6 - Tốt hơn hết là trốn khỏi tầm mắt tôi đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca học sáng, Mẫn Kỳ cùng Tử Du đi ra sân bóng để chuẩn bị cho buổi đồng diễn trong ngày hội thể thao. Vốn tâm trạng hôm nay đã không tốt, Mẫn Kỳ lại một lần nữa chạm mặt với một nhân vật không mời mà đến, tươi cười với hội chị em trong câu lạc bộ cổ động.

'' Mẫn Kỳ tỉ tỉ, Tống Vũ Kỳ cũng xin được vào đội cổ động của chúng ta, chị xem có được không ''

Một cô bé khối 10 vui vẻ chạy lại khoác lấy cánh tay của nhị tỉ, Tử Du cáu kính lườm Tống Vũ Kỳ đang tỏ ra thân thiện niềm nở trước mặt cô. Mẫn Kỳ không mặn không nhạt từng bước đi lại đối diện Vũ Kỳ, khẽ nhếch môi một cái.

'' ra là đang muốn đối đầu với tôi sao ''

Vũ Kỳ tỏ ra khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng đối chất với Mẫn Kỳ.

'' mình không có, cậu tài giỏi như vậy, làm sao mình có thể với tới đây chứ ''

Mẫn Kỳ bật cười, khẽ đưa tay xoa mái tóc đang bị rối lên của cô ta.

'' mặt nạ của cô khó gỡ ra thật đấy, cô nghĩ là tôi không nhìn ra chiêu trò cũ kĩ này của cô sao. ''

Tất cả mọi người nín thở nhìn hai cô gái kia, một bên là quý phái như tiểu thư, một bên thì tỏa sáng rực rỡ như một nàng công chúa, hai khí chất đối lập này ở cạnh nhau, rõ ràng tạo ra một sức hút khó cưỡng.

Mẫn Kỳ bỏ tay khỏi tóc Vũ Kỳ, lấy chai nước mà Tử Du đưa đổ lên cánh tay mình. sau khi rửa tay xong, cô khẽ đứng thẳng người, buông ra lời nói có sức sát thương lớn.

'' tốt hơn hết là trốn khỏi tầm mắt tôi đi...trước khi tôi kịp nhìn thấy và hất cô đi thật xa''

Vũ Kỳ từ sắc mặt tươi tỉnh phút chốc cũng bị lời nói của Mẫn Kỳ làm biến sắc, đáy mắt cô ta trở nên sâu xa đến bí hiểm. Mẫn Kỳ thấu rõ tâm can cô ta, nhìn cô ta thêm vài giây rồi mỉm cười đến mê hồn, quay lưng rời đi. Đội cổ động phải chạy lại kéo tay Mẫn Kỳ để hòa giải bất đồng giữa hai cô gái, vì vị trí của cô trong đội đang rất quan trọng.

'' các cậu cứ tập trước mà không có mình, mình về nhà có việc rồi ''

Tử Du đi lên trước, khác với Mẫn Kỳ, Tử Du là người một khi đã ghét ai rồi thì sẽ không bao giờ để bản thân phải chung mâm với kẻ kia, cô thà đến lớp đội tuyển để học còn hơn là ở đây đối diện với kẻ mà cô không thể ưa nổi.

'' đội tuyển gọi mình lên có việc, hướng dẫn bạn mới tốt nhé ''

Tử Du bước chân đi khuất, Mẫn Kỳ cũng rời đi ngay sau đó, cả đội nhìn nhau ái ngại mắt nhìn cô gái tóc xoăn kia.

Mẫn Kỳ đứng trước cổng trường bấm bấm điện thoại, trưa hôm nay mẹ cô gọi điện không biết có chuyện gì mà gọi cô về gấp, còn cho người tới đón cô. Mẫn Kỳ thập phần khó hiểu nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đợi người tới đón.

Kịch...một chiếc xe đen bóng loáng dừng ngay trước chỗ cô, cánh cửa xe mở bật ra làm lộ rõ một thân hình to lớn vạm vỡ, nhìn cô mỉm cười.

'' ....Chính Quốc ''

Mẫn Kỳ nheo mắt nhìn, sau đó liền trở nên cực kì mừng rỡ, ôm chầm lấy nam nhân đang giang rộng vào tay chào đón cô. Điền Chính Quốc là con trai trưởng của Điền gia, là đối tác cũng như bằng hữu thân thiết của cha cô, sau khi cha cô qua đời, phía Điền gia đã bảo vệ và giúp đỡ cô rất nhiều. Họ cũng đã từng ngỏ ý muốn cô đổi họ trở thành người của Điền Gia nếu như không thể chấp nhận được việc phải bước chân vào nhà họ Mẫn, nhưng rồi Mẫn Kỳ từ chối, nhất quyết mang họ của cha mình tới suốt đời.

'' em khỏe chứ, trông nhẹ hơn lúc trước thế này ''

 Chính Quốc đặt Mẫn Kỳ xuống, sau đó xoay người cô xem xét, thật là đáng trách, anh đi công tác vài tháng mà đã bỏ ăn uống thế này.

'' là vì mải đợi thiếu gia đây nhắc nhở đó''

Chính Quốc mỉm cười hảo soái, sau đó nắm tay đưa Mẫn Kỳ lên xe, phóng thẳng về Mẫn gia.

Cách một khoảng không xa, Đổng Tư Thành nhàn nhã theo dõi nhất cử nhất động của cô gái trước mắt. Chuyện của cô Tư Thành chỉ cần một ngày là đã điều tra ra rất rõ, nhưng anh không thể động tay vào ngay lúc này, điều anh bận tâm nhiều hơn là cử chỉ thân mật của cô. Có vẻ nam nhân trước mắt anh không quá phải lo lắng, cách chăm sóc thể hiện như một người anh trai quan tâm cô em gái của mình nhiều hơn.

'' hoặc có thể là mình nhầm ''

Tư Thành cười ẩn ý, sau đó quay lưng bước vào trường, đi ngang qua vị thầy giáo nổi tiếng mà khi sáng cô gái của cậu động phải.

Một luồng khí lạnh sượt ngang qua người Tư Thành..... mùi đói máu.

Tư Thành liếc nhìn vị thầy giáo kia, ánh mắt dần trở nên đỏ rực từ khi nào. 

Khi nào thì mới có thể giết chết ông thầy này đây nhỉ, bảo bối đáng yêu sắp gặp rắc rối rồi.

----

Chính Quốc lạnh lùng nắm tay Mẫn Kỳ vào biệt phủ của Mẫn Gia, mẹ của cô đang đợi sẵn trong phòng khách, đứng lên nhìn cả hai với ánh mắt hỗn loạn. Trong phòng khách lớn, rất nhiều cổ đông của công ty cha cô và cả bằng hữu tốt của Mẫn Kỳ. Hai anh em  Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn nhìn cô với ánh mắt khích lệ và che chở, vì một cuộc chiến tranh giành quyền lực sắp phải nổ ra rồi.

'' một lát nữa..nếu như có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ mang em đi ''

Chính Quốc quàng tay qua vai Mẫn Kỳ nói nhỏ. Cô mỉm cười chua chát.

'' nhất định đưa em thật xa nơi này, ở đây họ sắp không cần em nữa rồi ''

---

Ở một nơi khác, chiếc xe nâu đỏ lướt thật nhanh trên đường chứng tỏ người cầm lái nó không phải là một người tầm thường. Tư Thành nhìn đồng hồ và đưa mắt nhìn con đường lộng gió phía trước.

'' bảo bối, bây giờ chưa phải là lúc anh xuất hiện, vì vậy anh cần em phải mạnh mẽ lên ''

....

Tập sau drama ngập trời nha mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro