5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc đó mọi người trở về nơi nghỉ ngơi, Minji vì mệt nên ngủ thiếp đi trên xe. Taehyung bảo sẽ về sau nên hai người vừa về đến nhà, cậu đã bế cô lên phòng nghỉ ngơi.

"Cậu Taehyung chưa về sao ạ?" Quản gia lo lắng.

"Anh ấy chắc là đi công việc một chút." Minkyung nói xong thì bế cô bước lên tầng.

Đặt cô xuống giường mới yên tâm. Cậu rời đi liền bị nắm lấy tay, hình như Minji đã mơ thấy gì đó. "Đừng mà..mẹ ơi.."

Minkyung nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ nhàng với lời nói dịu dàng. Cuộc sống này chẳng hề dễ dàng với Minji và cậu sẽ người thay đổi nó giúp cô. Cậu thích cô, sẵn lòng làm mọi thứ để cô được hạnh phúc.

Kim Taehyung hút điếu thuốc cuối hưởng thụ làn gió, hình ảnh trăng chiếu sáng phản xuống mặt nước, tiếng nước xào xạo khiến tâm trạng anh ngày càng chùng xuống.

"Cậu Minkyung và cô Minji đã về nhà an toàn thưa cậu."

Anh gật đầu xoay người. "Về thôi."

Nửa đêm thức giấc Minji khát nước nên liền mò xuống tầng, bước chân chập chững không vững vì mơ màng. Trước mắt chỉ là hình ảnh mờ, cô dụi mắt. Có người đang dựa mình trên sofa, anh nhắm nghiền mắt.

"Là anh sao?"

Taehyung không cựa quậy, chắc là đã ngủ quên. Cô lay người anh nhưng vẫn không thay đổi. "Anh ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy."

Cô muốn xoay người gọi quản gia nhưng liền bị anh nắm lấy tay kéo xuống ôm chặt vào lòng, người toàn mùi rượu nồng nặc. Cổ áo sơ mi thì mở toang, là bộ đồ ở bữa tiệc.

"Anh vẫn chưa thấy đồ?"

Taehyung ngửi mùi hương trên cổ cô, dụi mình không muốn thoát ra.

"Anh uống rượu?" Cô vẫn để yên mặc kệ anh, chỉ là cơ thể bé nhỏ này cũng chẳng thể làm gì.

"Em thật xinh đẹp..vào hôm nay.."

Anh nói không rõ nhưng không hiểu vì sao cô lại nghe rõ đến từng chữ, khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng Kim Taehyung chưa bao giờ bỏ xót hình ảnh nào của cô. Anh im lặng nhưng không có nghĩa không quan tâm.

"...."

"Tôi muốn dành tặng lời này cho em từ lúc em xuất hiện nhưng.."

"Tôi chẳng có tư cách để nói lời đó.."

Hơi nóng vì rượu ngày càng ám mùi người cô, anh gần đến nỗi cô suýt thì chạm môi anh. "Anh..xê ra.."

"Minji, em.."

Tiếng bụp phát lên một tiếng, bóng dáng khác xuất hiện giữa hai người. Kim Taehyung ngã xuống trên mặt sàn, Minkyung với gương mặt đầy tức giận. "Anh làm gì vậy?"

Dù bằng tuổi nhau nhưng Minkyung cao gần ngang ngửa nhau Kim Taehyung, còn cô thì ngược lại quá nhỏ bé.

"Minkyung, không phải như-"

"Em xuống đây làm gì?" Taehyung lau vết máu trên miệng mình, gắng gượng dậy. "Anh làm đánh thức em?"

"Anh giở trò gì vào ban đêm vậy?" Nhìn soát một lượt trên người Minji, cậu thầm thở phào.

"Anh đâu phải người như vậy Taehyung."

Ánh đèn bật lên, quản gia thấy sự cẳng thẳng giữa hai anh em nên nhanh chóng giảng hoà. "Cậu, Minkyung, cậu Taehyung đang không tỉnh táo hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi..."

Taehyung gượng người dậy, nhìn Minji rồi bỏ lên tầng.

—————-

Sáng hôm sau tất cả đều lên máy bay để trở về, dù đi ba người nhưng lại đi hai gian khác nhau. Taehyung muốn ở một mình, Minkyung cũng không ý gì nên chỉ im lặng.

Cô biết hai người đang căng thẳng vì bản thân mình nên muốn đến tìm Taehyung trước. Thấy anh nhắm nghiền mắt, cô ngồi xuống bên cạnh anh. "Taehyung."

Anh bị giật mình, nhưng lúc nhìn thấy cô liền thay đổi sắc thái. Có vẻ như đêm qua anh không ngủ khi quầng thâm hiện rõ thế kia. "Em tới rồi à?"

"Anh biết tôi sẽ tới?"

"Chỉ là dự đoán." Anh ghé sát vào cô, mỉm cười gian xảo. "Em không ở bên Minkyung à?"

"Anh hôm qua là có ý gì, tôi suýt thì đã hét lên."

"Không hề muốn động đến em, tôi chỉ va chạm da thịt tí thôi mà."

"Lắm trò." Cô khoang tay bĩu môi, chỉ là đêm qua anh đã vi phạm xâm hại quấy rối trẻ vị thành niên rồi đấy. Ngượng ngùng lúc ấy vô tình nhìn thấy lời thuốc trên bàn, cô cầm lên. "Đây là thuốc gì?"

"Bổ mắt, bên cạnh là an thần."

"Anh nhận diện được tôi và Minkyung à?"

"Ba người. Em và Minkyung, quản gia Seo."

"Tất cả mọi người còn lại?"

"Vô hình, không thể nhớ nổi khuôn mặt nào." Anh chống tay nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu sao lại mắc căn bệnh này khi mà suýt nhiều lần vì nó anh đã lạc mất đường về nhà, không thể nhớ nổi người đã từng gặp qua và có ký ức về họ. Căn bệnh này khiến anh thật khó khăn, dù thế anh vẫn cố gắng tìm cách đối phó với nó.

"Anh sẽ mãi nhớ tôi chứ?"

"Đó là điều tôi luôn ghi nhớ." Anh cắn một miếng dâu, nửa còn lại muốn đút cho cô. "Ăn đi, không bệnh truyền nhiễm."

"Nhảm nhí."
—————

Sắp tới là chuyến du lịch của cả khối, Minji không muốn đi nhưng Hoseok đã đóng chi phí cho nhà trường, anh nói nếu cô không đi anh sẽ chấp nhận mất đi số tiền đó.

Minji vừa sắp xếp đồ đạc vào vali, Hoseok mở cửa phòng cầm theo một ly sữa. "Uống rồi có sức mà ngồi ở trên xe."

"Em không muốn đi chút nào."

"Anh đóng rồi, em không đi là đang phủi đi số tiền của anh."

"Đi cái đó thì được gì chứ."

Cũng vì câu nói này mà sau 2 ngày hôm đó Minji chỉ muốn dụi mặt vào góc tường để xin lỗi Hoseok. Chuyến đi đà để lại cho cô nhiều niềm vui cũng như sự thỏa thích khi đã lâu lắm rồi chưa nhìn được biển.

Đặt chân xuống khu resort nổi tiếng của đảo Jeju, tất cả nhảy ào ra khỏi xe chạy tung tăng khắp nơi, Minji từ từ xuống xe rồi cuối cùng cũng ngoắc hết cả miệng lên. Thật sự đảo jeju là cái gì đó đẹp đến không tả nổi, chúng trong xanh và mát mẻ làm sao.
Các cô chú gì ở đây còn mời tất cả mọi người một bữa ăn no nê, hoàn toàn là miễn phí.

Cô đi dạo trên nền cát mịn màng, gió thổi vi vu nhẹ nhàng vừa trong xanh, mát mẻ gợi đến sự đặc biệt của mùa hè. Gió ngày một lớn hơn khiến chiếc mũ cô đang đợi không vững mà bay đi.

Chiếc mũ được nằm gọn trong tay Minkyung, khoảng khắc cô vén mái tóc xoay người nhìn về phía cậu khiến cậu giống như vỡ tung trái tim, dù bản thân đã thích cô nhưng chứng kiến khung cảnh này lại một ngày muốn bước tiến trong mối quan hệ này.
Cậu bước đến gần cô, mỉm cười. "Mũ của cậu."

Minji cười nhẹ. "May mắn là cậu giữ được nó."

Minkyung túm nhẹ cổ tay cô kéo lại gần. "Muốn ăn gì đó không?"

"..." cô nghiêng đầu. "Ăn gì?"

Cậu đưa ra từ phía sau một thứ gì đó để lên dĩa. "Đây là thứ gì?"

"Thịt lợn đen - đặc sản của đảo jeju."

Cô không nghĩ ngợi gì mà gắp một miếng bỏ vào miệng, nhanh chóng liền giơ ngón tay cái thể hiện món ăn rất tuyệt. Miệng dính thức ăn, Minkyung liền muốn giúp cô gỡ ra nên lấy tay quẹt đi chúng. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, ngơ ngác.

Hình ảnh ấy cũng đã thu gọn vào ống kính từ xa.

Dọn đồ xong cũng đến tận nửa buổi chiều, chia phòng xong xuôi thầy cô giáo liền tổ chức đi tắm biển trải nghiệm. Tất cả chạy ào ra khỏi phòng, trên người chỉ diện quần áo tắm.

Minji vì đơn giản hoá tư bản nên chỉ diện một chiếc crotop nhẹ nhàng cùng với quần short ngắn, trên người đeo chút vòng nhiều màu sắc mà lúc nãy đã mua. Hanna thì từ lúc đáp xuống jeju là mất tăm mất tích, lúc ngồi trên xe còn hứa sẽ cùng nhau đi chơi cơ.

Cô rời khỏi phòng là người cuối cùng, lúc ra khỏi sảnh liền nhìn thấy một bà cụ đang gặp khó khăn gì đó. Cô tiến tới. "Bà khó khăn gì sao ạ?"

"Bà..không hiểu tiếng Hàn.."

Người ngoại quốc sao?

Minji bắt đầu giao tiếp tiếng anh với bà ấy. "Bà đến đây du lịch?"

"Ừ."

"Một mình sao ạ?"

"Cùng với cháu trai của bà..nhưng bà lạc nó ở đâu mất.."

"Để cháu dẫn bà đi tìm người ấy ạ."

Mịni đưa bà cụ đi ra khỏi khách sạn, đi xung quanh nhưng nơi mà bà cụ đã đi qua nhưng không có. Chỉ đến lúc phải nhờ đến sự trợ giúp của phục vụ resort thì mọi người chia nhau ra tìm, cho đến hơn 2 tiếng trôi qua.

"Bà ơi! Bà!"

Là một người Tây cao lớn, mái tóc vàng đặc trưng của Châu Âu, cùng với đôi mắt xanh lá quá đỗi nổi bật. Anh ta sở hữu diện mạo trời cho khi mà tất cả đều hoàn hảo đến tuyệt vời. Cô để ý đến anh mà ngơ người.

"Cháu của bà, đi đâu vậy hả..?" Bà cụ ôm chần lấy anh.

"Bà, cháu đi tìm bà." Anh lúng túng, cũng không quên nhìn cô đang sững mình. "Đây là ai vậy bà?"

Bà cụ nắm lấy tay cô. "À đây là người giúp đỡ bà, nhờ cô gái này mà bà mới tìm được cháu."

"Cảm ơn, cảm ơn em."

"K-không có gì, anh và bà đi cẩn thận."

Dù là Minji ngơ ngác nhưng người để ý ấn tượng lại là anh, lúc dẫn bà rời đi vẫn không quên ngoảnh người phía sau để nhìn cô lần cuối, nhếch mép một cái nhẹ.

Trở về bữa tiệc tối muộn khiến cô bị cô giáo tra khảo cả một buổi, lúc ngồi vào bàn liền ăn tới tấp vì đói. Nghe nói Hanna vì ăn nhiều nên tào tháo rượt không trượt phát nào, nằm hấp hối trên phòng. Cô cũng quan tâm bê cách một ít hoa quả lên xem xét Hanna.

"Ôi bạn tôi, cả ngày mới gặp bạn, tôi đau quá bạn ơi.." Hanna giả khóc nằm trên giường, xoa xoa cái bụng.

"Đi đâu từ sáng giờ?" Minji nói xong mới sực nhớ ra bản thân vừa hỏi câu thừa, ngoài đi chơi ra thì cậu ta có đi đâu được nữa đâu.

"À, nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới."

"Cậu bỏ tôi ở đây à?" Hanna ăn hoa quả vẫn rất ngon lành nên chắc không nặng lắm. "Hôm nay có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu."

Hanna đưa ra một hộp đồ, dù chưa biết bên trong là gì nhưng nhìn bên ngoài có vẻ đồ đắt tiền.

"Là ai?"

"Không biết, một người ngoại quốc nào đó."

Ngoại quốc?

Minji cầm lấy nhưng chưa mở liền, cô rời phòng tất đèn để Hanna nghỉ ngơi. Trở về phòng của mình, cô ngồi xuống giường từ từ mở hộp đồ đó.

Phải nói quá đắt tiền mới đúng, là thương hiệu nổi tiếng, một hộp quà nhỏ phía trong là chiếc vòng cổ lấp lánh. Chúng thiết kế một cách tỉ một và điêu khắc từng chi tiết. "Oa..."

Đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà đắt tiền từ người khác, nếu là người ngoại quốc chẳng lẽ là anh chàng lúc sáng..?

Cô mở cửa ra ngoài liền va chạm lúc minkyung định gõ cửa, cả hai đụng nhau suýt nữa thì cô mất đà ngã ra phía sau.

"Cậu đi đâu mà hớt Hải vậy?" Minkyung nhìn cô cũng để ý chút đến túi đồ cô đang cầm trên tay.

"Tôi, đi trả đồ cho người khác."

"Thứ này?" Cậu chỉ xuống túi đồ. "Của ai?"

"Của một người tôi gặp lúc sáng."

Cô hớt Hải chạy đi, Minkyung cũng không ngầm định mình sẽ ở lại nên liền đi theo.

Minji chạy đến quầy tiếp Tân, miêu tả lại gia đình hai người đã thuê phòng ở khách sạn này nhưng phục vụ lại lắc đầu, không thể nhớ ra đó là ai. Cô thất vọng rời khỏi quầy, sau đó nhìn ra phía xa biển lại thấy bóng dáng quen thuộc.

"Anh ơi!!" Cô gọi người phía xa bằng tiếng anh, nếu là thật thì đó chắc chắn là người lúc sáng.

Tiếng gọi từ xa phát lên khiến hai người giật mình, xoay người.

"Đây là đồ của anh?" Cô đưa ra trước mặt anh, đúng quả thật là hai bà cháu lúc sáng.

"Haha.." anh cười, cười vì sự ngốc nghếch của cô.

"Đây là quà đáp lễ của tôi, em nhận đi." Anh đẩy món quà về phía cô. "Bà à, bà nhớ em ấy chứ?"

"Yes, ta nhớ chứ." Bà rất vui khi gặp lại cô. "Cháu cứ nhận đi, là quà của Seungho tặng mà.." bà nói nhưng lại nhìn ánh mắt của đứa cháu mình, có vẻ cô gái này đã khiến anh chú ý.

"Cháu không thể, món quà này quá đắt tiền." Cô nhét vào người anh, bỏ đi còn không quên cúi đầu chào hai người.

Trở về phòng đóng cửa lại, cô thở phào.

"Làm gì đấy?" Hanna tắm xong rồi chống tay vào cửa nhìn cô. "Nửa đêm hôm làm người ta mất hồn."

"Điện thoại cậu chắc sắp nổ tung đến nơi, điện cả trăm cuộc đấy."

"Điện thoại tôi?" Cô mở điện thoại liền tay, quả thật là trăm cuộc gọi từ Taehyung.

Cô mở cửa vào nhà tắm rồi khẽ nhấn số anh, không ngờ mới chỉ 1 giây anh đã bắt máy.

"Em đi đâu?"

"Tôi đang..mắc một chút công việc.." cô không dám nói lớn để Hanna nghe thấy

"Em đi đâu vừa về?"

"Tôi đi ra ngoài hóng gió."

Anh biết cô đang làm gì, vừa đi đâu về. Nhưng cô không chịu nói rõ sự thật, khiến anh khó chịu. Anh vò nát tờ giấy trong tay. "Em đi du lịch vui chứ?"

"Cũng vui, anh.."

"Anh cũng nên đến jeju một lần.." cô nói rất nhỏ, cũng ngượng ngùng nên mặt liền đỏ ửng. "Nó rất tuyệt.."

Taehyung nghe xong câu nói của cô liền không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, muốn gặp cô ngày lập tức. "Tôi đến nhé?"

"Á..anh đừng có ngốc ra đấy!"

Anh phì cười, kéo hộc tủ bàn làm việc ra. Nắm lấy chiếc hộp xinh xắn nhỏ nhắn trong tay, vui vẻ ngắm nhìn nó mà nghĩ ngợi đến cô. "Tôi chờ em về, chúng ta cùng đi."

".."

"Ừm..."

Cuối cùng cũng đến ngày thêm một tuổi, nhờ cái miệng của Hanna nên mọi người hầu biết đến ngày đặc biệt này. Trên kakaotalk của cô đầy lời chúc sinh Nhật của mọi người, thậm chí cả cô giáo. Điện thoại thông báo nhiều đến nỗi Minji lướt tránh đi cũng không hết, cô không cần gì cả chỉ cần được yên tĩnh ngủ một chút.

Đã 17 tuổi, chỉ cần thêm một năm nữa..

Cô rời khỏi phòng học, vô tình thấy Minkyung đang dựa mình vào tường. "Cậu xong rồi à?"

"Cậu chờ tôi?" Minji đóng cửa lớp. "Có chuyện gì sao?"

"Đi ăn tiệc nào." Đó là lời mời của cậu, cô chưa kịp nói gì đã bị kéo đi.

Đến nơi đã cả đám người ăn mừng linh đình, tiếng nhạc xập xình trong phòng karaoke khiến cô không quen, bị kéo vào nhảy giữa đám người làm cô bị sốc nhẹ. Phía sau lưng là Minkyung đang bảo vệ cô, Minji muốn đi ra ngoài liền bị Hanna kéo giữa đám đông.

"Mọi người! Hôm nay là ngày vui! Jung Minji tròn 17 tuổi! Ăn mừng nào!"

Bia rượu hoa quả thức ăn rơi lã chã trên đất, tất cả mọi người không ai tỉnh táo nằm gục trên ghế. Dù là không thể uống nhưng vì là nhân vật chính nên cơ thể có uống một chút, hơi thở thì ngày càng nóng, hình ảnh trước mắt mơ màng đi. Cô mò mầm muốn tìm nhà vệ sinh nên ra ngoài.

"Nước.."

Cô dựa vào tường gục xuống, cũng là lúc đám người con trai nào đó tiến đến. "Ồ.."

Minji ngẩng đầu, hình ảnh thật mờ. "Ai.."

"Cô em xinh đẹp nào đây?"

Vì trên cơ thể còn mặc đồng phục trường nên nhìn biết ngày là gái tuổi đi học, bọn chúng chẳng ngượng gì xách tay cô dẫn đi chỗ khác. Mịni không thể tỉnh táo nổi nhưng vẫn đánh vào chúng, lúc giằng co ở ngoài cửa liền bị một người nào đó đấm trúng. Tên đó ngã quật ra đát, kêu la đau đớn.

Mịni không có điểm tựa suýt thì ngã, cũng may người ấy đã đỡ kịp thời lấy cô. Minji ngước nhìn, khuôn mặt điển trai không thể nhầm Kim Taehyung. Anh đã đến bên cô rồi..

"Taehyung.." cô sờ má anh, vô tình mỉm cười, khuôn mặt vì men rượu mà ửng đỏ cả lên. "Anh đến rồi sao?"

"Em làm cái gì thế chứ.." anh bế xốc cô lên, đặt nhẹ vào xe rồi lái đi.

Cả hai đến một khách sạn gần đó, đặt qua loa phòng rồi anh mờ cửa đặt cô lên giường. Nhanh chóng vào nhà tắm lấy một chậu nước kèm khăn mặt. "Nào, ngồi dậy nào." Anh đỡ cô, cho cô uống chút thuốc giải rượu, thấy cô thở nhẹ nhàng hơn mới dám thở phào.

Anh liền rời đi thì cô lại dở chứng tật xấu lúc say, nắm lấy cổ tay anh kéo xuống. "Yah.."

"..." taehyung chẳng cảm xúc gì, muốn chờ xem cô muốn cái gì.

"Anh thích tôi à? Tại sao lại thích tôi?"

"Tôi cũng..thích anh lắm đấy, nhưng..!" Cô đột nhiên lên giọng khiến anh giật mình. "Anh..là cái gì đó rất xa vời với tôi..."

Cô kéo khuôn mặt anh lại gần, chần chừ một lúc liền môi chạm môi. Taehyung không cử động môi, Minji tiến tới vòng hai tay qua cổ anh ôm chặt hơn. Cô ép anh phải mở môi để đẩy lưỡi vào trong, cô quỳ cao người lên.

Hơi thở hai người phả vào nhau, ánh mắt mơ màng của Minji hiện rõ trong mắt anh. Cô cười nhẹ rồi gục ngã trên vai anh.

Taehyung ôm lấy lưng cô, trái tim như hẫng đi một nhịp, ánh mắt ngẩn người vì nụ hôn ban nãy.

————-

Tiếng chuông inh ỏi quen thuộc vang lên bên tai, Minji thuận theo tay với lấy điện thoại ở đầu giường rồi đưa lên tai nghe.

"Yah! Có đến trường không thì bảo, hôm nay có bài—"

Minji cúp luôn cả máy chưa kịp để Hanna nói hết câu, cô đặt tay lên thứ gì đó gồ ghề nên vừa nhắm mắt vừa sờ soạng. Lúc sắp đưa xuống thứ cấm đó liền bị ai nắm lấy, cô giật mình mở mắt.

"Em sờ mó cái gì vậy?"

Cô giật mình, nhanh chóng bật dậy. Mái tóc bù xù, cô từ từ xoay người nhìn kẻ đang nằm phía sau. Kim Taehyung vui vẻ nhìn cô, cơ thể phía anh Trần truồng như nhộng.

"Anh.."

"Aigo, mỏi hết cả tay.." anh để cô tựa đầu cả đêm nên cánh tay bị căng hết cả cơ, mỗi lần anh để cô nằm lên gối ngủ thì Minji lại chui vào cánh tay anh ngủ ngon.

Cô chợt nhớ sờ soạng quần áo mình, cũng may mọi thứ vẫn còn. Khoan..
"Quần áo của tôi.." bộ đồ hôm qua đâu rồi?

"Anh-"

À mà Kim Taehyung cũng không dám thay đồ cho cô đâu, mặt hắn dày lắm. "Anh..nhờ người khác thay đồ cho tôi à?"

"Không. Là tôi tự thay."

Minji suýt thì động thủ với anh nhưng may mắn anh đã kịp bào chữa lời nói. Anh biết rõ sức mạnh của cô thế nào nên nếu muốn khuôn mặt lành lặn thì không nên gan lớn như vậy.

"Em về luôn à?" Taehyung vẫn Trần như nhộng phía trên, nhưng phải công nhận cơ thể của anh quá đẹp. Từng múi trên cơ thể di chuyển mềm mại trên người, làn da nâu sạm rắn chắc cũng với khuôn mặt như tượng tạc ấy.

Cô được diện bộ đồ oversize trên người rộng thùng thình nên lúc cúi người không để ý liền để lộ đôi gò bông ấy trước mặt anh. Anh đã cố giữ liêm sỉ quay mặt đi nhưng dường như Minji chẳng hề nhận ra điều đó mà tiến đến gần anh hơn.

"Điện thoại của tôi?"

Taehyung im lặng sau đó mới đưa điện thoại cho Minji. "Của em."

Vì đang gấp gáp nên cô nhanh chóng cầm lấy không nghi ngờ gì liền muốn rời đi.

"Đi liền thế sao?"
Taehyung vẫn chống tay trên giường nhìn cô, ánh mắt thật xấu xa.

"Anh muốn gì nữa?"

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm chứ?"

Cô tạm biệt anh rồi rời đi, Taehyung lưỡng lự một hồi rồi mới đưa ra một chiếc hộp gì đó. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn phát sáng giữa ánh nắng, chúng thật xinh đẹp nếu như được đeo trên tay Minji. Chỉ là thời gian bây giờ vẫn chưa cho phép..

"Phải 1 năm nữa nhỉ?"

——————

Tiết học kéo dài mãi tận giữa chiều mới xong, Minji rất muốn trở về ngủ một giấc dài nhưng có lịch học lái xe ở nhà Taehyung. Ngẫm lại thì thời gian qua cô đã nắm rất rõ trong đầu về cách lái xe thậm chí là xe đua. Thầy giáo đã dạy bảo cô rất nhiều cộng thêm mỗi lần học riêng cùng với Taehyung.

Minji đang bước đi thì có tiếng la hét phía sau. Cô xoay người thì nhìn thấy đám người ở đằng xa đang giở trò gì đó.

"Không, làm ơn..đó là.." cô gái kia còn chưa kịp nói đã bị một bạt tai vào mặt.

"Trong này là thứ gì mà mày quý giá nó quá vậy?"

Cô ta chưa kịp nhìn vào bên trong đã bị Minji giật lấy đập mạnh vào đầu, cô tiến đến rồi kéo cô bạn kia ra khỏi chúng. "Bọn mày lại giở trò gì đây?"

Đàn em thì run sợ đến lùi về sau, không ai dám lên tiếng chỉ có tên cầm đầu là vẫn chẳng nhận ra Minji là ai.

"Mày là ai hả con kia?"

"Tôi?" Minji chỉ vào mình. "Tôi chỉ là kẻ đi qua đường."

"Vậy thì liên quan gì đến mày?"

"Ngứa mắt thì vào xem chơi."
Bọn chúng chơi đểu đến nỗi tấn công từ phía sau nhưng may mắn Minji đã né kịp. "Bọn mày không đánh lại nên chơi đánh lén à?"

"Mày là con nhỏ nổi tiếng ở lớp năm cuối đúng không?"

"Tôi nổi tiếng đến thế à?"

Minji thúc nhẹ vào bụng anh ta, túm tóc mà bắt ngẩng đầu. "Sao? Anh đau lắm đúng không?"
Cô nhìn một lượt vào đám đàn em của anh ta, lắc đầu. "Là thân con gái, tôi không để các anh nhục mặt đâu."

"Biến đi, và đừng bén mảng đến gần cô bé này." Cô thả hắn ra rồi rời đi.

Hai người đi được một vài bước liền có kẻ bịt lấy miệng, dường như chúng đã tầm thứ thuốc gì đó vào khăn. Minji cố gắng hạ kẻ phía sau nhưng thuốc đã ngấm dần khiến ánh mắt cô mơ màng mà ngất đi.

Cũng là lúc điện thoại của cô bị đánh rơi ở nơi đó, và mất liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro