hợp hay không hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người kéo ghế cùng ngồi xuống bàn ăn ...
Anh nhăn mày...

-" ba ...
Sức khỏe của ba dạo này không tốt..
nên hạn chế hút thuốc...

Ông khuôn mặt lạnh lùng nhấp nhẹ chén canh ...

-" con vẫn còn quan tâm đến người cha này sao...
Ta còn tưởng con quên mất mình là ai rồi..
Quên mất bản thân còn có lão già này là cha luôn rồi chứ... "

Những lời nói của ông khiến cho bản thân cô cảm thấy rất ngột ngạt ...

Anh khẽ thở dài ...

-" ba gọi con về không đơn giản là chỉ ăn cơm đúng chứ...

-" con chỉ còn một năm nữa là sẽ tốt nghiệp học viện...
Sau này sẽ là người quản lí triệu thị
Không được làm những việc đáng xấu hổ... "

Anh tỏ vẻ tức giận hỏi

-" con rốt cuộc đã làm chuyện gì mà phải đáng xấu hổ chứ..."

Ông không trả lời mắt hướng về phía thiên An ...
-" đây có lẽ là cậu lâm..."

Cô lịch sử đáp trả
-" dạ vâng là cháu thưa triệu lão gia..."

-" tôi đã điều tra về những chuyện của hai đứa ..
Tôi ở đây xin lỗi cậu lâm.. vì chuyện của triệu gia mà khiến cậu rơi vào nguy hiểm...
Nhưng hôm nay tôi mời cậu đến đây là để muốn nói chuyện của cậu với tử kì nhà tôi....

Cô nhã nhặn lắng nghe trên mặt không chút lo Lắng..
Anh tỏ vẻ khó xử lên tiếng...

-" ba...con..

-" con mau im miệng lại....
Cậu lâm ...
Chắc cậu cũng phải biết tôi đây ,chỉ có mình nó là đứa con duy nhất tôi cần có cháu để nối dõi tông đường hi vọng cậu đây có thể hiểu mà buông tha cho tử kì. ..

-" ba ..ba đang nói gì vậy ....
Con ..là con thích thiên an ..không phải là do cậu ấy..

-" khoan đã tử kì. .

Cô nhìn ông nở một nụ cười dịu dàng...
-" thưa bác triệu ...
Vậy ý bác là ...muốn tử kì lấy vợ để sinh con nối dõi và không làm mất mặt triệu gia đúng không ạ...

-" đúng... . chính là như vậy..

Anh nhìn cô vẻ lo lắng lộ rõ ...
Cô ngồi thẳng người đôi mắt lóe lên tia tự tin

-" nếu cháu nói .
Cháu có thể làm được những điều đấy thì bác sẽ không cấm cản cháu ở bên tử kì chứ...

Anh ngạc nhiên nhìn cô ...
Ông vẻ khó hiểu nghi hoặc
-" ý cậu là sao ..."

-" ý cháu là ...
Cháu ...có thể làm được những điều đó...

Cô đứng dậy hai mắt sáng rực
-" cháu là con gái..."

Lời nói của cô phát ra với âm điệu to và dõng dạc khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều há hốc mồm
Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra ...lấy trong túi xách ra một chiếc váy quay lại mỉm cười với mọi người
-" để cháu đi thay đồ ạ...

Cô vốn dĩ đã chuẩn bị hết tất cả từ trước rồi...
Tuy chưa thể nói ra cô là tiểu thư lâm gia nhưng về chuyện cô là con gái thì có thể cho mọi người biết được rồi...

Cô nhanh nhẹn bước vào nhà vệ sinh
Vài phút sau bước ra ..
Là một cô gái vô cùng xinh đẹp ..
Vẻ đẹp thanh thuần tao nhã ..
Làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ căng tràn sức sống...
Cặp mắt phượng trong trẻo...
Lông mày thanh tú ..
Trong bộ váy trắng tinh khiết trước những con mắt đầy ngạc nhiên của tất
Cả mọi người cô rảo bước đến bên cạnh anh.

Anh nhìn cô trong lòng cảm thấy vô cùng vui thích...
Anh mừng rỡ đặt tay lên vai cô khẽ xoay người cô rồi nói
-" là thật sao..
Cậu là..là con gái thật hả...

Cô khẽ gật đầu
-"Cậu chắc cũng biết là tớ vốn thích học võ mà... Nên tớ cảm thấy nhàm chán đối với mấy trò múa máy của học viện nữ sinh..
Chính vì vậy tớ mới... "

-" vì vậy cậu mới đóng giả con trai vào trường mình học đúng không... "

Cô cảm thấy khá ngại ngùng cười trừ rồi gật đầu...
Cái lưỡi nhỏ xinh thè ra
-" hì hì.."

Vậy có nghĩa là anh không hề có vấn đề gì cả...
Anh sẽ không làm triệu gia mất mặt..
Thật tốt quá rồi..

-" nếu như vậy thì ta cũng không thể ngăn cản con được ..."

-" vậy là ba đồng ý để con và thiên an yêu nhau đúng không ba.

-" hai đứa yêu nhau ta không can thiệp nữa...
Nhưng hãy nhớ chưa tốt nghiệp thì hai đứa không được phép làm những việc vượt quá giới hạn...
Và đặc biệt ta sẽ nói chuyện với thầy hiệu trưởng để tránh việc thiên an cải trang vào trường bị lộ ...
Nhưng con và thiên an không được ở chung với nhau nữa... "

Anh và cô nhìn nhau đầy luyến tiếc...

-" ngay ngày mai ta sẽ sắp xếp để thiên an qua học viện nữ sinh ....
Không thể tiếp tục che dấu được...

-" hả...ả..ả ả...
Bác ơi không ...cháu không muốn đâu..

-" ba ...
Đâu nhất thiết phải làm như vậy đâu.
Cứ để cậu ấy ở lại bọn con sẽ không ở chung phòng đâu mà..

-"_ không được ..
Ai dám chắc hai đứa sẽ không vượt quá giới hạn ...
Ta sẽ sắp xếp người theo dõi các con đấy cứ cẩn thận đấy..
Không nói nhiều nữa mau ăn cơm rồi trở về trường chuẩn bị đi...

Cả hai người ngậm đắng nuốt cay nhìn nhau đầy đau khổ...
Cô cứ nghĩ sau khi biết chuyện cô là con gái thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chứ.. .
Vậy là cô và anh sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa...
Cô sẽ nhớ anh chết mất... Huhu...

_______*****________________

-" thiếu gia , cô lâm đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi ạ sáng mai tôi sẽ đến đón cô qua trường...
Bây giờ hai người nên đi nghỉ sớm đi..
À hôm nay ngoài cửa có A đinh canh gác hai người không nên nghĩ đến việc gì đó đâu ...

-" biết rồi....biết rồi...
Cậu mau đi đi.....

Anh tỏ vẻ khó chịu ,còn cô nãy giờ nhìn anh như vậy thì không thể nhịn nổi mà ôm bụng cười...
Anh thấy đám vệ sĩ ra về chỉ còn A đinh bên ngoài thì vội vàng đóng sầm cửa lại...
Anh lao tới chỗ cô đang ngồi cười
Anh nhéo má cô chửi yêu
-" em còn dám cười anh ...
Ngày mai chúng ta không được gặp nhau mọi lúc mọi nơi nữa anh sẽ nhớ em chết mất thôi ...

Cô khẽ nhéo mũi anh ,rồi đẩy anh ra
-" từ khi nào mà em phải làm em của anh chứ...
Anh đâu có lớn tuổi hơn em ..

Anh gõ nhẹ lên đầu cô
-" nha đầu này ...
Em là người yêu của anh rồi thì phải chấp nhận làm em chứ ...
Hơn nữa sau này em sẽ là vợ của anh mà...
Đừng có thắc mắc nữa..

-" ai nói em sẽ lấy anh ..
Ai nói....

-" hớ hớ...
Em không thoát được đâu ...
Anh sẽ bắt em về nhà anh...

-" anh nghĩ anh sẽ đánh bại được em sao..
Đừng hòng....

-" phải... Phải...
Em là giỏi nhất được chưa vợ..

-" đúng vậy....

-" đấy em tự thừa nhận là vợ anh rồi nhé ...

-" ai za...
Anh dám gài em....
Em sẽ đánh anh....

-" haha...tha cho anh đi mà vợ đại nhân..

Hai người họ ngồi trên ghế chơi trò ân ái chỉ khổ có một anh chàng fa đang ngồi than thở ngoài cửa....
( hí hí ...)

-" này bảo bối chúng ta ngủ chung được không.... "

-" cô nhìn anh cười nham hiểm...
Anh đang nghĩ gì đấy..

Anh vội vàng xua tay...
-" không ...
Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi ...
Anh đảm bảo không xảy ra chuyện gì đâu mà.. "

-" anh chắc chứ...
Có tin được không vậy...

-" anh nhất định mà..
Hơn nữa ngoài cửa còn có A đinh nữa..
Có chuyện gì ba biết được sẽ không cho chúng ta ở bên nhau nữa..
Anh nhất định sẽ chờ đến lúc tốt nghiệp mà..."

Anh vừa nói khuôn mặt thể hiện rõ ý cười...
-" hơn nữa em vẫn còn " chưa lớn"
Vẫn còn phải nuôi thêm...

Cô lườm anh gõ lên trán anh một cái thật đau...
Anh khẽ kêu lên
Khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương

-" aiza...
Đau quá đi thôi...
Em sẽ đánh chết chồng của mình đấy..

-" đáng đời anh...
Dám nghĩ bậy ...

-" thôi mà...anh không nói nữa đâu..
Chúng ta đi ngủ nhé..

-" hứ ...
Anh dám làm bậy thì chết chắc...

Cô khẽ bước vào phòng ,anh ngồi sẵn trên giường đợi..
Cô mặc chiếc áo phông trắng mỏng và chiếc quần đùi..
Ánh trăng chiếu sáng qua ô cửa sổ..
Chiếu xuyên qua chiếc áo mỏng làm lộ rõ ra những đường cong hoàn mĩ trên cơ thể của thiếu nữ 19 tuổi...

Cô vẫn thản nhiên bước đến mà không hay biết gì..
Còn anh bây giờ cảm thấy trong người rất khó chịu...
Cả người đang dần nóng lên...
Hô hấp khá khó khăn....
Giọng nói có phần lạc đi...

-" ờ ...ừm..
Trời hôm nay nóng quá nhỉ ...

-" đâu có...
Em thấy có nóng đâu....

-'' ờ...thì .
Anh thấy nóng...

-" vậy hả..

-" mau.. Mau đi ngủ thôi mai còn phải dậy sớm đấy....

-" vâng...

Cô đặt lưng xuống là ngủ được ngay.
Còn có ai đó thì khó khăn trằn trọc mãi mới có thể ngủ được...
( khổ ghê á )


___**** có nên kết thúc sớm không nhỉ....
Em bận quá mọi người thông cảm nhé..
Nhớ ủng hộ em nha ...❤❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro