làm gì?"

Bọn chúng da dẻ tái mét hết cả lên, đứa chạy cắp cả giò từ hồi nào, đứa thì gãi đầu tránh né ánh mắt.

"Con người chỉ được sống một lần, sống đáng xứng danh với cái mác con người."

"Hiểu chứ?"

Taehyung nói xong liền rời đi. Tiến thẳng vào cửa tiệm làm thêm của Minji.

Cô đang cố gắng đặt đồ lên bậc cao nhưng với không tới, lúc không vững mà ngã từ trên ghế xuống. Cứ tưởng sẽ ê ẩm cả người nhưng may mắn người nào đó nhanh chóng bế được người cô vào lòng.

Taehyung nhìn cô co rúm cả người trong lòng, trái tim không khỏi thổn thức. "Em làm sao không?"

Cô mở mắt, gương mặt điển trai đó vẫn chẳng thể lu mờ đi chút nào. Đẩy anh ra, cô phủi lại quần áo mình. "Anh tới..lúc nào?"

Anh xoa đầu cô, xoay người ngắm nghĩa xung quanh. "Tôi vừa tới, lúc em ngã."

"Em làm ở chỗ này?" Anh đi dạo một vòng, công việc thì ổn đấy nhưng sức khỏe thì có thể trụ nổi cả việc học lẫn làm chứ?

Minji vừa sắp xếp lại rồi trả lời. "Ừm."

"Em vẫn không suy nghĩ lại yêu cầu của tôi?"

Thấy Minji im lặng anh tiếp lời. "Chẳng phải em làm chui sao? 15 tuổi ai nhận chứ, nếu không ổn tôi sắp xếp cho em công việc ổn hơn, vừa sức với độ tuổi của em."

Lúc cô định cất lời thì bà chủ tiệm trở về. "Hazzz..."

"Chào bà chủ."

"Doanh thu thế nào?"

"Vẫn như thế ạ."

"Hazzz, doanh thu không tăng thì mấy bữa nữa nghỉ đi, không đủ sức để thuê nhận viên chắc sắp dẹp tiệm rồi!" Bà ta nói xong liền phẩy phẩy khăn tay đi vào trong. Để lại Minji ngẩn ngơ, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Taehyung từ xa đã nghe được hết cuộc trò chuyện, lặng lẽ nhìn gương mặt cô từ xa. Minji rõ mạnh mẽ khi bao nhiêu việc vẫn chẳng hề khóc, tuổi nhỏ đến thế nhưng có trái tim được bao bọc bởi hàng ngàn rào cản gai góc.

"Em hãy đi theo tôi."

—————

Hoseok tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, thấy trong nhà im ắng nên anh rời giường mở cửa ra ngoài.

"Minji?"

"Anh tỉnh rồi à?" Sejong từ phòng bếp bước ra. "Anh đỡ mệt hơn chưa, em có nấu chút cháo-"

"Em là ai?" Hoseok bước từng bước lại ghế ngồi xuống.

Sejong vừa soạn đồ ăn lên bàn vừa nói. "Em là bạn của Minji, cậu ấy nhờ em đến chăm sóc anh vài hôm."

"Em ấy đang ở đâu?"

Sejong bới cơm cho anh. "Anh đừng lo, cậu ấy sẽ về sớm thôi."

Hoseok đưa gương mặt nghi ngờ nhìn cô khiến Sejong phải nhanh chóng bào chữa, cô cũng không có ý định làm hại gì đến anh. "Em không có ý định gì, chỉ muốn giúp đỡ hai người, anh ở một mình cũng không tốt.."

"..."

"Em bận chút công việc, tối em sẽ đến nấu ăn cho anh nhé."

"Ừm."

Cô rời khỏi nhà, dựa mình vào cửa mà thở dài. "Anh ấy...đến cùng vẫn không nhớ mình."

Cùng thời điểm đó Minji đang ngồi trên chiếc xe được đưa đến chỗ Taehyung, anh vì có việc gì đó bận nên không thể cùng cô đi. Sự chỉn chu của anh luôn đi kèm với tất cả, những người phía Taehyung chăm sóc cô từng bước kể cả điều nhỏ nhặt nhất.

"Taehyung đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."

Đã đợi cả một buổi chiều khiến Minji không thể kiên nhẫn. "Tôi muốn về nhà."

"Đã để em chờ lâu." Taehyung mở cửa, hai tay xỏ vào túi quần thong dong cởi áo khoác ngoài tiến đến chỗ cô. "Em ăn uống đủ rồi chứ?"

"Anh đi đâu?"

Taehyung đeo kính vào. "Tôi bận chút công việc."

"Mắt anh..nhìn không rõ?"

"Tôi bị bệnh mù gương mặt."

"Nhưng đeo kính cũng không khả thi mà."

"Dù vậy vẫn mong nhìn rõ hơn một chút."

"...."

Anh ngồi vào bàn làm việc. "Em muốn tìm công việc ổn định?"

"Ừm."

"Em đánh nhau rất giỏi?"

"Ừm."

"Biết lái xe?"

"Một chút."

"Vậy hãy làm tài xế riêng của tôi."

"K..khoan..?" Minji bật cả người dậy. "Tài xế?"

"Rất nhẹ nhàng, chỉ việc đưa đón tôi một cách đúng giờ."

"Tại sao lại là công việc tài xế?"

Anh tiến lại chỗ cô, dù không gần nhưng Minji có thể cảm giác được hơi thở của anh đang bao quanh cơ thể cô. "Để em được gần tôi." Anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi mỉm cười. Dưới tay đưa thêm một thứ gì đó. "Đeo cái này vào tay, em sẽ biết tôi đang ở đâu, và tôi cũng vậy."

"Tôi phải đi học."

"Em sẽ thực hành công việc chỉ khi em nắm hết luật lái xe, nên vẫn còn sớm, không cần lo lắng đến việc học."

Dù là vậy cô vẫn đặt rất câu hỏi nghi ngờ cho Taehyung, từ bao giờ một người như anh lại rơi trên trời xuống và tạo điều kiện cho cô đến vậy.

"Trời tối rồi, nghỉ ngơi ở đây một bữa."

Dù đó là lời mời nhưng cô cảm giác đó là mệnh lệnh. Anh nắm chặt tay cô giống như không muốn rời xa.

"Tôi có thể đảm bảo sẽ an toàn khi ở nhà anh?"

"Em đã từng ở đây một lần rồi mà."

"..."

Minji được người giúp việc đưa một bộ quần áo để thay, là đồ ngủ hình gấu bông dễ thương. Cô nhăn mày, rõ là không thích. "Có bộ nào khác không?"

"Hãy mặc nó, đúng độ tuổi của em." Taehyung độc báo ở phòng khách vậy mà nghe thấy cả lời của cô.

Ở nhà người ta mình là khách thì nghe lời một chút. Cô muốn nghỉ ngơi nên tắm xong liền muốn đi ngủ thì bị giọng nói kéo xuống. "Xem phim một chút."

"Anh để tôi yên đi."

Cuối cùng vẫn bị kéo xuống ghế xem phim cùng anh, dù là ở độ tuổi khác nhau nhưng gu phim ảnh lại rất giống nhau. Minji là người kén phim nhưng không ngờ anh lại mở đến bộ phim cô rất thích. Dù khó chịu nhưng cô lại nói rất nhiều, review hết cả bộ phim cho Taehyung rất say sưa. Đôi mắt Long lanh của một đứa trẻ này đã xuất hiện, là sự yếu đuối và mềm mại.

Anh nhìn Minji say sưa với hình ảnh trước mắt, lòng cũng bông vui hơn một chút. Dù là hi vọng anh vẫn muốn cô được sống đúng ở độ tuổi của mình, được tận hưởng những thứ mà đứa trẻ phải có. "Em rất thích nhỉ?"

Minji giật mình, nhận ra bản thân đã quá khích. Mặt liền đỏ ửng cả lên, nắm lấy nhăn nhúm vỏ gối.

"Em có thể xem chúng bất cứ lúc nào."

"Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Taehyung im lặng, cũng không nói gì nữa. "Em rất giống một người tôi quen."

Là một người bên ngoài là vỏ bọc lớn dè mình với thế giới, chiếc răng nanh hăm dọa người khác nhưng sâu trong thâm tâm là một người ấm áp, tình cảm và hiểu chuyện. Cô biết bản thân yếu đuối nhưng lại cố gắng che giấu điều đó, tạo nên lớp bọc mạnh mẽ.

Những ngày sau đó Minji sẽ học tăng cường vào buổi sáng để học bù tiết đã nghỉ, buổi chiều sẽ được đưa đến nhà Taehyung để học cách lái xe. Dù chưa đủ độ tuổi để lái xe nhưng cô cũng không muốn, chẳng hiểu sao Taehyung lại giao việc này cho cô.

Dù là nhỏ tuổi nhưng Minji thông minh hiểu rất nhanh, điều đó đã được bẩm báo đến tai Taehyung. Anh cũng ngày đó trở về nhà sớm hơn, thấy Minji đang ngồi trong xe nắm bài học. Ngó mình qua cửa kính, anh gõ cửa.

"Siêng năng quá nhỉ?"

"Chúng thật tuyệt!" Cô nắm hai tay lông lanh đôi mắt nhìn anh, miệng mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó trái tim anh đã hẫng đi một nhịp rồi.

"Em đi chơi cùng tôi nhé?"

Cô bị hắn ngỏ lời mời nên ngơ ngẩn.

"Tôi sẽ đưa em về nhà đúng giờ, nhé?"

Anh đưa cô đến công viên trung tâm lớn của thành phố, vui vẻ đưa cô đến từng trò chơi. Minjj ban đầu có lạ lẫm nhưng về sau cô chơi rất hết mình, anh đã thấm mệt nhưng vẫn bị cô kéo lê đi khắp nơi. Được đeo hẳn cả thỏ ngại ngùng nhưng vì nụ cười của cô anh đã bất chấp hình tượng tổng tài của mình.

Đến cuối cùng hai người lại dừng chân trên trò chơi đu quay mặt trời nhẹ nhàng, từ trên có thể nhìn hết màu sắc vui nhộn ở bên dưới, cùng với những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh ở trên trời.

"Nhìn kìa, Minji.." không thấy cô nói gì, cùng với cái tựa đầu nhẹ nhàng của cô khiến anh biết rằng cô đã rất mệt mỏi mà ngủ quên mất rồi. Taehyung mỉm cười. "Cô bé ngoan."

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, bế cô trên tay rồi rời khỏi công viên.

————

Hoseok đã dần hồi phục, sức khỏe cũng có thể đi làm trở lại. Thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp, anh cất lời. "Ngày nào cũng đến đây, điều gì khiến em làm vậy?"

Sejong bị hỏi nên đơ như cục đá. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Người thường cũng sẽ thấy rõ là tôi khoẻ hơn nhiều rồi, cũng có thể tự nấu ăn. Sao em phải mệt mỏi với công việc vô bổ như chăm sóc tôi?"

Anh nhìn rõ trong đôi mắt cô, rõ là đằng sâu đó cô còn dấu diếm gì anh. "Em quen tôi?"

"Em bận chút việc, em sẽ tới.." Cô muốn rời đi liền bị nắm lấy tay. "Nói gì đi."

"Sao em làm vậy?"

Sejong cúi gầm mặt, vô tình lại rơi nước mắt. "Em.."

"Sao em lại khóc?"

"Em thích anh!"

Hoseok nhìn rõ khuôn mặt đầy nước mắt của cô, sự yếu đuối của cô đánh thẳng vào trái tim anh khiến Hoseok bị bất động đứng một chỗ, còn cô thì đã ôm chặt anh vào lòng. "Em..thật sự thích anh.."

Cái đầu nhỏ nhỏ rúc vào ngực anh mà khóc thút thít, Hoseok nhìn xuống vuốt nhẹ mái tóc. "Tôi biết."

Sejong cố nín nước mắt, ngẩng mặt nhìn anh. "Anh..biết?"

"Ừm."

"Sao anh lại biết chứ?"

Từ khi em quan tâm đến tôi như vậy, tôi đã nhận ra rằng em đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi..

Một buổi chiều nọ.

Hoseok sau một ngày tập luyện vất vả cuối cùng đã kết thúc. Anh vác theo cơ thể ê ẩm trên đường trở về nhà liên bắt gặp chuyện không tốt, người tốt như anh nhanh chóng ra tay.

"Này chú, chú làm gì vậy?" Cái tên già trốc này lại muốn giở trò gì với một cô bé đang nhỏ tuổi.

"Cái thằng.ực, chết tiệt này, mày..ực, cút!"

Ra là lão già đang say rượu, anh cũng không chấp, liền tặng lão một cú đấm đến bất tỉnh nhân sự. Hoseok dặn dò gì đó cô bé rồi rời đi. Bàn tay anh liền bị nắm chặt.

"Anh ơi, anh đưa em về nhà với.."

Ánh mắt cô bé Long lanh đến nỗi anh bị xiêu lòng.

"Anh ơi, cảm ơn anh."

"Anh nhận món quà này của em..nhé?"

Hoéok được cô bé dúi vào tay một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh hoạ tiết gấu bông, anh ngơ ngẩn nhìn chúng thì cô bé đã chạy đi mất tiêu. Vào thời khắc đó anh đã không hề nhận ra rằng cô bé chính là Sejong hiện tại, đã trở thành thiếu nữ nhẹ nhàng thế này.

"Em là cô bé của 3 năm trước?"

Không ngờ Hoseok vẫn còn nhớ rõ thời gian đó, là cô hiểu lầm anh chưa hề quên. "Anh chưa quên em..sao?"

"Sao tôi có thể quên một cô bé ngốc như em."

Sejong không biết bản thân đang hạnh phúc đến nhường nào nữa, chỉ cảm giác trái tim đang đập mạnh đến nối chẳng thể dừng lại. Cô tiến lại anh, ôm từ phía sau. "Anh chấp nhận tình cảm này của em nhé?"

"Bên tôi em sẽ gặp rất nhiều rắc rối."

"Rắc rối gì, khó khăn thế nào em vẫn sẽ bên cạnh anh, dù người ta có đánh chết em đi nữa!"

"Cái miệng."

Minji mãi tới ngày hôm sau mới về, mới mở cửa một cái thì người không mong đã chực chờ. "Anh."

"Em đi đâu mấy ngày này?"

"Em đến nhà bạn ở vài hôm."

"Quần áo không đem theo? Em mặc gì?"

Minji gãi đầu bước vào trong nhà, thấy có bóng dáng người mới liền hỏi. "Chị là ai?"

"À." Sejong đang rửa rau liền nhanh gọn lau tay, chạy tới nắm tay chào hỏi Minji. "Chị là bạn của Hoseok, chào em."

"Những người chơi với anh đều có năng lượng tích cực thế này à?"

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy." Hoseol chưa kịp nghe câu trả lời thì Minji đã biến vào trong phòng, cũng là lúc anh để ý rằng hôm nay cô cười nhiều hơn bình thường thì phải.

Bữa cơm cũng không bình thường cho lắm khi Minji nhận ra ánh mắt hai người này trao cho nhau, cô rời đũa xách cặp đi học. Trước khi đi vẫn chào hỏi đàng hoàng.

"Con bé chưa bao giờ chào anh đi học một câu dài như hôm nay."

"Chắc là em ấy vấp phải thứ tình yêu gì đấy rồi.."

"Yêu? Em ấy?" Những ngày anh nằm bệnh Minji đã gặp phải chuyện gì mà thay đổi đến như vậy.

Minji ngồi vào lớp học, hôm nay có tiết thể dục nên cô liền vào phòng thay đồ, mở cửa tủ ra thì cầm lên bộ thể dục đã bị xé tan tành với nhiều vết kéo. Cô nghĩ thôi cũng biết là đám đó gây chuyện.

Vì không có đồ để thay nên cô chỉ có thể mặc quần áo thường ngày ở trường, xuống sân muộn cùng với không có đồng phục khiến cô bị phạt chạy 50 vòng sân thể dục.

Minkyung nhìn nụ cười của bọn bắt nạt cũng đã biết rõ là chúng, bước tới. "Mấy người sao cứ phải động đến cậu ấy?"

"Minkyung à, xê ra, không liên quan đến cậu."

"Gia phả nhà cậu cũng không tệ, đó là chỗ dựa của cậu à?"

"Cậu!"

Bọn chúng tức giận bỏ đi. Minkyung cởi áo khoác ngoài xoay lưng tiến đến chỗ Minji, cậu bảo cô dừng lại nghỉ một chút nhưng cô không nghe lời suýt thì ngã. Cậu khoác áo lên người cô rồi bế lên, Minji thở ngắt từng cái rồi thì thào. "Bỏ tôi xuống.."

"Câuj làm đủ rồi."

Huyết áp của Minji tụt xuống vì đứng ở ngoài trời nắng quá lâu, phải bù nước và nghỉ ngơi đừng hoàng. "Cậu ở đây nghỉ ngơi, không cần lo lắng."

"..." Minji im lặng nhìn cậu rời đi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra không phải cô mệt vì chạy quá nhiều, 50 vòng đối với cô cũng giống như chạy bộ vào ban đêm mỗi ngày. Chỉ là việc suy nghĩ nhiều cộng với việc đi làm thêm khiến cơ thể cô suy nhược đối chút, dạo gần đây ăn cũng không vào.

Buổi học kết thúc, Minkyung đến đỡ Minji về cùng. Cả hai bước ra khỏi trường liền bị Hoseok nhìn thấy, quả thực nghi ngờ của anh là không sai. Tiến tới túm lấy vai Minkyung, anh đưa ra gương mặt đa nghi.

Mịni vì mệt nên cũng không muốn giải thích. "Anh là ai?" Minkyung hỏi.

"À, tôi là anh trai của cô bé này."

"Thật sao, Minji?" Cô lắc đầu chắc chắn thì Minkyung mới an tâm.

"Ừm."

"Em chào anh." Minkyung đưa Minji chuyển sang tay Hoseok. "Em tưởng người nào đó muốn kiếm chuyện với bọn em."

Hoseok trên đường vẫn gặng hỏi về Minkyung, người anh nghi ngờ mấy ngày nay hoá ra lại có mặt mũi như thế đấy. Một người ít nói, ít chơi như Minji lại có mắt thẩm mĩ cao đến như vậy?

"Cậu ta không phải bạn trai em, anh dẹp bỏ suy nghĩ đó trong đầu đi."

"Vậy mấy ngày nay em đi đâu?"

"Kiếm tiền."

"Anh cần em làm điều đó sao?" Anh tháo tay cô khỏi vai mình, mặt không vui vẻ. "Em đang nhỏ, tập trung vào học hành dùm anh đi."

"Nhỏ? Số tiền lớn như thế anh định kiếm thế nào?"

"Không phải chuyện em cần quan tâm."

"Anh không thể gồng gánh nó một mình." Minji nói xong liền đóng rầm cửa thật mạnh.

Sejong nhìn thấy khuôn mặt đầy áp lực của anh nên tiến tới vỗ về. "Cô bé sẽ hiểu cho anh thôi." Là một người anh trai và là người chăm sóc cô từ bé đến lớn, Hoseok đã cô thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều nên anh không thể để cô nặng nề về vấn đề tiền bạc. Anh muốn cô có một thanh Xuân như đồng trang lứa, được là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ.

———-

Cũng vì lần nói chuyện đó khiến Minji chưa đi học bữa nào là thoải mái, bọn kiếm chuyện cũng làm khôn khi không chọc giận vào những ngày như này.

Xuống căn tin kiếm chỗ vắng người để ăn, đang nhai từng miếng thì chuyện không lành lại ập đến.

"Này bà cô, tôi nạp tiền vào cái trường này chỉ để mỗi bữa được ăn từng này?" Một bạn học đang kiếm chuyện với người phụ bếp, cô ta hất tung đĩa cơm của mình. "Tôi muốn ăn nhiều hơn!"

"Ăn nhiều thì về nhà mà ăn." Tiếng nói phát ra ở phía gần đó, cô gái đặt chiếc đũa mình ăn xuống rồi lau miệng. Tiến tới bạn học kia, cô ta hất đĩa thức ăn của mình vào mặt bạn học.

"Sao? Thích chứ?"

"Cái con nhỏ chết tiệt này!"

"Làm vua thì ở nhà, còn ở đây là một người dân."

Bạn học kia tức đến nỗi không nói được gì, dẫn theo đám bạn phía sau bỏ đi.

Cô ấy dọn đĩa cơm lại rồi nói gì đó với phụ bếp, vô tình lại đụng ánh mắt Minji từ xa đang nhìn mình. Minji xoay đầu tránh né ánh mắt.

Đến chiều thì tan học, đang đi dọc đường trở về nhà liền nghe thấy có tiếng cãi cọ ở phía xa, Minji ngó đầu nhìn. Là cô bạn ấy và đám người gây chuyện lúc trưa.

Một mình cô ấy và đám người cầm theo cả gậy, những thứ dùng để đánh người.

"Con nhỏ kia! Hôm nay tao sẽ tẩn cho mày một trận nhừ tử!"

Cô ấy không có động tĩnh gì, chỉ xỏ hai tay vào túi nhai chiếc kẹo trong miệng một cách bình tĩnh. "Mày đại thật đấy.."

Bọn chúng một lúc nhảy vào quả thật chẳng đẹp tí nào. Đánh nhau phải solo 1:1 mới chính đáng chứ. Vậy mà suy nghĩ của Minji lại chẳng đúng tí nào khi mà đám người đó đã nằm rạp xuống đất kêu la đau đớn.

"Tôi không thích đánh nhau, nhưng nếu có nhu cầu thì tôi sẵn sàng."

Cô ta ngậm chiếc kẹo trong miệng, thấy Minji từ xa liền đi ngang qua, ánh mắt vui vẻ.

Nhiều ngày sau đó mỗi khi Minji ở đâu thì đều có bóng dáng của cô ta, từ thư viện nhà ăn đến khi tan học. Rõ ràng không hề quen biết nhau nhưng ánh mắt cô ta luôn hướng đến cô, có lúc còn nhìn chằm chằm như đang để ý điều gì đó. Cũng từ khi ấy bọn đòi nợ cũng chẳng thấy xuất hiện nữa, dù Hoseok đã liên lạc lại để gặp mặt nhưng chúng gần như biến mất không dấu tích.

Dù đó là chuyện vui vẻ nhưng Minji vẫn chẳng thể bình tĩnh, cô lo lắng điều gì đó đang chuẩn bị ập đến.

"Chào."

Tiếng mưa rơi lách tách khiến cô không nghe được bước chân từ xa, là cô bạn kì lạ ấy.

"Bạn lạnh lùng thật đấy? Tôi theo bạn nhiều nơi như thế vẫn chẳng thể có nổi lời bắt chuyện từ bạn."

"Cậu muốn gì?"

"Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.."

Minji nhìn cô ta, cũng không nói gì. Làm bạn với cô không khó khăn, chỉ là có kiên trì được không.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Khu đằng kia."

"Thế thì gần nhà tôi rồi!"

"Ừm."

Buổi chiều đó Minji đến nhà Taehyung như bình thường để học lái xe, ngôi nhà chẳng có ai nên cô đi thẳng ra phía sân tập. Nào ngờ lại nhìn thấy khung cảnh có một không ai đằng kia, Taehyung lái xe điêu luyện đến nỗi như một tay đua đích thực, khói bốc lên nhiều đến nỗi cô chẳng thể thấy bóng dáng anh từ xa.

Bên cạnh đó là bóng dáng của ai đó, Minji tiến tới.

Minkyung?

"Em đến rồi à?" Taehyung thấy cô từ xa, cởi áo khoác bên ngoài vắt lên vai.

Minkyung bên cạnh xoay người, thấy Minji cậu liền ngơ ngác sau đó chạy tới. Sắc mặt của Taehyung cũng thay đổi từ đó.

"Sao cậu lại ở đây?" Minkyung hỏi.

Minji ngó Taehyung đằng sau. "Cậu là gì của anh ấy?"

"Tớ? À, kia là kim Taehyung, anh trai tớ."

Trái đất này tròn đến vậy sao khi mà một lúc hữu duyên lại quen cả anh lẫn em nhà họ Kim, số cô kiếp trước mắc nợ hay gì?

"Em ấy là tài xế riêng của anh." Taehyung bước tới, đứng giữa hai người.

"Tài xế? Cậu ấy từ bao giờ lại.."

"Nhưng mà cậu chưa đủ tuổi mà, với anh có nhiều vệ sĩ đi cùng đúng không?"

"Nhưng anh chỉ muốn em ấy."

Khung cảnh trở nên căng thẳng hơn cho đến khi Minji cất lời. "Tớ chỉ làm tài xế khi đủ tuổi, bây giờ tớ đang học."

"Nhưng học đến tận mấy năm?"

Minkyung thấy thật vô lý, hai người mới chỉ 15 tuổi nếu muốn có bằng lái xe thì cũng phải tận 3 năm nữa, Taehyung nhiều người kề cạnh như vậy, trợ lý cũng không thiếu sao phải là Minji?

"Không sao, Minkyung, cậu không cần để tâm."

Minji miễn cưỡng khoác tay Minkyung vào trong, chút lại ngoảnh đầu nhìn Taehyung phía sau. Rõ ràng ánh mắt anh không thoải mái.

"Sao em lại quen Minkyung?"

Anh xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, khiến cô giật bắn cả mình. Cũng tại vì cơ thể to lớn của anh đã gần như ôm trọn cô rồi.

"Bắt gặp trên đường thôi."

"Trên đường mà đã thân thiết đến vậy?" Taehyung nhìn Minkyung say sưa xem phim.

Minji kiệm lời với anh đến nỗi nửa câu cũng chẳng muốn trả lời ấy vậy mà làm thân được với Minkyung.

"Em ấy đặc biệt trong mắt em?"

"Anh nói gì vậy?" Cô bây giờ mới chịu ngoảnh đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt khó chịu không thoải mái của anh cô mới biết anh không hề đùa. "Chỉ là..cậu ấy gặp khó khăn, tôi giúp đỡ."

Minkyung lúc này không biết là cô ý hay vô tình mà nắm lấy vai cô, chỉ vào bộ phim đang chiếu trên màn hình nói say sưa. Người của cô gần như đã tựa hẳn vào người Minkyung, cậu ấy cao lớn như Taehyung nên đã dễ dàng ôm chặt cô rồi.

Taehyung bên cạnh chứng kiến cảnh tượng mặn nồng đã không kiềm nén được. "Thả tay ra đi chứ, Minkyung."

Minkyung thấy anh nhắc đến tên mình liền giật mình. "Á, tớ xin lỗi."

Minji thấy không khí ngạt thở, mặt lại đỏ ửng lên nên cô xin phép đi uống nước. Vào đến bếp tay quơ quơ nên không may làm đỏ nước xuống sàn, đầu óc lại lơ mơ nghĩ đến chuyện lúc này.

"Em đang nghĩ gì?" Taehyung áp sát cô đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở của nhau, anh nhìn nước bị đổ dưới sàn sau đó lại hít một hơi hương thơm trên người Minji.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi cũng khát nước, không được sao?"

"Anh uống..đi." Cô né sang một bên rồi rời đi liền bị lời nói hắn mà dừng lại.

"Đừng tiến xa mối quan hệ với Minkyung."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro