3-Em...vị ngọt ngào chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 11 giờ tối.

Hoàng Mẫn Kì khẽ gấp sách vở lại và vươn vai thả lỏng một cái, thật chẳng ra làm sao, đống bài tập chuyên toán này quá nhiều rồi. Mẫn Kì khẽ đưa ánh nhìn ra cửa sổ, hướng đến bầu trời đầy sao ngoài kia, trăng hôm nay sao đỏ thế nhỉ, lại còn lớn hơn bình thường, trông thật thích mắt.

Bệnh viện X, Bắc Kinh

Cộp...cộp...tiếng giày trầm mặc vang lên giữa hành lang le lói ánh sáng. Một chàng trai bí ẩn thong thả dạo bước, tay cầm bịch máu dự trữ khẽ uống một ngụm. Vị ngọt của máu, thật sự rất ngọt ngào, nhưng có điều, nó chẳng nóng ấm gì cả, lạnh lẽo đến tê lưỡi rồi. 

Vị bác sĩ sợ sệt kia đang ngồi bệt xuống đất, nhìn Đổng Tư Thành đang tiến lại gần mình. Ông ta vốn trực ca đêm, trong một phút tình cờ liền bắt gặp một Tư Thành lẻn vào phòng dự trữ máu và uống chúng. Ông ta thật xấu số khi không biết rằng ma cà rồng rất nhạy bén, nên trong phút chốc, Tư Thành đã dễ dàng phát hiện ra ông ta.

'' ông già, ông đang tính giết tôi ?''

Tư Thành nở một nụ cười tà mị nhìn vị bác sĩ nọ đang cầm sẵn trên tay con dao mổ, trông ông ta như muốn ngất tới nơi vậy, mồ hôi nhễ nhại cả rồi.

'' cậu...cậu là ai ?''

'' là ai sao...là ma đấy ông già ''

Tư Thành mở đôi mắt màu máu nhìn ông bác sĩ sững sờ vì sợ hãi kia, trong phút cậu mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, coi như hôm nay ông không được may mắn rồi.

Chưa kịp định thần thì một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến cho toàn thể bệnh viện được một phen hoảng loạn mất tự chủ.

Đến khi mọi người chạy tới kịp lúc, thì gã bác sĩ đã ngồi dựa vào thành ghế, gương mặt dần trắng bệch không còn tí cảm xúc nào nữa. Đôi mắt ông ta, vô hồn, đỏ rực gân máu.

Ai ai cũng xúm lại vây quanh hỏi han ông ta, còn ông ta chỉ thẩn thờ đáp lại họ. Phía sau gáy ông bác sĩ, vết răng sắt nhọn vẫn còn rơm rớm máu, chỉ tiếc là chẳng ai nhìn thấy chúng cả.

------

'' Mẫn Kì...em tính đi đâu ? ''

Mẫn Kì đưa ánh nhìn vô cảm tới vị anh trai cùng mẹ khác cha đang ngồi trên ghế sofa, Mẫn Doãn Kì, anh ta là con riêng của mẹ cô khi bố cô qua đời vài năm về trước. Đối với cô thì anh ta ngoài tỏa ra vẻ tri thức thì chẳng còn gì làm cô thiện cảm nữa, anh ta có vẻ muốn quản lí tất cả mọi việc, bao gồm kiểm soát cả cô.

''đi dạo ''

'' 12 giờ rồi, đi dạo giờ này không hay đâu ''

''anh có quyền cản tôi ?''

'' vậy thì tôi đi với em ''

Doãn Kì không đôi co lần hai, trực tiếp đứng dậy cùng Mẫn Kì ra khỏi biệt thự, Mẫn Kì cười khinh bỉ không thèm đếm xỉa tới Doãn Kì nữa, mặc xác anh ta.

Con đường nhỏ bé trở nên huyền ảo hơn giữa đêm trăng máu này, Mẫn Kì khẽ hít vào luồng không khí mát mẻ của tiết trời mùa hè, dạo bước đắm chìm trong cơn hư ảo của riêng mình.

Doãn Kì theo sau cô em gái kia, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng vào cô, anh đã cố hết sức để khiến Mẫn Kì chấp nhận mình, nhưng tại sao lại khó khăn thế. Cũng đúng thôi, đến cả Doãn Kì còn không chấp nhận được sự thật rằng bố mình đi ngoại tình với người phụ nữ khác, và cũng đau đớn thay, người con gái mà anh đem lòng yêu thương, giờ đây lại là em gái của anh. Bố của Doãn Kì trước giờ vẫn đối xử với mẹ con Mẫn Kì rất tốt, nhưng quá khứ đau buồn và dơ bẩn kia thì ông ta không bao giờ nhắc lại cả, không lẽ ông ta còn che giấu thứ gì đau khổ hơn nữa sao.

'' Mẫn Kì, em rất hận tôi phải không ?''

Doãn Kì bật lên tiếng nói làm Mẫn Kì đứng lại. Cô vẫn không quay đầu, chỉ hướng ánh nhìn tới một nơi xa xôi. Được một lúc sau thì tiếp tục bước đi, thoáng sau đã biến mất sau con hẻm, làm Doãn Kì vô cùng bất ngờ, em ấy đâu rồi. 

-----

'' này Đổng Tư Thành, suýt nữa cậu dọa chết tôi đấy ''

Mẫn Kì ngồi xuống cái xích đu tại bãi đất trống, nhìn Tư Thành đứng thong thả hút siro dâu. Cái tên kì cục này khi nãy bất thình lình đứng tại cột đèn điện nhìn cô, làm cô nhất thời còn tưởng là ma đấy chứ.

'' giờ này còn đi dạo sao ?''

'' còn cậu, chưa về nhà mà lang thang tới giờ này ?''

Tư Thành nhún vai, khẽ đi ra phía sau đẩy xích đu cho Mẫn Kì.

'' cậu uống siro dâu sao ? ''

Tư Thành khựng lại rồi mỉm cười đẩy tiếp, không trả lời câu hỏi của cô.

'' uống thứ nước ngọt toàn đường đó mà cậu cũng thích được''

'' nó ngọt lắm, ngọt như cậu ''

Mẫn Kì nhíu mày quay ra phía sau nhìn tên đẹp trai kia, lại phát ngôn linh tinh gì thế này. 

'' đừng đùa, mau về nhà đi ba mẹ đợi cậu đấy ''

'' không thích, cậu quản được tôi sao ''

'' không quản, mà là nhắc cậu thôi''

'' vậy thì...''

Tư Thành uống thêm một ngụm ''siro dâu '' rồi ngồi xuống, đối diện với Mẫn Kì, bóng lưng vững chắc đó che cả ánh sáng hiu hắt của mặt trăng, khiến ánh mắt cậu ta trở nên thu hút lạ thường.

'' sao ?''

Mẫn Kì ái ngại nhìn Tư Thành, lúc này cậu ta trông...lưu manh...đáng sợ như thế nào ấy.

'' làm vợ tôi, cậu có quyền quản được tôi rồi ''

Sự im lặng đáng sợ diễn ra giữa hai người họ.

Bép. Mẫn Kì đưa tay tát nhẹ Tư Thành một cái.

'' bị điên à, thả bả gì đấy, tớ về đây, ở đây nói nhảm một mình đi ''

Mẫn Kì đứng dậy bỏ đi, Tư Thành phụt cười rồi đứng dậy nói vọng tới.

'' ngủ ngon...tiểu thỏ ''

Mẫn Kì quay lại cáu kỉnh: '' im đi trái dâu bự''

'' trái dâu bự? '' Tư Thành đến chết với cách dùng từ của cô gái này thôi.

'' phải đấy, cậu hay uống siro dâu thì tôi gọi cậu là trái dâu bự''

Tư Thành đang rất vui thích, thì bỗng vài giây sau ánh mắt liền sẫm lại, có sự hiện diện của một ai khác.

Doãn Kì bất ngờ đi đến gọi tên Mẫn Kì. 

'' em ở đâu đấy Mẫn Kì ''

'' tôi ở đây, bãi đất trống ''

'' trời tối, đứng đó tôi đến đón em, đừng bước đi không lại vấp té ''

Mẫn Kì chớp mắt quay lại tìm Tư Thành, thì cậu ta đã đi đâu mất.

'' cái tên kì lạ, cậu là ma chắc''

Mẫn Kì nói thầm trong khi Doãn Kì rọi đèn pin bước tới chỗ cô.

--------------------------

come back :))))

nhớ tui hong nè mn ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro