4 - Bổn vương thích cướp người đấy, sao nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Kỳ mang cặp đi xuống nhà ăn, bắt gặp Doãn Kỳ đang ngồi uống cafe trên bàn. Giai nhân tấp nập đi lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mẫn gia, à Mẫn gia, giờ đây không còn là nhà họ Hoàng nữa rồi. 

Mẫn Kỳ ngán ngẩm uống cạn ly nước ép rồi xin phép đi học, mẹ của cô trang nhã ngồi trên ghế, nhìn đứa con gái tính khí thay đổi mà sắc mặt lo lắng. Mẫn Kỳ vốn đã không còn trở nên thân thiết với bà từ ngày bà lập thêm một gia đình mới, bà cứ nghĩ nếu tìm cho Mẫn Kỳ một tổ ấm nữa thì sẽ làm giảm đi nỗi đau mất cha của con gái bà. Nhưng không, Mẫn Kỳ hoàn toàn trở nên lạnh lùng và cự tuyệt với gia đình này. 

'' Mẫn Kỳ, con hãy ăn sáng rồi đi học, bữa sáng rất quan trọng ''

Mẫn Thiên Minh, bố dượng của Mẫn Kỳ ôn tồn hạ gọng kính xuống, nhìn bóng dáng đơn độc của cô con gái riêng, thật tâm ông không hề ghét bỏ con bé, ông chỉ muốn bù đắp cho Mẫn Kỳ mà thôi. Vì ông hối hận, hối hận với một kí ức đầy sai lầm mà mình đã gây ra...

'' không cần, tôi tự ăn sau, chào mẹ, con đi học''

Mẫn Kỳ mang cặp rồi thật nhanh bỏ đi, để lại những tiếng thở dài thật nặng nhọc.

'' Mẫn Kì, đợi anh một lát ''

Doãn Kỳ ngay lập tức kéo ghế đi thật nhanh để bắt kịp cô, Mẫn Kì nhìn anh có vẻ muốn kết thúc cho mau cuộc trò chuyện chán nản này.

'' anh sẽ đưa em đi học'' Doãn Kỳ nói rồi dúi vào tay cô một chai nước ép dâu. 

''không cần, tôi....''

Từ bên ngoài có tiếng gọi lớn.

'' này Hoàng Mẫn Kỳ''

Đổng Tư Thành, xuất hiện đúng lúc đấy chứ.

Mẫn Kỳ nhìn Doãn Kỳ vẻ mệt mỏi, nhạt nhẽo cất giọng.

'' xin lỗi nhé, bạn tôi đang đợi, anh không cần phải đưa tôi đi đâu, tạm biệt ''

Nói rồi Mẫn Kỳ chạy ra mở cổng, Tư Thành dựa người lên thành chiếc xe con đen bóng loáng. Hôm nay là bộ trang phục học sinh mới, nhưng trông vẫn rất ngầu và có sức hút, Tư Thành thật khiến Mẫn Kỳ có những suy nghĩ kì cục.

'' chào tiểu yêu tinh ''

'' yêu tinh cái đầu cậu, trái dâu bự hôm nay cậu tới làm gì ''

Tư Thành nhún vai.

'' không thấy à, đón tiểu yêu tinh đi học ''

Nói rồi Tư Thành liền bị Mẫn Kỳ vả cho một cái, tiện đưa luôn cậu chai nước ép dâu. Cô biết cậu ta thích dâu mà, vì vậy uống dùm cô thứ nước vừa ngọt vừa chua này dùm đi.

Tư Thành nhìn chai nước ép dâu, sau đó hướng ánh mắt vào bóng người phía sau cánh cổng đang quan sát cậu với ánh mắt dò xét xen lẫn viên đạn. Phút chốc Tư Thành nhếch môi cười tự cao, và mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Doãn Kỳ đun hai tay vào túi quần, trầm mặc suy nghĩ, chẳng ai nghĩ anh ta là một người thâm sâu cỡ nào nhỉ.

Chiếc xe của Tư Thành phóng thật nhanh trên đường đi, Mẫn Kỳ nhắm mắt thư giãn, tối hôm qua ngủ hơi trễ nên đầu cô hơi đau một chút. Tư Thành một tay giữ bánh lái, một tay lấy một túi nhỏ gì đó ném qua cho Mẫn Kỳ, khiến cô giật mình mở mắt ra.

'' cái gì đây ? '' Mẫn Kỳ mở chiếc túi nhỏ còn âm ấm

'' đồ ăn sáng ''

Mẫn Kỳ lấy mấy chiếc bánh mì bơ còn thơm phức ra, sao lại biết được khẩu vị thường ngày của cô nhỉ, lại còn đúng tiệm cô hay ghé vào mua nữa, nhãn hiệu ngoài túi rõ ràng này.

'' đừng hỏi lí do vì sao tớ biết được chuyện cậu thích ăn cái gì ? ''

Mẫn Kỳ khẽ lắc đầu rồi ăn một miếng bánh mì. Cô đang bận suy nghĩ cách gì đáp trả cậu bạn kì lạ này đây.

'' vì cậu rất quyến rũ''

'' Đổng Tư Thành, ngưng trả lời những gì không liên quan đi''

-----

Tử Du vào lớp sớm, cẩn thận bước qua đống rác mà tụi bạn trực nhật còn để trước cửa phòng. Hôm nay ở trường ai cũng xôn xao chuyện bố của Phác Chí Thành lớp 11 A 3 bị chấn động tâm lý đang phải điều trị ở bệnh viện. Ông ta mới qua một đêm mà đã  bị mất hồn như vậy, sự lạ đời gì đang diễn ra cơ chứ. Còn đồn thổi bị ma ám, thật là chẳng ra gì, Tử Du vốn đã không tin mấy chuyện trong giả tưởng đó.

Minh Hưởng và Mẫn Kỳ cũng lần lượt vào lớp, mang theo phía sau là một cái đuôi Đổng Tư Thành trông rất nhàn nhã uống nước ép dâu. Minh Hưởng nhìn Tư Thành rồi nhìn hai cô bạn còn lại, anh ta là con đỉa đói à, cứ thích kè kè bên cạnh Mẫn Kỳ, Húc Hi mà biết được thì chỉ có xảy ra chuyện không lành. Tư Thành hầu như không quan tâm gì cả, lẳng lặng nhìn bọn họ nói chuyện tâm tình.

'' biết chuyện của Chí Thành rồi chứ ''

Tại Hưởng nghe Tử Du nói thì mới nhớ sực ra, vỗ vỗ đầu mấy cái.

'' à...nhớ rồi, bố tớ tối hôm qua từ bệnh viện về bảo ông ấy trông thất thần lắm, sắc mặt trắng bệt trông không còn sức sống nào. Cứ lẩm bẩm những điều không nghe rõ ''

Tử Du trông có vẻ rất hoảng hốt

'' nghiêm trọng thế cơ à ''

Minh Hưởng trợn mắt

'' chứ cậu nghĩ như nào nữa, 3 hồn 7 vía thì giờ mất đi phân nửa rồi ''

Mẫn Kỳ chớp mắt nhìn hai người bạn nói chuyện rồi tự đưa ra kết luận

'' chắc là bị cái gì dọa cho thất kinh, vì thế mới trở nên như vậy ''

'' lỡ là ma dọa ông ấy thì sao ''

Cả ba người họ đồng loạt quay sang nhìn Tư Thành dựa vào bàn uống sạch chai nước ép, anh ta vừa phát ngôn phải không, sao lại sặc mùi đáng sợ vậy. Minh Hưởng vỗ vai người bạn mới cười trừ.

'' này đừng có làm tớ sợ chứ, tớ yếu đuối lắm đó Tư Thành''

Từ bên ngoài Hoàng Húc Hi đi vào, nhìn thấy Mẫn Kỳ tỏ ra lãnh đạm không quan tâm thì Đổng Tư Thành đứng đó nhìn Húc Hi với ánh mắt khiêu khích thì càng khiến cậu thêm tức giận. Những lúc cậu cần nói chuyện với Mẫn Kỳ thì Tư Thành luôn muốn phá đám một cách lạ lùng như vậy.

'' Mẫn Kỳ, anh muốn nói chuyện với em ''

Húc Hi đi lại kéo tay Mẫn Kỳ, làm cô phát cáu vì đau. Tử Du đứng dậy quát thẳng mặt Húc Hi. 

'' cậu bỏ tay ra khỏi bạn của tôi.''

'' việc của tôi, không đến lượt cậu quản đâu Chu Tử Du ''

'' cậu !!!!''

'' bỏ tay ra đi ''

Mẫn Kỳ chưa kịp lên tiếng thì Tư Thành đã xen vào, chạm lên bàn tay Húc Hi đang nắm chặt tay Mẫn Kỳ, và mạnh mẽ gỡ tay cậu ta ra.

'' tôi đã không đủ sức kiềm chế với cậu nữa đấy Đổng Tư Thành.''

Tư Thành và Húc Hi gửi cho nhau những ánh nhìn tóe lửa, Minh Hưởng nhìn bọn họ rồi đành phải nhảy vào can ra, cậu không muốn điều đó chút nào đâu. 

'' thôi nào thôi nào, từ từ rồi nói ''

'' từ từ sao, cậu ta dám ve vãn bạn gái tôi ''

'' ai là bạn gái anh/cậu ?''

Tư Thành và Mẫn Kỳ đồng loạt lên tiếng tạt vào mặt Húc Hi một gáo nước lạnh, làm Húc Hi thoáng chốc sững sờ.

'' em đừng trẻ con được không, đừng suy nghĩ lung tung nữa ''

'' anh bảo tôi suy nghĩ lung tung, ngoài Tống Vũ Kỳ thì Lạp Lệ Sa, Ngu Thư Hân, họ đã từng được anh quan tâm lo lắng như bạn gái đúng không. Anh nghĩ tôi không biết chuyện gì sao, rằng anh âm thầm phản bội tôi. Tôi biết tôi là một người ích kỉ và hẹp hòi, nhưng tôi không chấp nhận việc anh cắm sừng thêm cho tôi đâu. ''

Húc Hi dường như quá sốc với những lời thốt ra từ Mẫn Kỳ, tại sao cô ấy lại biết được, anh đã cố gắng giải quyết trong êm đẹp rồi mà. Minh Hưởng kéo Tử Du ra phía sau để cùng xem kịch hay, họ đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

'' nhưng em là bạn gái của anh, và anh chỉ có thể yêu được một mình em ''

'' nhưng cậu vẫn có thể nói được điều đó với nhiều cô gái khác, tôi nói có phải không ? ''

Không đợi Mẫn Kỳ lên tiếng, Tư Thành kéo tay cô đẩy ra phía sau, lạnh lùng đáp trả Húc Hi.

'' tôi sẽ đánh chết cậu đấy '' Húc Hi gằng lên từng chữ.

'' thì sao nào, cậu nghĩ xem tôi ngán cậu sao? '' Tư Thành đứng ngang với Húc Hi, từng câu từng chữ đều sặc mùi cay nghiệt. Mẫn Kỳ khẽ nói nhỏ với anh:

'' này, đừng có phát điên đấy nhé ''

Tư Thành siết nhẹ tay Mẫn Kỳ thay cho câu trả lời, chứng kiến màn tình cảm ân ái của họ mà Húc Hi vạn phần tức tối, cậu không bình tĩnh được nữa.

'' Mẫn Kỳ, em với anh là chưa chia tay, nhưng em tay trong tay với người khác, như vậy em khác gì cắm sừng anh hả ''

'' cô ấy đã không thuộc về cậu ''

'' Cậu dám...đây là người con gái của tôi''

'' Bổn vương thích cướp người đấy, sao nào, cậu sẽ cản được tôi chắc. ''

Tư Thành không khách khí tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh ngạo mạn, Mẫn Kỳ đến phát rồ vì cái tên điên này mà. Cô từ phía sau trực tiếp gửi ánh nhìn ''hòa ái'' cho Húc Hi, trầm ngâm lên tiếng.

'' nếu đã không có bản lĩnh giữ người, để người khác cướp mất thứ của mình, thì chứng tỏ anh đã thua rồi ''

Tử Du và Minh Hưởng trố mắt nhìn màn giao đấu gay gắt kia, thần thái của Mẫn Kỳ cùng Tư Thành hợp lại đúng là khiến Húc Hi chết trong vòng một nốt nhạc. Mặc dù không đúng lắm nhưng trông bộ dáng lúc này của họ thật tương xứng, đều tỏa ra mùi tà khí lạnh run người.

'' Húc Hi, cậu.......''

Tống Vũ Kỳ cũng từ đâu chạy đến, theo sau là một đám nam sinh nữ sinh đi theo, họ nhìn ba con người đấu khẩu mà tò mò chen lấn hòng hóng hớt câu chuyện hay. Khương Đan Ni Nhĩ cùng Lại Quán Lâm đi vào bằng cửa sau, mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ Kỳ đi lại gần chỗ Húc Hi, không phải là cô đến nhầm lúc rồi đấy chứ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro