4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji thẫn thờ trong lớp học, lúc hết tiết liền muốn xuống căn tin mua gì đó ăn. Nhìn qua thì chẳng muốn ăn gì, chỉ lấy 2 que kem.

Dọc đường trở về lớp thì đi qua sân bóng rổ, bọn con trai đứa nào đứa nấy đầy mồ hôi chỉ vì quả bóng kia. Cô bước thêm vào bước thì không may vấp phải thứ gì đó mà suýt ngã, may mắn là Minkyung đã đỡ cô kịp.

"Đi đứng kiểu gì lại ngã thế kia?"
Cậu ấy như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng đầy ánh nắng.

Trùng hợp cô lại mua hai cái, Minji liền đưa cái kia cho cậu. "Ăn đi."

"Cậu mua cho tớ à?"

"Ừm."

Gặp Minkyung cô mới nhận ra rằng trong đầu từ sáng đến giờ chỉ quanh quẩn mỗi câu hỏi của Taehyung hôm qua. Điều đó khiến cô suy nghĩ đến thất thần, hôm nay lại gặp Minkyung.

"Cậu có chuyện gì? Hồi nãy rất thất thần đấy."

"Anh ấy có nói gì với cậu không?"

"Ai cơ?"

"Kim Taehyung."

"Anh tớ? Không có. Sao vậy?"

"Không có gì."

Đi thêm vài bước liền gặp cô bạn hôm trước. Minji không để ý nên liền lướt qua nhanh chóng lại bị cô bạn chắn đường. "Yah, để ý tôi chút đi chứ."

"Chuyện gì?"

"Tôi và cậu đã làm bạn rồi mà. Sao lại lạnh lùng thế?"

"..." Minji giờ mới nhớ ra. "Ừ, có chuyện gì?"

"Trường chúng ta sắp tổ chức đi du lịch đấy! Mọi người chuẩn bị gì chưa?"

"Du lịch? Đúng rồi, tớ định nói với cậu chuyện này mà quên mất." Minkyung gãi đầu, ngượng ngùng. "Mà đây là ai thế?"

"Tớ là Hanna! Chào!"

"Tớ là Minkyung. Lớp A-7"

"Thế là hai cậu cùng lớp à?"

"Ừm!"

"Vậy bọn mình tính đến chuyện đi du lịch đi!"

Minji. "Tôi không đi."

"Sao thế?" Cả hai đồng thanh.

Trước giờ Minji chưa bao giờ đi du lịch, cũng chưa đi xa nhà bao giờ. Không phải là cô không thích chỉ là cô thấy rất phiền phức, và thứ duy nhất giữ chân cô là đồng tiền. Mức giá đi cho tất cả cũng không phải rẻ gì, Hoseok phải lo lắng bữa ăn mỗi ngày cô không thể đi chơi thỏa thích với sở thích cá nhân được.

Trở về nhà với tâm trạng như bình thường, cô ngồi liền vào bàn ăn.

"Sao? Còn giận anh mày à?"
Hoseok gắp miếng thịt bỏ vào bát cô. "Anh mày không có ý..-"

"Em không trách anh, cũng không giận anh."

"Thế hôm nay ở trường lại có chuyện gì?"

"Không có gì cả."

Hoéok ngậm ngùi cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn cô một lúc rồi lại bắt đầu câu chuyện mới. "Nhà trường tổ chức đi du lịch?" Minji giật mình, động tác cũng dừng theo.

"Anh mày nói đúng, đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Cô giáo gọi về, bảo em nên đi để giao lưu thêm với bạn bè mới."

"Chẳng có gì thú vị."

"Nhưng nó sẽ giúp ích em một chút."

"Em ăn xong rồi."

Cô đứng lên trở về phòng. "Em sẽ rửa chén khi anh ăn xong."

"Hãy tham gia chuyến đi đó, coi như vì anh."

"Nếu em lo về chi phí, anh không hề áp lực."

"Min-" anh nói thêm thì cô đã đóng cửa phòng, ánh mắt bất lực hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh biết, cô khó tính bướng bình như vậy không phải là ích kỉ, cô là đứa trẻ hiểu chuyện khi biết trên vai anh đang gồng gánh số nợ lớn như thế nào.

Buổi đêm buông xuống. Minji ấn vào tin nhắn. Số bạn bè ai nấy cũng đều háo hức chờ đón đến ngày đi đi du lịch. Tin nhắn xôn xao khiến cô phải tắt thông báo, cố gắng chìm vào giấc ngủ thì liền có tin nhắn mới.

Em ngủ chưa?

Cô thấy Kim Taehyung hiện rõ trên màn hình. Bàn phím đánh tách tách. "Chưa. Anh không ngủ được?"

"Tôi còn nhiều công việc chưa giải quyết."

"Ừm."

"Em làm gì?"

"Tôi mới tắm xong."

"Bật camera lên được không?"

Minji chẳng suy nghĩ gì mà bật lên, cô đang nằm sấp trên giường ghi gì đó, chiếc máy ảnh chiếu thẳng vào phía sau trong chiếc áo khoét cổ đó, là chiếc áo ngủ hình trái tim nhưng có vẻ hơi rộng.

Taehyung nhìn rất rõ nhưng không biểu hiện gì, chỉ vui vẻ nhìn lên gương mặt đang ướt át xinh đẹp của cô. "Em viết gì?"

"Mai tôi có bài thuyết trình." Cô nhìn vào điện thoại, cái sự đẹp trai không thể lu mờ của anh. Dù là lái xe hay làm việc đều toát lên vẻ vương giả quyền quý nhà giàu thật sự. Gương mặt anh sinh ra đã là một thiên thần, chỉ có điều lại là người Trần gian. Cô giật mình, chăm chú làm xong bài.

"Minkyung, sao anh không kể cho cậu ấy?"

Taehyung vẫn chăm chú làm việc. "Em quan tâm chuyện đó à?"

"Chỉ là..không có gì."

"Thằng bé thích em." Taehyung rất thẳng thắn, đi vào vấn đề một cách nhanh chóng. Anh nhận ra điều đó từ ánh mắt đến hành động của cậu trao cho Minji, chúng rõ như ban ngày vậy.

Minji là con gái nên dù có đánh đấm giỏi nhưng tâm hồn thì nhẹ nhàng, cô vẫn ngượng ngùng khi anh nói thẳng đến như vậy. Dù đã ngầm định được điều đó nhưng cô không ngờ đến cả Taehyung cũng nhận ra.

"Em thích thằng bé?"

"Tôi.." Lúc Minji đang định trả lời thì Hoseok bên ngoài gõ cửa. Cô nhanh chóng nói lẹ rồi tắt máy. "Tôi có việc bận, anh ngủ sớm."

Taehyung bị ngắt lời giữa chừng khiến tâm trạng đã tệ này còn tệ hơn, anh muốn nghe rõ câu trả lời từ cô. Dù là gì anh không thể để điều đó xảy ra, mối tình cảm đó cần phải dập tắt ngay bây giờ.

Sáng hôm sau mọi người bàn về việc đi du lịch cùng nhau chỉ mỗi Minji đang phác thảo gì đó lên quyển vở của mình. Cô chút chút lại nhìn phía trước, đột nhiên nghĩ rồi hướng ánh mắt đến Minkyung.

Cậu đang chơi bóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn rất ưa nhìn. Anh em nhà này có nét đẹp mỗi người moõi vẻ, chỉ có khuôn miệng là y chang nhau. Không hề lạnh lùng ít nói như Taehyung, Minkyung lại mang sắc trời ấm áp hơn.

Minji nhìn cậu, sau đó lấy chai nước bên cạnh mình. "Uống đi."

Hành động của cô khiến cả hai ngạc hết cả mình, vì sự quan tâm này của Minji đối với xã hội là rất quý hiếm. Cũng vì điều này Minkyung đã nghĩ rằng bản thân đang dần bước vào trái tim của cô, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lên. Minji thì ngược lại, cô không có suy nghĩ như hai người kia. Vì cô nghĩ nếu mệt thì uống nước nên gương mặt không biểu lộ gì.

Lúc cả ba người đang trò chuyện vui vẻ thì liền có một trái bóng đang lao về phía Minji. Minkyung nhanh chóng đỡ lấy rồi ôm lấy quả bóng trong tay, vì đấy mà hai người gần như đã sát lại nhau hơn.

Minkyung vì quá gần Minji nên chưa lấy lại hồn, cuối cùng giật mình mà đứng lại bình thường. Cậu cầm theo bóng đi đến gần chúng. "Tôi đứng ở đó không có nghĩa bóng được chuyền về phía đấy."

"Cẩn thận hành động."

————

Taehyung kí hợp đồng vừa xong. Vuốt mái tóc được sửa đi sửa lại cả trăm lần, anh chú ý đến điện thoại.

Đã nhiều ngày Minji không liên lạc cho anh, anh cũng vì công việc nên không thể về nhà mấy ngày nay. Cô vẫn đến học lái xe đầy đủ, cùng với Minkyung. Taehyung không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết bản thân muốn nắm rõ mọi tung tích hành động của cô.

Cũng với thời gian đó, Minji vui vẻ bên cạnh Minkyung. Thời gian đầu gặp nhau cậu ấy thật phiền phức nhưng tiếp xúc nhiều khiến cô thay đổi cách nhìn về cậu.

Cả hai dạo quanh sân phía sau nhà, Minkyung chăm chỉ giới thiệu những loại cây và hoa còn Minji thì lắng nghe từng chút một. Học giỏi đến thế nên cái gì cũng biết quả không sai.

Minji lúc nói chuyện để ý đến chiếc vòng cổ trên người cậu, vốn là không định hỏi nhưng nhìn rất đặc biệt và quen thuộc. "Chiếc vòng này.."

Minkyung nhìn xuống vòng cổ, cầm lên rồi nói. "À, là của tớ." Cậu tháo xuống đưa cho cô. "Nếu cậu muốn thì có thể đeo thử."

Cô lắc đầu, nhìn chúng thật quen thuộc. Lúc định trở về thì cũng là lúc Taehyung từ bên ngoài bước vào, thấy cô trước mắt tâm trạng của hắn cũng thay đổi theo.

"Em đi đâu?"

"Em đưa cậu ấy về ạ." Minkyung từ xa bước tới, đưa cho cô túi đồ. "Về thôi."

"Có người đưa về, em ở nhà đi." Anh nói giọng có vẻ nghiêm trọng nên khiến cả hai bối rối, Minkyung cũng gật đầu rồi chào tạm biệt cô.

Ra bên ngoài xe vẫn thấy Taehyung đứng bên cạnh, cô hỏi. "Anh có chuyện gì sao?"

"Sao mấy ngày nay em không liên lạc cho tôi?"

"..." Minji nhìn bộ dạng của anh, là bộ đồ đi làm về chưa thay, vừa về đã muốn gặp cô.

Taehyung cũng vì sự im lặng của cô mà nhận ra bản thân đã là gì mà bắt buộc cô cái này cái kia, một cô bé 15 tuổi điện thoại thì nên hỏi cái gì. Anh bồi thêm. "Ý tôi, dạo này em thế nào?"

"Anh dạo này bận lắm sao?"

"Ừm."

Anh nhìn chiếc vòng tay của cô, dù thắc mắc nhưng vẫn quyết định không hỏi. Anh tiễn cô về khiến cả nhà làm lạ, trước giờ quản gia chưa bao giờ thấy anh tiễn ai ngoài trừ bố mẹ. Cái dáng đứng ngẩn người thật không giống Kim Taehyung.

"Cậu chủ có vẻ không thoải mái?"

Taehyung đặt áo khoác lên ghế, giọng ủ rú. "Ông thấy rõ thế à?"

Ông bật cười, đưa ra một tấm thiệp. "Đây là thiệp mời của gia tộc Min, họ muốn mời cậu đến tham dự bữa tiệc của công tử Min."

Anh bảo ông đặt đó, sau đó vào nhà tắm. Dưới ánh sáng mờ ảo lộ ra cơ thể cường tráng với làn da rắn rỏi, mái tóc ướt át được anh vuốt lên lộ rõ sự quyến rũ không cưỡng lại. Tiếng chuông điện thoại đổ lên, anh không có ý định bắt nên tắm lâu thêm chút.

Khi xuống bàn ăn cơm liền không thấy Minkyung, anh hỏi. "Minkyung đâu?"

Quản gia bước tới. "Cậu  minkyung ra ngoài rồi ạ."

"Không báo với tôi?" Taehyung lộ rõ nghiêm trọng.

"Ali."

Ali là vệ sĩ riêng của Taehyung, thường nếu Minkyung đi đâu làm gì anh đều để người này theo dõi. Hôm nay đột nhiên không báo cáo, để Minkyung ra ngoài tự tiện như vậy khiến Taehyung tức giận.

"Minkyung tư tiện đi lại không báo cáo?"

Ali gãi đầu, nhìn quản gia cứu mình, ấp úng. "Cậu chủ, cậu Minkyung chỉ dặn sẽ ra ngoài một chút.."

Taehyung đang ăn cơm cũng phải dừng đũa, cơ hàm nổi lên hiện rõ sự tức giận.

"Ali, không phải nhận việc lần đầu tiên."

"Cậu chủ, tôi xin lỗi."

"Đi tìm Minkyung, hỏi lí do và đưa nó về đây."

Minkyung muốn đi uống cùng đám bạn vài ly, là nhóm bạn ở câu lạc bộ bóng rổ. Cậu chưa từng đi chơi hội nhóm nhưng lần này là vì tiễn một người bạn đi du học nên cậu thử mình.

"Minkyung à, uống đi!" Người bạn bên cạnh để ý cốc bia của cậu vẫn y nguyên nên nhắc nhở. "Là chia tay, cứ thoải mái đi chứ!"

Cả đám ồ ạt bắt ép cậu uống bằng được, dù là lần đầu uống nhưng Minkyung không thấy lạ. Chúng có vị rất đặc biệt, thức uống này lại khiến đám người mê mẩn đến thế.

Khi cả đám đã gần như mất đi khả năng về thì đến giờ không kiểm soát được lời nói. Cậu bạn đối diện nhìn Minkyung, nói. "Chà, dạo này..ợ..mày đang hẹn hò với cô bạn kia cùng lớp à..?"

Minkyung dù đã mơ màng nhưng vẫn nghe rõ lời nói của cậu ta. "Nói gì vậy chứ."

"Cô bạn đấy..ợ..cũng ngon đấy..tao rất muốn được thử hẹn hò với nó một lần..ợ.."

Minkyung đã định bỏ qua vì cơ thể đã ngấm bia rượu, chỉ khi lời nói như đấm vào tai của cậu được phát lên.

"Mày..đưa nó cho tao, tao..sẽ xử nó trong..một ngày..hâhhaaaa!" Cậu ta cười lên mặc dù cả nhóm đang cảm nhận được sự u ám của Minkyung.

Một cú đấm mạnh được hạ xuống khuôn mặt cậu ta, tỉnh đến cả người khi mặt sưng vù lên. Cả hai tiến tới đánh nhau xô xát, đẩy ngã cả bàn nhậu. Minkyung dù chỉ bị thương nhẹ nhưng không ngờ cậu lại ra tay mạnh đến như vậy.

Ali vừa lúc biết được chỗ mà đến nơi kịp thời, kéo cậu chủ nhỏ ra rồi giải quyết xô xát đám đông. Lúc lên xe cậu vẫn không thể nguôi ngoai chuyện lúc nãy, đập mạnh vào xe rồi ôm đầu.

Bản thân lúc này chỉ xoay quanh hình ảnh xinh đẹp của Minji, cậu biết mình đã thích cô đến mức nào rồi..

Về đến nhà Minkyung đưa khuôn mặt bị sưng nhẹ vào đối giáp với Taehyung. Khuôn mặt anh đủ biết cậu chắc chắn sẽ bị tra khảo đến nửa đêm mất, nhưng là lỗi sai của bản thân cậu không cãi lời.

"Anh nuôi em nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên em tự làm theo ý mình."

Minkyung quay đầu, mái tóc che gầm đi khuôn mặt cậu. "..."

"Nói đi, vì sao lại đánh nhau?"

"Em xin lỗi anh."

"Nói đi."

Cậu cắn răng, không thể nói nhưng cũng không thể nói dối. "Thằng đấy xúc phạm Minji."

Taehyung nhếch mép nhẹ, đi vòng một lúc lại hướng ánh mắt xuống ánh đèn sáng trưng của thành phố khi về đêm. "Và thế, em chọn cách đánh nhau?"

"Anh dạy em, bản thân không dùng vũ lực để giải quyết chuyện, trừ khi bản thân em xem đó là chuyện quan trọng."

"Minji quan trọng đối với em!"

Cũng vì câu nói này mà Taehyung đã nắm chắc nịch việc mà bản thân đã suy nghĩ nhiều ngày nay. Minkyung đã thích Minji, điều này không thể sai lầm được nữa.

"Em thích Minji?"

"Đúng vậy, em thích cô ấy."

Anh xoay mình, đến trước mặt cậu. "Điều đó là không thể."

"Vì sao?"

"Anh sẽ cho em mọi thứ nhưng với tư cách đó thì không."

————-

Taehyung nhiều năm nay không muốn bản thân muộn phiền chuyện gì, ngày hôm nay lòng lại thật nặng trĩu. Anh nắm chặt bức ảnh trước mắt, trái tim nhói lên.

"Ba mẹ..."

Hai người vì tai nạn năm ấy mà mất mạng, không ai có lỗi và những đứa trẻ phải gồng mình chịu đựng nỗi đau. Taehyung năm ấy phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho Minkyung, lúc ấy hai người đang là độ tuổi rất nhỏ.

Mỗi khi về đêm Minkyung đều gặp ác mộng, có thời gian cậu tự nhốt mình vào phòng rồi đổ bệnh. Taehyung mệt mỏi từng đêm chăm sóc cậu, cơ thể cũng suy nhược đi từng ngày.

Ông bà nội và ngoại đều muốn hai cậu về ở chung, cả hai bên đều gia tộc lớn nên năm ấy ba mẹ hai người mất báo chí cũng tìm đến nhà nhiều lần nhưng may mắn có quản gia Kim bên cạnh. Ông là người san sẻ đi nỗi buồn và cũng là người bên cạnh hai người lâu nhất cho đến nay.

"Cậu chủ, uống chút trà ấm."

Ông nhìn đến bức ảnh trên bàn. "Cậu chủ lại nhớ đến ngài ấy và phu nhân sao?"

Gương mặt Taehyung hiện rõ đến nỗi ông cũng chẳng cần nghe câu trả lời. "Cậu chủ đừng nghĩ nhiều nữa, những năm qua cậu đã vất vả nhiều."

"Tôi vất vả, nhưng cũng không thể bằng ông."

Taehyung hiểu chuyện, từ bé luôn là thế. Gồng gánh cả tập đoàn lớn nổi trên thế giới, mười mấy tuổi đã tiếp xúc với giấy tờ khiến suy nghĩ cậu cũng đi trước tuổi, nhưng Taehyung chững chạc và trưởng thành, thông minh được bộc lộ rõ ràng.

Thành thạo nhiều thứ tiếng vì được tiếp xúc và học tập ở nước ngoài nhiều năm khiến anh gần như thành thạo với tất cả giấy tờ khó khăn. Sự giỏi Giang của anh làm nhiều đối tác nể nang mà tìm đến hợp tác lần nữa, trong đó từng có cả gặp mặt giữa tổng thống Mỹ.

Tài năng thông minh là thế nhưng Taehyung cũng có những góc khuất khác nhau.

Có nhiều ngôi trường vùng núi xa xôi được sự hỗ trợ đứng tên anh đều được chu cấp đầy đủ, cùng với trại mồ côi luôn được anh gửi lời hỏi thăm đến mỗi năm. Taehyung ấm áp từ bên trong nên chỉ có người bên cạnh lâu dài mới có thể hiểu anh.

Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm nay, dựa mình vào cửa xe rồi thở một hơi lạnh phà vào tuyết. Anh ở đây cũng vì muốn gặp gỡ người ấy một chút mà thôi.

"Lạnh thế này, anh sao lại đến đây?"

Minji mặc một chiếc áo bông màu Hồng bồng bềnh, đeo thêm tai bông trông rất dễ thương. Đối lập cô anh lại diện một tông đen quyền quý, bí ẩn. Anh cười nhẹ. "Tôi mới là người hỏi em, lạnh thế này lại ăn mặc như vậy?"

"Tôi quen rồi." Minji tiến đến gần, áp hai tay vào má anh. Chất bông mịn màng khiến anh trở nên ấm áp, nhẹ nhàng nhìn cô. "Em sao vậy?"

"Tôi không thể làm ngơ nhìn anh chết lạnh được."

Taehyung hôn vào gò má cô, một sự tò mò. "Tôi nhớ em."

Minji nắm lấy cà vạt anh, cô muốn nhón chân lên làm gì đó nhưng lại thôi. "Anh về đi."

"Tôi không muốn về, tôi muốn ở bên em."

"Ngốc." Hai người ôm chần lấy nhau, giữa hàng ngàn bông tuyết rơi xuống nhưng trái tim vẫn được sưởi ấm, cô nằm gọn trong lòng anh cảm nhận được cả nhịp tim.

Cái độ tuổi yêu đương này thật sai lầm nhưng vẫn chẳng thể nhận ra. Minji mới chỉ 15 tuổi, nhưng Taehyung đã 28 tuổi. Kim Taehyung đã nhận thức rõ ràng việc bản thân mình làm là sai, chi ít anh biết điều đó nhưng không thể ngưng lại. Anh yêu cô, đó là sự thật. Anh có tất cả, anh có thể chờ Minji lớn lên để ngày nào đó nói lời yêu anh. Chỉ cần cô không rời xa anh, điều gì đối với anh đều dễ dàng.

"Sắp tới em đi dự tiệc cùng tôi nhé?"

"Ở paris."

"Không được, quá xa!"

"Tôi muốn em góp mặt ở bữa tiệc."

"Tôi sẽ đưa em về đúng ngày đúng giờ mà em muốn."

Minji cảm giác anh đang siết chặt cô hơn thì phải. Gương mặt thì gần gũi đến nỗi sắp chạm môi mất thôi.

"T..tôi sẽ xin thử.."

————

"Cậu sẽ đến bữa tiệc cùng tớ và anh?"
Minkyung sau khi nghe lời nói của Minji mà không giấu được niềm vui. Cậu nắm lấy tay cô, lắc qua lắc lại.

"Ừ..m" cô gãi đầu, rõ là xin Hoseok rồi nhưng cô vẫn cảm thấy hối hận vì đã nói dối. Cũng lâu rồi cô chưa xin anh đi chơi bao giờ.

"Tớ chán ghét mấy bữa tiệc đó lắm nhưng có cậu đi cùng sẽ rất vui!"

Minji được người quản gia nữ trong nhà đưa đi thử đồ và đo các vòng để may vừa với cơ thể khiến cô thoải mái. Cả một ngày chỉ thử đồ với đống trang sức chói loé cả mắt, giày cao gót khiến cô mệt mỏi nên không có hơi sức để thở. Cho đến lúc cô đi qua một cửa hàng bán một chiếc váy mà cô ưng ý, dù không thích mặc váy nhưng nhìn nó cô rất muốn thử một lần.

"Oa, hợp với em ấy thật." Giúp việc xì xào bàn tán bên cạnh khiến quản gia nữ cũng gật đầu.

Dù nó không sặc sỡ nhưng đối với một cô bé độ tuổi đang lớn như Minji vẫn đủ khiến vẻ đẹp của cô tỏa sáng, không cầu kì nhưng mềm mại và dịu dàng. Mái tóc đen được uốn nhẹ để làm nổi bật gương mặt thanh thoát, xinh đẹp.

Không dám xuất hiện trước mắt người khác khiến cô rụt rè ngồi trong phòng cả ngày, trên người đã mặc đồ sẵn sàng để bước xuống dưới chuẩn bị đến bữa tiệc.

Nhờ sự thuyết phục của giúp việc mà Minji cầm theo tà váy phía sau bước xuống trước sự chứng kiến của hai người đàn ông. Taehyung và Minkyung.

Cậu không thể ngờ được sự xinh đẹp của Minkyung lại được nhân đôi khiến cậu nhanh chóng tiến đến gần cô. "Cậu..xinh đẹp quá Minji.."

Cô ngượng ngùng trước lời khen ngợi của cậu nên cúi đầu, ánh mắt vẫn ngó đến Taehyung trước mắt. Mong chờ một lời nói của anh nhưng anh vẫn chỉ đứng đó ngắm nhìn cô. Lúc lên xe cũng vậy, Taehyung được ngồi trước và cả hai người thì phía sau.

Chiếc xe dừng bánh, chẳng cần nhìn c đâu xa khi mà cô có thể cảm nhận được đây là bữa tiệc dành cho quý tộc quyền quý. Máy ảnh chớp tắt liên tục, nhiều người ở bên ngoài kia đang chờ sự xuất hiện của Taehyung và Minkyung.

Minji không muốn xuống nhưng Taehyung từ bên ngoài ra hiệu sẽ không sao, chờ đợi bên ngoài nắm tay cô. Đôi chân nhỏ nhắn bước xuống xe với bao ánh nhìn Trầm trồ, chứng kiến một Kim Taehyung xuất hiện bên người con gái lạ.

Vì ánh đèn flash quá nhiều khiến Minji không quen, cô cố gắng che lấp đi bản thân phía sau Taehyung nhưng bên cạnh may mắn có Minkyung.

Bước vào bên trong lại thêm một hình ảnh tuyệt trần chưa bao giờ cô được nhìn thấy. Trần nhà đầy thứ đồ trang trí bằng kim cương hoa văn chi tiết đến hoa mắt, sự tỉ mỉ được thẻ thiện rõ trên từng đường nét của chiếc ánh sáng tỏa ra to đồ sộ kia. Xung quanh là hội trường của bữa tiệc đi không giới hạn, rộng đến nỗi cô chẳng thể nhìn thấy sân khấu ở đâu. Chúng đích thực là bữa tiệc của hoàng tộc!

Người nào người nấy sử hữu nhan sắc không đùa được, trên người là những bộ váy xẻ tà quyến rũ, cùng với những bộ vest lịch lãm. Minji và hai người đi đến đâu đều bị ánh mắt dán lên người, đặc biệt đến thế sao? Cũng đúng khi mà chính Minji lại đi cùng hai người đặc biệt đến nhường nào rồi.

"Minji."

Cô nghe thấy tiếng gọi nên ngẩng đầu, nụ cười nhẹ nhàng bình tĩnh của Taehyung khiến cô ngơ ngẩn.

"Đừng lo lắng." Anh nói bằng khẩu hình nhưng lại đầy ấm áp và tình cảm.

Ba người cùng nhau lướt qua đám đông để đến trung tâm bữa tiệc, nơi gặp gỡ của những quý tộc cao quý nhất. Chủ của bữa tiệc hôm nay chính là Min Yoongi - ông hoàng, chủ tịch của hàng nghìn chuỗi cửa hàng kim cương đá quý cùng với hàng nghìn trại nuôi dưỡng mèo trên toàn thế giới.

"Ồ, Taehyung." Người đàn ông phía trước toả ra khí chất vương giả không khác gì Taehyung, sự lãnh đạm. "Đến rồi sao?"

"Anh."

Hai người Hàn thuyên nhau một lúc sau đó thì Yoongi mới để ý đến Minkyung và Minji phía sau.

"Ồ, Minkyung đấy à? Đây là..?"

Taehyung đang định giới thiệu thì Minkyung đã bước nhanh hơn. "Chào chú ạ, đây là bạn của cháu."

Yoongi có để ý chút vào tâm trạng Taehyung rồi mới vui vẻ bắt tay. "À, cô bé xinh đẹp nhỉ?"

"Cảm ơn.." Minji rụt rè phía sau Minkyung, Taehyung cũng không vui vẻ liền uống một ly rượu trên bàn.

Cả buổi tiệc ngày hôm đó Minji hầu như chẳng thể nói chuyện với bất kì ai. Sự khác biệt giữa giai cấp khiến cô ngạt thở, chỉ có thể đứng yên một chỗ tránh gây phiền hà đến hai người kia. Gót chân của cô bị đau vì đi chiếc giày cao gót, tuy không cao lắm nhưng cô vẫn không thể thoải mái. Là việc tế nhị nên cô rời khỏi bàn tiệc cũng không nói với hai người kia, hỏi phục vụ mới biết nhà vệ sinh nằm ở đâu.

"Đau quá." Cô tháo chiếc giày ra, quả đúng gót chân đã bị sưng lên khá to. "Mình không thể đi đôi giày này được nữa."

Chiếc váy khiến cô khó khăn trong việc đi lại, chúng quá vướng víu và rườm rà. Minji muốn về, cô nhớ Hoseok lúc này.

"Minji?" Tiếng gọi phát lên khiến cô phải nuốt nước mắt vào trong, cứ ngỡ là người ấy nhưng chẳng phải.

"Là tớ, Minkyung."

"Tớ xin lỗi, lúc đi không nói." Minji mở cửa, gương mặt ủ rũ cùng với đôi chân Trần đủ khiến cậu đau lòng, cậu bế cô lên tay.

"Thả tớ xuống đi."

Minkyung sải bước đi, muốn đến bàn tiệc nhưng hình ảnh có vẻ không phù hợp. Taehyung vẫn vui vẻ với người khác trên bàn tiệc, hai người đến đó chắc sẽ phá hỏng khung cảnh đó. Mịn hi thấy vọng tựa mình vào ngực cậu, nhắm nghiền mắt.

"Anh rất giỏi tiếng pháp đấy!"

Taehyung nói luân chuyển giữa các thứ tiếng khiến các vị khách rất thích thú, gương mặt điển trai xuất sắc đã gây chú ý xung quanh. Ánh mắt của anh luôn tìm kiếm cô và Minkyung nhưng không thể nhìn thấy hai người ở đâu, anh rời khỏi bàn tiệc.

Tìm kiếm một lúc anh bước ra phía sau vườn với ánh sáng mờ ảo của đèn trang trí. Hai bóng người đang ngồi trên chiếc ghế phía xa, người tựa người ảo ảnh dưới ánh trăng.

"Tớ thích cậu, Minji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro