Chap 31: Kí ức đau buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước...

- Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ? - Cô gái nhìn anh chàng với đôi mắt đượm buồn và đầy mong đợi.

- Đương nhiên rồi đồ ngốc - Người con trai cốc nhẹ vào đầu cô gái

- Anh hứa nha, ngoài em ra anh không được có người con gái khác - Cô gái tươi cười rồi đưa ngón út ra ý móc nghéo.

Anh chàng thấy vậy liền nhíu mày, nhìn cô gái nói :

- Em trẻ con quá đấy!

- Lẹ đi lẹ đi - Người con gái giục giã.

Người con trai trông biểu cảm của cô đáng yêu đến phì cười rồi cũng giơ tay ra móc nghéo.

- Duy Anh này, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng không được nuốt lời đâu đấy! - Cô gái cố gắng gượng cười nói.

Hắn thấy là lạ bèn hỏi :

- Ngọc, hôm nay anh thấy em kì kì à nha

- Đâu...đâu có - Cô chột dạ nói lắp ba lắp bắp.

- Bộ em có chuyện gì dấu anh Sao? - Hắn vẫn không tin hỏi lại

- Không có gì thật mà. Giờ cũng muộn rồi, mình về thôi

Thế là cả hai cùng nhau cuốc bộ về nhà, cả hai im lặng không nói câu gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Chợt cô cảm thấy con đường này sao ngắn đến vậy, chả mấy chốc đã về đến nhà rồi và cô biết...cô sắp phải xa hắn. Ngọc tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần về phía chân trời .

Từng câu nói, nụ cười đến hành động của Duy Anh làm Tim cô như rỉ máu. Đau...đau lắm. Cô không muốn dấu hắn nhưng cũng không thể nói ra được. Không kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt mặn chát đua nhau rơi xuống đôi gò má. Cô cảm thấy bất lực trước cuộc sống này.

Nếu...cô không thể nào qua khỏi thì Duy Anh phải làm Sao đây ???

Duy Anh, xin lỗi. Có phải em rất ích kỉ hay không? Sớm biết anh không thuộc về em nhưng em vẫn cố chấp, em không muốn trái tim anh chứa đựng hình bóng của người con gái khác. Em xin lỗi...

                               ======

Hắn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

- Alo, có chuyện gì vậy Đạt?

- Mày mau đến sân bay đi, Ngọc...Ngọc...

Nghe thằng bạn thân nói vậy, hắn ngồi bật dậy vội hỏi :

- Ngọc làm sao?

- Ngọc sắp lên máy bay rồi

Nghe đến đây hắn vội vàng cúp máy, còn chưa kịp thay đồ đã gọi bác tài chở đến sân bay. Trong đầu hắn hiện lên hàng trăm câu hỏi không có đáp án...

Một lúc sau hắn đến sân bay nhưng lại nghe thấy tiếng Loa thông báo :

" Chuyến bay qua Anh đã cất cánh "

Hắn sững sờ, đứng như chôn chân xuống đất. Cả người Duy Anh cứng đờ, hai tay buông thõng, đôi mắt nhìn trong vô định. Tụi bạn thấy vậy an ủi hết lời.

Kể từ đó tính cách hắn đã thay đổi hoàn toàn, hắn lạnh lùng, khó gần hơn trước rất nhiều.

Kể đến đây hắn quay qua chỗ nó hỏi :

- Nếu em là tôi thì em có giữ lời hứa đó không?

- Ukm, nếu tôi là anh thì tôi sẽ đợi đến khi có một cô gái khác có thể thay thế hình bóng của cô ấy. Rất khó đúng không?

- Uk - Hắn đáp

Cả hai trầm mặc một lúc bỗng nó lên tiếng :

- Thế cô ấy là người như thế nào?

- Cô ấy khá xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu to trông rất có hồn, mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn đuôi, khi cười còn có má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

Nghe đến đây nó đứng hình,theo như những lời hắn mô tả thì Ngọc...khá giống nó.

Con tim bỗng dưng trào dâng nỗi chua xót,thì ra tất cả chỉ là nó vọng tưởng...
Nó mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn thấy vậy khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn rồi nói " Anh sẽ không đợi cô ấy nữa vì... Anh yêu em "

....

Chap này lố quá, mong mn thông cảm

함 이 되 어 줘 서 고 마 워 요 !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen