hối hận và tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" m.dương cậu ta vẫn còn ở bên trong tôi phải vào cứu cậu ta. "

-" không được đâu ...
Tử kì lửa cháy lớn quá rồi không kịp nữa đâu...
Chúng ta hết cách rồi... "

-" không được ...
Tôi không cho phép cậu ta chết ...
Tôi chưa tha thứ cho cậu ta....
Cậu ta dám làm hại thiên an dám lừa ngạt chúng ta...
Tôi bắt cậu ta phải xin lỗi chúng ta không cho phép cậu ta chết dễ dàng như thế... "

Nói xong anh làm ướt mình , lấy chăn ướt trùm lên người rồi xông thẳng vào ...
Căn nhà đang dần sụp đổ bên trong lửa cháy rất lớn khói mù mịt anh cố tìm kiếm hình bóng của m.dương..
....và rồi anh nhìn thấy m.dương đang nằm dưới nền đất trên người bê bết máu anh chạy đến lay người cậu..

-" m.dương... M dương... Cậu sao rồi..

Anh khé ghé tai vào ngực cậu, cố gắng lắng nghe ..tim vẫn đập nhưng rất yếu..
Anh định nhấc cậu lên thì phát hiện chân cậu đang bị kẹt giữa hai miếng ván lớn ...
Lửa cháy lan đến ,dần chỗ hai người mỗi lúc một lớn, anh cố gắng lật miếng ván ra lửa cháy ,khiến bàn tay trái anh bị bỏng ,đau đớn ..

Lát sau anh cố gắng dìu m.dương ra lúc anh nhìn thấy Hải Nam cũng là lúc mắt anh tối sầm lại , không còn biết gì nữa...

______******._______

Ba ngày sau...

-" mọi người ơi
Mau lại đây tử kì tỉnh rồi...
Cậu ấy tỉnh lại rồi... "

Anh khẽ mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh mọi người vẫn đang ở xung quanh...
Một cảm giác hạnh phúc ập đến...
Anh đưa tay ra chạm vào thiên an

-" may quá...
Mọi người đều không sao cả chứ...

Thiên an nhìn anh mỉm cười...

-" tử kì ...
Cảm ơn cậu rất nhiều ,cậu đã cứu tớ và m.dương...
Và cảm ơn vì cậu đã rỉnh lại ...
Cô nói đôi mắt ngấn nước..
Anh âu yếm xoa đầu cô

-" cậu bị ngốc hả...
Tôi làm sao có thể không tỉnh lại được..
Tôi còn phải tỉnh lại để đánh cho tên m.dương này một trận nữa mà..

Anh nói ,mắt liếc về phía m.dương
M.dương mỉm cười ngượng ngùng vẻ hối lỗi

-" tôi biết lỗi rồi mà...
Sau này sẽ không vậy nữa đâu...
Hì hì...."

Anh mỉm cười, sắc mặt đã khá hơn
-" tớ phải tỉnh lại vì tớ cảm thấy nhớ cậu rồi ..
Thiên an ..."

Hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc trải qua chuyện này họ càng cảm thấy đối phương quan trọng biết nhường nào...

-" này . này ...thôi đi
Trong mắt các người có còn hai thằng này không đấy ...
Hải Nam chúng ta đáng lẽ nên mặc kệ mấy thằng mất nết này đi... "

-" đúng rồi hắc long chúng ta về thôi..."

-" này ..này các cậu dám sao...
Khi khỏe lại tôi và thiên an sẽ cho các cậu ăn đòn đấy..."

-" thôi nào các cậu đây là bệnh viện mà...."

Họ cứ thế vui vẻ cười nói trong bệnh viện mà không màng đến ai
Dù sao thì đây cũng là khu điều trị cao cấp được tách riêng mà...

__________********____________

-" aiza....được ra khỏi bệnh viện thật thoải mái quá đi...."

-" này ...triệu tử kì...
Sao lần đó cậu lại quay lại cứu tôi.. "

-" bớt hỏi nhiều đi..... cậu là bạn tôi, chỉ vậy thôi...

-" tử kì... Cảm ơn Đã tha thứ cho tôi ...thật ra cậu là người rất tốt, không cần phải khiến mọi người ghét cậu đâu..."

-" hứ... Cậu mau im miệng đi đừng tưởng tôi sẽ tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy...
Cậu còn dám dành thiên an với tôi thì coi chừng đấy... "

-" thôi đi... Tôi không thèm dành với cậu đâu ..tôi sẽ tìm thấy người khác thích hợp với tôi hơn cơ..."

-" được rồi mau vào lớp thôi ..."

-" ừm... "

_______******____________

-" này ...thiên an sao sáng nay cậu đi học sớm vậy, còn không gọi tôi nữa... "

-" hì hì ..tại tôi có chút việc mà... "

-" việc gì mà phải thần bí như vậy không thể nói tôi nghe hả..."

-" chỉ là chút chuyện riêng thôi..
Không có gì đâu mà... "

( Hớ hớ ...cô làm sao có thể nói cho anh biết rằng ba cô đã phát hiện việc cô trốn vào học viện nam sinh học... đã vậy còn gặp phải nguy hiểm suýt thì mất mạng ,nên hôm nay ông tức giận cho người đến bắt cô về đây chứ...
Chỉ là... cô nhanh trí nói với ba rằng sẽ nhanh chóng thu xếp rồi trở về nếu không đã to chuyện rồi...)

-" này thiên an...
Bố tớ vừa gọi cho tớ ..bảo tớ tối nay về nhà ăn cơm ...

-" ồ ...vậy cậu cứ đi đi ,tối nay tớ sẽ tự nấu ăn đc mà...

-" cậu nấu sao...
Có phải ,lại là những món cậu nấu cho tớ ăn không đấy..."

Anh nói mà cảm thấy sợ hãi kinh khủng ,nghĩ lại những hôm anh bị ốm nằm trong viện, cô tự mình xuống bếp nấu cơm mang vào cho anh ..
Tất cả ,đều là thảm họa ...vì thấy cô đã cố gắng anh đành nuốt nước mắt khen ngon...
Sau khi cô đi anh nôn thốc nôn tháo
Tất cả cũng vì yêu đây mà...

-" không cần như vậy đâu thiên an
Dù sao bố tớ cũng bảo muốn gặp cậu nên bảo tớ dẫn theo cả cậu nữa...

-" hả.ả ..ả ả ả ả....
Nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng mà...

Cô định sẽ trở về nhà và nói cho cha biết về tử kì...
Cô tin ông ấy sẽ để cô và tử kì ở bên nhau cùng nhau tốt nghiệp rồi sau này sẽ
Về bên nhau ...
Nhưng cô còn chưa kịp nói mà
Vậy mà bây giờ đã phải gặp bố anh sao...bây giờ cô vẫn chưa thể nói ra thân phận mà....

-" cậu sao vậy...
Sớm muộn gì bố tớ cũng sẽ biết chuyện....
Tớ biết việc chúng ta yêu nhau hơi khó chấp nhận nhưng có tớ ở đây cậu không cần lo đâu...

Cô nhìn anh cười trừ
-( hai người chúng ta yêu nhau có gì mà khó chấp nhận được chứ... "

-" tan học cậu về phòng chuẩn bị chút đi..
Lát nữa quản gia sẽ đến đón chúng ta... "

-" ờ ..ừ được... "

________*****__________

Hai người thay đồ sửa soạn xong ra cổng trường đợi ...

- ( kít ..í ..ít)

Một chiếc xe sang trọng dừng lại xuống xe là một người đàn ông trung tuổi ăn mặc sang trọng lịch sự bước đến phía hai người

-"đại thiếu gia , lâm thiếu gia xin mời hai người lên xe...
Lão gia đang đợi ở nhà ạ ..."

-" vâng ạ...

Trên xe cô và anh ngồi phía sau...
Cô cảm thấy khá căng thẳng...
Trong lòng có gì hơi bất an...
Anh nhận ra được điều đó liền ngồi sát lại cạnh cô khẽ chạm vào tay cô
Ánh mắt tỏ vẻ trấn an ...cô hiểu được mỉm.cười nụ cười thật đẹp..
Cô cười vì đang cảm thấy an tâm khi có anh bên cạnh...

Ông quản gia khẽ hắng giọng...

-" đại thiếu gia ...
Lão gia lần này bảo cậu về là có chuyện muốn nói ...
Dạo này sức khỏe lão gia có không được tốt hi vọng cậu đừng làm ông ấy tức giận...

-" chú trương ...
Cháu tự biết cách sắp xếp...

Xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn sang trọng những ánh đèn sáng lấp lánh căn nhà sáng rực, ngay chỗ bậc tam cấp là hai con sư tử được chạm khắc một cách đầy tinh tế
Bước vào là một không gian rộng lớn có rất nhiều vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt ,khắp nơi đều là camera giám sát những cây cột là những hình rồng bay phượng múa...căn nhà được trang trí một cách hiện đại nhưng cũng rất phương đông...
Phía trên cùng của căn biệt thự là một chùm bóng đèn pha lê sáng rực... Tất cả đều hào nhoáng và rực rỡ...
Nhưng....

Nhà của cô cũng đâu có kém phần...
Nếu đây là nhà của hoàng từ thì nhà cô có thể gọi là tòa lâu đài rực rỡ của công chúa ...

Triệu lão gia, một người đàn ông có mái tóc điểm bạc khuôn mặt có rất nhiều nét giống với tử kì ánh mắt đầy vẻ cao ngạo đấy không thể lẫn vào đâu được...
Tuy đã có tuổi nhưng khuôn mặt ấy vẫn đầy khí thế...
Ông ngồi trước bàn ăn , tay cầm điếu xì gà nhìn về phía hai người đang bước đến ....

-" ba con về rồi... "

-" về rồi sao ..."

-" dạ cháu chào bác triệu ..."

-" ừm...
Mau ngồi xuống hết đi đã..
Rồi nói tiếp.. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro