2- Thiếu gia này có chút kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu đã tan học vang lên, học sinh vui vẻ ùa ra từ các cửa lớp náo nhiệt như đi hội. Hoàng Mẫn Kì chẳng thèm nhìn đám đông kia, chỉ bận thu dọn sách vở, lôi balo lên và lạnh lẽo cất bước. Đang không buồn nhìn lên thì ngay lập tức động phải một thân hình vạm vỡ, đáy mắt Mẫn Kì chạm vào ánh nhìn sâu hun hút của Đổng Tư Thành.

-'' làm cái gì thế thiếu gia, chặng đường tôi à ?''

-'' nhờ cậu dẫn tôi đi tham quan trường một chút thôi ''

Hoàng Mẫn Kì nhíu mày nhìn thanh niên cao lớn kia đầy thắc mắc, thiếu gia à, chỉ cần ngài hạ lệnh, giai nhân ở đây đã tập trung thành hàng hộ tống ngài rồi.

-'' sao không tự đi ?''

Tư Thành nhún vai đẩy cô ra ngoài cửa, Mẫn Kì dù sao cũng đang khá rảnh nên cũng chịu chấp nhận hướng dẫn cậu bạn mới tham quan nơi học tập. Tư Thành luôn ở phía sau Mẫn Kì, bước chậm rãi không gấp gáp sau bước chân của cô. Ánh mắt cậu phút chốc trở nên kì lạ, cánh tay cậu vươn lên nắm lấy tay Mẫn Kì lôi thật mạnh. Cô hoảng hồn suýt chút nữa vấp té, nhưng cả thân hình đều đang được thiếu gia kia bao bọc. Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được. 

Nhận ra nhịp tim ổn định mạnh mẽ của Tư Thành, Mẫn Kì liền có cảm giác trái tim đang tăng thêm nhịp điệu.

-'' Mẫn Kì à ''

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Mẫn Kì thoát khỏi vòng tay của Tư Thành, nhưng hoàn toàn bị cậu ta siết mạnh. Quái lạ, cậu đang hành động gì đây, biến thái à? 

Hoàng Húc Hi không hài lòng tiến lại thật nhanh để lôi bạn gái của mình thoát khỏi con người lạ mặt kia. Đổng Tư Thành phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức nới lỏng vòng tay, cầm lấy tay Mẫn Kì, ánh mắt không cảm xúc nhìn người con trai trước mặt.

-'' cậu là ai, sao lại dám cầm tay bạn gái tôi?''

- ''bạn gái cậu, xin lỗi tôi không biết, vì tôi cứ nghĩ cô gái phía sau cậu mới là bạn gái của cậu''

Mẫn Kì nghe Tư Thành nói tới đây liền đưa đôi mắt tà khí bám lấy Tống Vũ Kỳ đang cầm áo cho Húc Hi phía sau, cô ta bối rối giải thích .

-''tụi tớ chỉ là bạn''

-''đủ rồi''

Mẫn Kì cất tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo đậm mùi khẩu chiến kia. Húc Hi nhìn Mẫn Kỳ, giọng nói có chút hối lỗi xin lỗi cô.

-'' việc em vừa nói khi sáng, anh thấy anh có nhiều lỗi sai, xin lỗi em''

Đôi mắt giễu cợt của Mẫn Kì dành cho Húc Hi và Vũ Kỳ khiến cho người ta phải sợ hãi. Húc Hi hoàn toàn biết cô gái này sẽ chẳng bao giờ để tâm lời xin lỗi của anh, vì đơn giản lòng tin của cô dần không còn rồi. Chứng kiến cách cậu bạn mới nhìn Mẫn Kì, bảo vệ lấy cô, Húc Hi biết ngày tháng sau này vốn dĩ chẳng còn êm đẹp bình yên như mình mong muốn nữa. 

Nhưng anh vẫn muốn níu giữ Mẫn Kỳ, có lẽ vì tình yêu này đã quá lớn ?

Mẫn Kỳ cười đầy nhạt nhòa, gỡ tay Húc Hi ra:

'' lời xin lỗi của anh em nghe không quen, anh bận với bạn anh mà, em không làm phiền anh, em đi trước ''

Nói rồi Mẫn Kỳ vô tình quay lưng cất bước, Húc Hi giật mình tính đuổi theo, nhưng ngay lập tức cậu nhìn thấy ánh nhìn có vẻ không mấy thiện cảm của con người đang đứng đối diện. Đổng Tư Thành cười đầy ngạo nghễ, miệng vẫn nói ra những lời nói sắc lạnh.

- '' xem ra cậu không bản lĩnh như những gì tôi nghĩ  ''

Tư Thành chỉ ngắn gọn thu về cho mình cái nhìn tức giận của Húc Hi, liếc nhìn Tống Vũ Kỳ phía sau rồi khẽ quay lưng đi theo Mẫn Kỳ. Vũ Kỳ tiến lên nhìn Húc Hi đầy lo lắng, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ.

-----------------------------------------

Mẫn Kỳ quyết định sẽ tự đi bộ về nhà, sẵn tiện hấp thụ khí trời cho tâm trạng an tĩnh được một chút. Chợt nhận ra có tiếng bước chân phía sau, cô quay đầu lại nhìn.

-'' này Đổng Tư Thành, cậu tính đi theo tôi mãi sao, về nhà cậu đi chứ ?''

-'' tôi thích đi với cậu, có sao không?''

-'' cứ nghĩ thiếu gia như cậu sẽ có xe đưa rước chứ nhỉ?''

-'' tôi không thích ''

Mẫn Kỳ tỏ vẻ cạn lời trước sự đáp trả có vẻ không mấy hứng thú của cậu bạn mới. Hai con người, một giai nhân tuyệt sắc, một nam nhân tướng mạo song toàn, đi cạnh nhau đã đủ khiến cho bao ánh nhìn trầm trồ kinh ngạc. Cả hai dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh, phía chân trời xa kia vẫn vô định với những đám mây trôi lơ đãng trong ánh chiều tà màu tím đượm buồn. Mẫn Kỳ nhìn sang con người bình thản đang dạo bước, trong lòng vẫn có nhiều câu hỏi chờ cậu ta giải đáp.

-'' khi nãy sao cậu lại làm thế ?''

Tư Thành nghe câu hỏi của Mẫn Kỳ, ánh mắt vẫn không thay đổi ánh nhìn phía trước, thản nhiên đáp trả lại cô.

-'' chỉ là không muốn thấy cậu đơn độc ''

- ''càng ngày càng nói những lời kì lạ rồi đó, cậu là ai?, theo dõi tôi sao? ''

- '' chỉ là chuyện khi sáng, lúc đi ngang qua sân bóng tôi biết cuộc nói chuyện của các cậu, nên trong lòng sinh ra cảm giác muốn giúp người thôi ''

- '' nói như cậu thì tôi phải hỏi làm gì cho mệt thế chứ ''

Một cô gái thông minh như Mẫn Kỳ, câu trả lời vừa rồi vẫn chưa thể thỏa mãn được cô, trong miệng tính phát ra tiếng nói nhưng lại không tài nào thốt ra được. Trước giờ, chỉ có cậu ta, chỉ có Đổng Tư Thành mới khiến cô cảm thấy bản lĩnh của mình tự dưng bị lung lay, tính tình kiêu ngạo bấy lâu nay biến mất. Rốt cuộc thì lý do tại sao chứ ?

Căn biệt thự của Mẫn Kỳ chỉ còn cách cô một cánh cổng, Tư Thành nhìn khung cảnh bên trong rồi bật cười đưa tay chỉ cánh cửa sổ to lớn trên tầng cao kia.

- '' chỗ đó là phòng của cậu ?''

Mẫn Kỳ nhìn theo rồi nhíu mày gật đầu, Tư Thành nghiêng đầu, ánh mắt bám lấy Mẫn Kỳ với cái nhìn đầy mờ ám.

- ''  về đây, hẹn ngày mai ''

- ''được, chào cậu ''

Tư Thành vẫn điềm đạm cất bước đi, Mẫn Kỳ nhấn chuông cửa, nhưng lại có cảm giác hối thúc cô chạy theo người con trai kia. Cô cất bước chạy qua ngõ hẻm, và chợt đứng sựng lại. 

- ''Kì lạ, mới vừa đi thôi mà, tại sao lại không thấy bóng dáng đâu, cậu ta là siêu nhân chắc.''

Mẫn Kỳ quay đầu, im lặng vào trong nhà sau cái cúi đầu chào lịch sự với cô quản gia. 

Ánh trăng đêm nay đang dần chuyển sang màu máu tươi. Khung cảnh ảm đạm đến lạ thường.

Thiếu gia này có chút kì lạ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro