Chap 18 : Anh là đồ biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa mở ra, bên trong căn biệt thự rất đẹp, nó được thiết kế theo phong cách phương Tây trông rất tinh tế nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy.

- Đây là nhà anh sao?

- Đúng vậy, kể từ bây giờ cô phải sống ở đây cùng tôi - Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nói.

- Tại sao vậy?

- Hai bên đã quyết,chúng ta sao không thể làm gì được .

- Haizzz...  - Nó nhìn hắn rồi thở dài thườn thượt .

- Tôi thấy chuyện này rất hiển nhiên mà - Hắn bình thản nói.

- Hiển nhiên cái đầu anh, tóm lại là tôi không thích - Nó phụng phịu nói trông rất đáng yêu, thấy vậy hắn càng muốn chọc nó .

- Vậy thì cô tính làm gì đây ?

- Tôi... Tôi không biết - Nó định mở cửa đi về thì bị cánh tay của ai đó chặn lại . Hắn làm nó hơi sợ.

- Anh... anh... tính làm gì... vậy?

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? - Hắn ghé sát vào tai nó nói, bầu không khí lúc này cũng trở lên căng thẳng bởi câu nói đó
- Thả tôi ra," đồ biến thái " - Nó sợ quá hét toáng lên .

- Cô dám nói tôi biến thái ,vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là biến thái thật sự
Nghe hắn nói vậy nó run cầm cập. Đột nhiên hắn cúi thấp đầu xuống làm nó giật mình

- Anh... anh làm gì... đấy hả? Anh mà làm bậy là tôi la lên đó.

- Chúng ta đã là vợ chồng, cô la lên thì có ích gì. Đây là lãnh địa của tôi ,ai dám cứu cô chứ. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, cô bé.

- Anh... anh... - Nó lắp ba lắp bắp, hắn cố ý cúi thấp người xuống nói :

- Được rồi, nếu cô không muốn thì phải làm cho tôi một việc .

Nghe vậy, nó ngước đầu lên thì... một chuyện " ngoài ý muốn " xảy ra , đôi môi anh đào của nó đã chạm nhẹ vào làn môi mỏng của hắn . Theo phản xạ hắn thả nó ra, tim cả hai đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . ( Để mình nghĩ xem , đây là lần thứ hai rồi thì phải. Kakaka...  )

Lúc đầu hắn chỉ muốn trêu nó một chút thôi, ai ngờ ...lại thành ra như vậy.

- Anh ... anh đúng là cái đồ biến thái mà - Nói xong nó định chạy luôn lên lầu thì bước chân bỗng khựng lại rồi quay qua hỏi hắn :

- Phòng tôi ở đâu vậy?

Nghe nó hỏi vậy hắn đứng dậy đi lên lầu, còn nó thì lẽo đẽo theo sau. Bỗng dưng hắn dừng lại làm nó đâm vào tấm lưng to lớn của hắn .

- Vào đi,nếu thiếu gì thì cô cứ bảo mấy chị giúp việc là được - Hắn quay lại dặn dò ,nó gật đầu rồi đi vào phòng . Lạ nha ,căn phòng này thiết kế giống hệt phòng của nó ở nhà ,màu chủ đạo là xanh da trời đan xen với màu trắng  ưu nhã khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái .

Bầu trời đêm thật tĩnh mịch, trong căn phòng trống trải có một bóng người cao to ngồi cạnh cửa sổ giãi bày cùng trăng .

- Em đang làm gì vậy Linh? Sao em có thể bỏ anh một mình ở nơi đây chứ ? Em đã để lại trong tim này một khoảng trống quá lớn mà anh nghĩ sẽ không một ai có thể lấp đầy được . Linh, em thật vô tình mà .

Hắn bất giác nhìn xuống thì thấy nó đang ôm em milu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa hồng . Hắn nhìn nó đến say đắm, tìm cứ đập thình thịch. Giờ mới để ý dạo này hắn rất hay cười ,chỉ cần thấy nó vui là lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường ,tìm lại đập mạnh khi gần nó nữa.

" Chẳng lẽ mình đã yêu cô ấy mất rồi, cái cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi ở cùng Linh. Không thể nào, không thể nào " - Hắn tự trấn an bản thân mình nhưng không thể phủ nhận là hắn đã yêu nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen