Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh có chuyện gì mà tìm em vậy? - Uyên bình thản hỏi hắn.

Nghe vậy, hắn nhếch môi cười khẩy rồi nói :

- Tôi đến đây là để cảnh cáo cô lần sau đừng có đụng vào người của tôi .

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng nó lại có một uy lực rất lớn, khiến người nghe cảm thấy không rét mà run.

- Hình như có chuyện gì đó nhầm lẫn ở đây - Uyên tỏ vẻ ngây thơ

- Cô tưởng tôi không biết chuyện xảy ra ở can teen khi nãy à - Hắn nhìn thẳng vào mắt nhỏ Uyên nói .

- Haha...Đúng là không qua mặt nổi anh mà, là em đánh con nhỏ Mi đấy. Thật ra thì lỗi không phải do em mà do nó tự chuốc lấy thôi - Nhỏ Uyên thấy hắn là cho nó nên bị kích động khai ra hết.

- Tôi nói cho cô biết, đừng có dại mà đụng đến cô ấy . Nếu sự việc này xảy ra một lần nữa thì cô hãy cút ra khỏi ngôi trường này - Hắn nói xong thì cất bước đi để lại nhỏ Uyên ngồi khóc lóc thảm thiết dưới chiếc bàn cạnh tán cây già .

                          ========

Hết giờ học Trang quay qua hỏi Đạt :

-  Duy Anh đâu vậy ?

Nghe nhỏ bạn hỏi vậy Đạt nhướn vai ý " không biết " rồi quay xuống hỏi nó :

- Mi, Duy Anh đi đâu vậy?

- Sao tao biết ,hắn đi đâu thì mặc xác . Tao không quan tâm - Vừa nói nó vừa xếp đồ vào cặp .

Nghĩ lại cảnh Uyên tát nó thì nhỏ bạn tức không chịu nổi bèn phun ra :

- Mi ơi tao thấy mày dễ quá rồi đấy , nếu tao là mày chắc chắn tao sẽ xông vào túm tóc tạt tại tát tới tấp con nhỏ đó mất.

- Con nào vậy ? - Đạt ngồi hóng hớt không hiểu chuyện đành hỏi.

- Là con nhỏ Uyên lớp bên đó, nó cậy bố là ông trùm xã hội đen mà lên mặt tát Mi nhà ta đó - Nhỏ bạn nói một lèo

- Tôi nghe nói bố nó đang quản lý một công ty lớn trong nước - Đạt bổ sung thêm thông tin .

- Ồ, gia thế cũng ghê gớm phết nhỉ - Nó cười khoẻn miệng.

- Còn con nhỏ Nhi nữa, tao thấy con đó có vấn đề thần kinh. Đi theo con Uyên thì được cái gì chứ ,ngu ngốc - Nhỏ bạn nói.

- Vấn đề này phức tạp quá - Đạt chậc miệng .

- Thôi chúng ta về đi, muộn rồi - Nói rồi, nó khoác chiếc balô ra khỏi lớp, hai đứa kia cũng theo sau.

Chiếc Bugatti Veyron sang trọng đang đỗ trước cổng trường đợi bóng dáng ai kia. Từ xa nó đã tia thấy hắn liền bảo hai đứa bạn về trước .

* Trong xe

- Này, Sao hôm nay anh cúp tiết vậy? - Nó tò mò hỏi .

- Đừng bận tâm - Hắn chỉ đáp 3 chữ cụt ngủn .

- Xí, ai thèm bận tâm chứ - Nó làu bàu,hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ một cái.

Chiếc xe đỗ lại biệt thự Trần Gia, thấy nó vẫn ngủ ngon lành nên hắn không đánh thức nó dậy .

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu,miệng đang chúm chím cười làm cho ai kia muốn ngắm hoài. Hắn đang say sưa ngắm nhìn nó thì nó cựa mình tỉnh dậy .

- Đến nhà rồi Sao? -  Nó hỏi hắn với cái giọng ngái ngủ.

- Xuống xe đi - Hắn vẫn dùng cái giọng lạnh băng trả lời.

- Đây... đây là đâu? - Nó hoảng hốt hỏi hắn.

- Vào nhà đi rồi tôi giải thích - Hắn nói xong thì rảo bước vào nhà, nó nghe vậy thì chạy theo sau .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen