1- Soái ca máu lạnh từ đâu đến thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush là cái gì thế?, bạn trai hoàn hảo là tiêu chuẩn gì đây. Sinh ra Hoàng Mẫn Kì là một cô gái khác biệt hoàn toàn với hàng ngàn tiểu thư danh giá khác. Thì làm sao ?, đừng vội đem Mẫn Kì ra so sánh với mấy con nhỏ bánh bèo bên cạnh nhé, tiêu chuẩn bạn gái dịu hiền thục nữ, để về nhà làm bà nội trợ lo cơm nước rồi phải nói ngọt nói nhẹ à. Xin lỗi, Mẫn Kì sinh ra được Hoàng gia dạy cho vô số phép tắc, trong đó có việc tuyệt đối không nên tin tưởng tất cả những người bên cạnh mình, bao gồm bạn trai và bạn thân. Cũng đúng thật đấy, may mắn là Mẫn Kì cô nương có bộ não không cùng cấu tạo với người thường, nên tiêu chuẩn bạn trai cũng cao, trầy da tróc vẩy cưa đổ cô nương đây về rồi sau đó làm lơ thì tốt thôi, lượn đi nhanh đi.

Một cô gái tỏa sáng, đặc biệt và cá tính như thế, có lẽ sẽ xứng đôi hơn với một chàng trai có thể chiếm hữu được trái tim của cô, tạo cho nữ thần một sự hứng thú khác biệt như chính con người của cô.

Và người hiện tại của Mẫn Kì thì không hề ở trong cái định nghĩa ấy đâu.

---------------------------------------------------

Trường cấp 3 Bắc Kinh bắt đầu vào những ngày nhộn nhịp với tất bật hoạt động lớn. Sao cũng được thôi, vì Hoàng Mẫn Kì này cũng phải ôm một tá công việc cho mình từ lâu rồi. Nhưng chuyện đang làm bổn cô nương bực bội hơn là tên người yêu Hoàng Húc Hi lại mặc xác người yêu đang bị hành hạ, dạo này đi đá bóng suốt không còn hay chạy đến lớp giúp cô nữa. Húc Hi giỏi quá rồi, tin đồn cặp kè người mới dạo này đang hăng lắm, đợi cô nương này thanh lý xong công việc sẽ tìm anh xử lý cho xong. Ân oán nợ nần gì anh cứ nói cho rõ ràng, vì Mẫn Kì này trước giờ luôn luôn nhanh gọn.

Cần cây thước rời khỏi lớp sau khi giao xong số bài tập cho đám bạn. Cô rẽ hướng đến sân đá bóng, mong sẽ tìm được cái tên vô tâm đó. 

Ra là đang ở đó thật, nhưng đang vui vẻ với một cô gái tóc xoăn xoăn có vẻ rất hợp rơ nhau đây.

''này, Hoàng Húc Hi''

Húc Hi quay đầu lại hướng phát ra âm thanh lánh lót kia, đám bạn của anh nhìn theo rồi lấm lét dạt ra hai bên, vì hào khí của cô gái này quá đáng sợ, sẽ làm người khác cụp đuôi chạy mất thôi. Cô gái tóc xoăn nhìn thấy Mẫn Kì, mỉm cười gật đầu một cái. Đối với Mẫn Kì, cô cũng không phải người khó chơi với bất kì ai, nhưng chỉ cần để tính chiếm hữu của cô bộc phát, nhất là đối với người có thái độ đặc biệt với người yêu của cô. Mẫn Kì  liệt vào danh sách đen ngay lập tức.

'' Em tìm anh hả?''

Húc Hi lại gần vòng tay ôm lấy Mẫn Kì, cô gái của anh vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh,  anh yêu cô gái ấy cũng bởi vì đôi mắt đầy sức mê hoặc nhưng lại vô cùng thuần khiết. Nhưng bây giờ Mẫn Kì dành đôi mắt ấy cho anh cũng không còn nhiều nữa, cô dần dần thay đổi, thần thái của cô đã dần rời xa mẫu người con gái của anh. Khi Húc Hi lại là người chủ động, thích mẫu con gái dịu dàng năng động. Mẫn Kì là ánh sáng độc đáo duy nhất, chính là đóa hoa hồng đầy mật ngọt nhưng có gai nhọn. Cô không phải người nhu mì bánh bèo như mọi cô gái anh gặp, Húc Hi hoàn toàn biết Mẫn Kì là người không dễ chiều, anh có thể kiên nhẫn, nhưng dường như có lẽ anh đã mất sức trong cuộc chạy đua với tình yêu này rồi. Bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo, anh quyết định đến bên cạnh Mẫn Kì để bảo vệ và tìm hiểu thật kĩ cô con gái nổi tiếng của Hoàng gia, nhưng càng lấn sâu hơn, anh nhận ra rằng thoát ra cô gái này rất khó khăn. Nhưng nếu không rời đi, anh sẽ không thể giam cô cho mình được lâu, vì đơn giản anh không phải cũng không thể nào là người duy nhất có hoàn toàn trái tim của người con gái đang ở rất gần với mình.

'' Dạo này anh không hay đến lớp em, cũng như không hề giúp đỡ em lúc em cần nữa. Anh rảnh rỗi rồi ngao du phương trời khác rồi chứ gì?''

Mẫn Kì chất vấn, Hoàng Húc Hi vẫn tươi cười, ôm chầm lấy cô gái cao cao bên cạnh tỏ vẻ hối lỗi. Đám bạn dần ồ a lên mấy tiếng rồi rì rầm bàn tán, ánh nhìn đổ dồn về cô gái tóc xoăn trước mắt Mẫn Kì.

Khẽ nhìn con người trước mặt với đôi mắt sắc lẹm, cô quay lại nhìn Húc Hi.

''ai đây ?''

''Tống Vũ Kì, bạn mới chuyển đến lớp anh''

Húc Hi từ tốn trả lời, Vũ Kì cuối đầu chào cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ nữ nhân mà người bạn mới quen có được.

'' chào cậu, tớ là Vũ Kì, hân hạnh được làm quen''

'' tớ là Hoàng Mẫn Kì, hân hạnh làm quen''

Dù có kiêu ngạo cỡ nào thì ở nhà vẫn được dạy cho lễ nghĩa nên Mẫn Kì vẫn điềm nhiên đáp lại lời chào. Cô rời vòng tay của Húc Hi, quay đầu đi, nhưng đi được hai bước thì đứng sựng lại, không quay đầu mà nói một câu ngắn gọn.

'' 9 tháng có đủ dài chưa? ''

Mẫn Kì bỏ lại sau sự suy tư của Húc Hi, vẻ ngơ ngác của Vũ Kì và tiếng sầm sì càng ngày càng hăng say của mọi người.

''ủa Tiểu Kì, đi đâu đấy?''

Lý Minh Hưởng cùng Chu Tử Du, bạn thân nhất của Mẫn Kì tiến tới hỏi cô, sắc mặt vui cũng không vui, chán cũng không chán quen thuộc của cô bạn thì cả hai quá quen rồi. Nhưng cái điệu bộ thở dài này thật kì lạ với cô thường ngày.

Tử Du lay vai Mẫn Kì

'' mày sao đấy?''

''sao là sao, thì chuẩn bị bị bồ đá chứ sao?''

Minh Hưởng dở khóc dở cười: '' mọi lúc toàn Mẫn Kì phu nhân đá người ta văng đi mất, bây giờ mà lại sắp có nam nhân võ công cao cường tính hất ngược phu nhân của tôi đi hay sao. Căng nha''

Mẫn Kì cũng rảnh trả treo: 

''ừ, bổn cung đang suy nghĩ cách đá bồ đi thế nào cho vừa nhanh vừa lẹ đây. Khôn hồn thì giúp đỡ đi''

Tử Du tặc lưỡi, vẻ khó chịu :

'' biết ngay cái tên Hoàng Húc Hi chẳng xứng đáng gì với mày rồi, ngay từ đầu gặp mặt tao đã thấy không thể nào ưa nổi''

''đừng có mà kì thị anh ấy thế, không hợp thì không lâu dài, mày hiểu mà''

Mẫn Kì nhún vai đáp lại, ánh mắt đang nhìn cô bạn thân thì đột nhiên cảm nhận có luồng khí lạnh lạnh tỏa ra bên cạnh mình. Cô liếc sang thì bị đôi vai to lớn chắn mất ánh sáng, mặc cả vest đen thế này chỉ có con nhà quý tộc thôi. Minh Hưởng và Tử Du tránh sang một bên, nhìn chàng trai ấy rồi khẽ huých Mẫn Kì. 

Ngước lên nhìn cho rõ mặt cũng là một vấn đề, cái tên này thật sự phải 1m8 trở lên, rất cao rất nam tính. Mẫn Kì lùi về sau hai bước đến tiện nhìn con người đang đứng trước mặt cho rõ, hầu như học sinh toàn trường đều đã vây thành đám đông cực lớn bao quanh cô và nam nhân kia rồi. Ai cũng vang lên giọng nói ganh tị, ngưỡng mộ, kể cả tiếng hú hét xin chết của nữ sinh.

Mẫn Kì nhìn lên khuôn mặt kia, một chiếc cằm nam tính, đôi mắt nâu muốn hút tất cả vào trong. Khuôn mặt đậm chất soái ca ngôn tình nhưng thu hút hơn so với thường ngày cô hay nhìn thấy trong phim lẫn ngoài đời. 

Nhưng cái vẻ mặt này lại có máu lạnh, ngang tàng nhưng đĩnh đạc. 

''cậu là Hoàng Mẫn Kì''

Chất giọng trầm ấm cất lên làm Mẫn Kì đột nhiên mất một giây đứng hình, học sinh òa lên thích thú, nam sinh đẹp trai trường này cực nhiều, nhưng chưa có ai mang phong thái như nam sinh mới đến, sắp có trận chiến rồi, chắc chắn.

'' ừ, cậu tên gì ?''

'' Đổng Tư Thành, tớ mới đến, chỉ đường cho tớ đến lớp học của cậu được chứ?''

Tư Thành không thay đổi thái độ, cúi xuống đáp lại lời nói với Mẫn Kì tuy nhiên ánh mắt cả hai dành cho nhau lại như muốn nói ra điều gì đó, thứ cảm xúc khó bật ra thành lời . Tử Du và Minh Hưởng nhìn nhau như hiểu ra điều gì, xong rồi Húc Hi, tình địch nặng hàng nghìn tấn của cậu đã tới rồi đấy. 

''đi theo tớ''

Đổng Tư Thành, kẻ vừa làm chết gục bao trái tim cô gái, chẳng nói lời nào thêm, tiêu soái theo bước chân mĩ nữ rẽ qua đám đông hiếu kì, toát ra khí chất tổng tài cực kì băng lãnh, vừa đẹp trai chết người nhưng lại mang dòng máu chảy lạnh lẽo toát ra tận bên ngoài. 

Nhìn một nam nhân như thế và một nữ nhân tính cách cũng không kém cạnh, sinh ra hai tảng băng này giống như trôi gần lại hơn là hợp nhau thật vậy.

Tử Du, Minh Hưởng nhìn theo hai bóng dáng kia cùng ánh mắt của đám bạn nháo nhác bên cạnh.

Soái ca máu lạnh từ đâu đến thế, cho biết quý danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro