Chap 30 : Hai bóng hình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa xế bóng, trăng đã lên rồi, ánh trăng ban đầu rất yếu tưởng chừng như không đủ sức để đánh đuổi mặt trời nhưng chỉ một lát sau nó dần dần lan tỏa khắp Không trung và trở thành thứ ánh sáng chủ đạo của bầu trời.

*Tại địa điểm hoạt động vui chơi...

- Mọi người chú ý, hôm nay thầy Trương bị say xe nên tôi sẽ thay mặt thầy ấy chủ trì buổi vui chơi hôm nay

Tiếng của Duy Khánh - hội trưởng phong trào của trường

- Trò chơi thứ nhất chính là"đá bóng tình yêu"( mị tự chế, chả bt có trò này ko nx )

Khánh thông báo, trên tay còn ôm một rổ đựng đầy những quả bóng xanh xanh đỏ đỏ

- Ồ ồ ồ... - Mọi người hào hứng thốt lên,con mắt dán chặt vào người Khánh đầy chờ đợi.

- Hồi trung học tôi cũng chơi trò này rồi, cụ thể là người chơi phải chọn bạn cặp, một trong hai chân họ bị cột dính vào nhau sau đó tìm cách để sút quả bóng vào khung thành đối phương - Nó đứng cạnh lên tiếng dạy đời hắn.
( chị Mi nhà ta giỏi phết đấy chứ )

- Nhưng vì sao lại có cái tên đá bóng tình yêu thì tôi cũng ko rõ nữa. Theo cách hiểu của tôi thì nếu một trong hai người bị vấp ngã thì người còn lại cx bị ngã theo.nói cách khác là nó giống như một cặp uyên ương sống chết có nhau ý.

- Ý nghĩa cũng sâu xa phết nhỉ, hay hai tụi mình về một đội đi - Hắn cười toe toét ( Mị cần nạp máu cấp tốc )

- Ok - Nó ns vs giọng đầy hào hứng.

- Các bạn đã chọn được bạn cặp chưa?
Nghe Khánh hỏi, mọi người đều hào hứng đáp trả. Thế là trò vui bắt đầu...

Tiếng còi dài vang lên báo hiệu cho cuộc chiến bắt đầu, hắn lúc này đang chiếm giữ trái banh và tiến về phía trước. Công nhận hắn khỏe thật, nó chạy theo hắn mà mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Nhỏ Trang và Đạt đang cố gắng giành lại trái banh từ chân hắn mà không được ( đâu có dễ vậy cưng )

Hai cặp đôi đang hăng say thì bỗng nhiên có một lực đẩy rất mạnh khiến nó ngã nhào,tất nhiên là hắn cũng ngã chung rồi nhưng vẫn nhẹ hơn nó. Nhỏ Uyên thấy vậy cười đắc chí

Một tiếng còi dài vang lên dừng lại cuộc chơi. Hắn vội vàng tháo sợi dây ra rồi bế nó đến phòng kham4. Nhỏ bạn,Đạt và Khánh là lắng chay theo sau...

Kết quả là nó bị trật khớp, chỉ cần nắn lại là xong, cũng may là không bị gãy chân gãy tay. Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm ngồi trò chuyện đôi ba câu với nó thì mau chóng trở về khách sạn.

- Nè sao không về đi,ở đây làm gì? - nó lên giọng đuổi khách.

- Ờ nhỉ, anh về đây bye bye - Hắn vừa nói vừa liếc nhìn nó,ra vẻ lơ đãng.

- Ây ây ây... Tôi nói đùa thôi,chân tôi đau quá không ngủ được, anh ở lại chơi với tôi đi - Nài nỉ nài nỉ

- Uk- Hắn nói

Thế là cả đêm hai người họ ngồi tâm sự với nhau, nó thì kể về tuổi thơ đẹp đẽ của mình còn hắn thì ngồi lắng nghe câu chuyện tuổi thơ dữ dội của nó.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai bóng hình đổ dài dưới nền gạch, họ đang giãi bày tâm trạng cùng nhau. Bỗng dưng hắn thở dài thườn thượt, nó lấy làm lạ bèn hỏi:

- Có việc gì cứ nói với tôi, nếu có thể giúp thì tôi sẽ giúp.

Nghe vậy, hắn quay qua nhìn nó nói :

- Chuyện này...

Thấy hắn không có ý định nói,nó cũng không ép buộc nữa đành im lặng nhìn hắn. Bỗng một chất giọng vô cùng êm ả, ấm áp vang lên :

- Không phải là không muốn nói với em mà là tôi không biết phải kể từ đâu
- Anh cứ nói ra những điều anh nghĩ là được rồi rồi - Nó hồn nhiên nói

=====

Xin lỗi các bạn độc giả nha. Con lười này không biết đã ngậm bao nhiêu tập truyện rồi. Tại con này bận ôn thi nên ko ra chap thường xuyên đc.
Mong các bạn thông cảm, nếu thấy hay thì cho mk xin 🌟 để lấy động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen