7 - Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Kỳ chậm rãi bước vào bên trong, nơi mà mẹ cô, vị cha dượng " đáng kính " và Doãn Kỳ đang ngồi với gương mặt phức tạp. Điền Chính Quốc vốn không quá rảnh rỗi để xen vào nội bộ nhà họ Mẫn. Nhưng vì đây là tâm nguyện của cha Mẫn Kỳ, có sống chết thì nhất quyết anh cũng không để yên.

" ta đã đợi con rất lâu "

" vào vấn đề đi, đừng phí lời "

Hoàng Mẫn Kỳ không tốn thêm thì giờ đấu mắt với Mẫn Thiên Minh. Liền ngay lập tức muốn ông ta nói ra điều trong lòng. Quả thật trước khi tới đây, cô đã phần nào đoán ra mục đích của Mẫn gia là số gia tài mà cha cô đã để lại cho cô. Bao gồm tập đoàn Hoàng thị và số tài nguyên vô cùng lớn. Chỉ cần đem nhập vào với nhà Mẫn gia, chắc chắn sẽ một bước thành tiên, độc chiếm thương trường vốn máu lạnh và hung tàn. Mẫn Kỳ không bao giờ để cho việc chết tiệt này diễn ra, họ cần chữ ký của cô hoặc sẽ phải dùng biện pháp áp chế Mẫn Kỳ cho bằng được. Nên đó là lí do Điền Chính Quốc phải ra mặt bảo vệ cho cô.

" con vốn biết hiện tại con là một phần của Mẫn gia chúng ta. Số tài sản của con tốt hơn hết nên được đem ra để quản lý. Con còn nhỏ, tập đoàn của Hoàng thị không phải đơn giản để lo liệu. "

" thứ nhất, tôi không phải người của Mẫn gia. Tôi vốn là Hoàng Mẫn Kỳ "

Mặc cho ánh mắt lo lắng của mẹ và cái nhìn trầm tư của Doãn Kỳ. Mẫn Kỳ vẫn đanh thép cất lời.

" Tập đoàn của cha tôi, tài sản của ông ấy tôi sẽ lo liệu. Nó có sụp đổ cũng phải sụp đổ dưới tay tôi. Không phải là dưới trướng của Mẫn gia các người. Toàn bộ di chúc thừa kế cha tôi để lại dưới tên của tôi và mẹ tôi. Nên đừng hòng tôi sẽ giao lại cái gì. "

" nhưng mẹ con đã giao một nửa tài sản của mình vào Mẫn gia. Con làm như vậy chẳng khác nào chống đối chúng ta. Con đang sống dưới danh phận Mẫn gia, đừng quên điều đó. Kể cả số cổ phần Mẫn gia đem vào tập đoàn Hoàng thị để duy trì nó tới tận bây giờ. "

Lời nói của Mẫn Thiên Minh về sự đồng ý tắc trách của mẹ làm Mẫn Kỳ thật sự rất bất ngờ. Cô và mẹ từ lâu đã luôn bên cạnh nhau, chia sẻ cho nhau tất cả mọi việc, kể cả lời hứa sẽ giữ Hoàng thị mãi mãi như ban đầu. Thế nhưng cô vẫn luôn biết, bà không phải là một người có chính kiến cho riêng mình. Sống một cuộc đời nhường nhịn vì gia đình, vì con và vì chồng. Bà chỉ muốn Mẫn Kỳ có thể yên phận sống ở Mẫn gia, để cha con Mẫn Thiên Minh lo liệu cuộc sống thật tốt cho họ. Quyết định của bà, âu là cũng muốn tốt cho con gái.

Nhưng Mẫn Kỳ không nghĩ vậy.

Đây không phải là điều tốt nhất, mà là đang hủy hoại cô và cha cô. Hai gia tộc đối địch nhau đã lâu, mối quan hệ vốn chẳng tốt đẹp trên thương trường. Việc bà kết hôn với Mẫn Thiên Minh đã là sự đả kích rất lớn với chính cô. Nhưng không phải việc cô chấp nhận nhường nhịn là để bà đâm một nhát dao vào mình thêm lần nữa.

Chính Quốc cười lớn, vỗ tay tán thưởng cho lí lẽ không thể ngang ngược hơn của Mẫn gia. Đây không phải là chốn bông đùa, hẳn là Mẫn gia chỉ muốn châm ngoài cho cuộc chiến danh vọng, và Mẫn Kỳ là con tốt thí cho họ.

" Tôi không nghĩ Mẫn gia sẽ dùng sự bỉ ổi này lên một cô gái nhỏ đấy. "

Doãn Kỳ ngước lên tiếp lời Chính Quốc.

" tư cách gì của cậu ở đây ? "

" vậy Mẫn Doãn Kỳ đây có tư cách gì xen vào lời hứa của tôi và Hoàng thị? Chúng ta không có gì để bàn luận với nhau cả đâu. Động tới Mẫn Kỳ là động tới tôi rồi. Và anh cũng không có tư cách xen vào cuộc đời em ấy! "

Không khí trong căn phòng giờ đây lạnh lẽo đến đày đọa tâm lý con người. Những nhân vật có tiếng tăm trong giới đều đã tề tựu đông đủ. Mọi lời nói họ cất ra đều có sức nặng làm cho người khác kiêng dè. Mẫn Kỳ được Điền gia che chở nên luôn lấy làm cảm kích, chỉ là không muốn phải phụ thuộc họ quá nhiều. Vì như vậy chẳng còn đâu mặt mũi của một gia tộc họ Hoàng luôn nổi tiếng là mạnh mẽ và liều lĩnh. Mẫn Kỳ vốn là hội tụ đủ những yếu tố này từ cha mình.

" mẹ à, con đã hiểu vì sao cha chuyển nhượng toàn bộ quyền hành của tập đoàn cho một mình con mà không cho mẹ "

Đáy mắt của Diệp Lưu Ly, người mẹ đáng kính của Mẫn Kỳ chợt thảng thốt. Bà không phải là một người mẹ tốt, càng không phải là người giàu có trong vô số đệ nhất phu nhân. Thế nhưng bà đủ thông minh và tài trí để thay chồng mình gồng gánh tập đoàn. Chính vì khả năng và sự tự tin của bà đã khiến cha Mẫn Kỳ dao động và đưa bà tới vị trí hôm nay. Nhưng bà thật sự rất ngạc nhiên vì trong di chúc bà không phải là người thừa kế của Hoàng thị.

" vì mẹ là người rất dễ vì danh vọng của bản thân mà sẵn sàng đạp đổ tình riêng ."

Lời nói vừa tức giận vừa đau lòng của Mẫn Kỳ xoáy sâu vào tìm bà.

" Mẫn gia càng đi lên, mẹ sẽ không còn là người đứng sau Hoàng thị nữa. Mà đường hoàng trở thành một phu nhân có tiếng, có quyền và hơn hết là danh vọng từ đó đổ vào mẹ nhiều hơn là Hoàng thị. Cha đã lường trước được việc này từ rất lâu rồi "

Mẫn Kỳ đứng lên để rời khỏi nơi chốn này cùng Chính Quốc. Nhưng bên ngoài đám người của Mẫn gia vốn không có ý định tha cho cô, điều này đã động đến lòng tự cao của Chính Quốc, kẻ máu lạnh ngang tàng không kém trên cuộc chiến quyền lực. Mẫn Thiên Minh từ tốn uống trà, nhưng đáy mắt đã hiện lên những tia tàn độc trong cái khí phách thần tiên mà ông ta luôn mang bên mình. Diệp Lưu Ly toan đứng lên để đi lại con gái nhưng bị chặn lại. Trước thân hình to lớn của Chính Quốc đi tới kéo Mẫn Kỳ ra sau mình, bà chỉ nghẹn ngào nói ra một câu.

" mẹ là vì muốn tốt cho con..."

" là cho mẹ, chứ không phải là con. "

Mẫn Kỳ cầm cặp sách đeo lên vai, quay sang Mẫn Thiên Minh và nở một nụ cười nhạt.

" ông có thể rút cổ phần nếu muốn, hoặc trong nay mai tôi sẽ chuyển toàn bộ về cho Mẫn gia không thiếu chút nào. "

Mẫn Kỳ hiểu rõ những ngày tháng tiếp theo Hoàng thị sẽ rất cực khổ để vực dậy nếu cổ phần của Mẫn gia được rút khỏi. Đó sẽ là chuỗi ngày biến động không ngừng nếu không tìm ra được phía đồng minh tốt. Nhưng vì ván cờ này đã được bày ra, dù có bị gọi là nhóc con vắt mũi chưa sạch, cô vẫn phải kiên cường chống đỡ. Nói rồi Điền Chính Quốc dễ dàng đưa Mẫn Kỳ khỏi chỗ đó và rời đi. Để mọi sự lại cho bằng hữu của mình lo liệu. Một sự ra đi báo hiệu cho những ngày tháng không còn êm đẹp. Mẫn gia không thể động vào Mẫn Kỳ âu là kiêng nể gia thế Điền gia và cả con trai trưởng của họ. Mẫn Thiên Minh im lặng để chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy mưu mô và toan tính. Tạm thời Điền gia không phải là mục tiêu của ông ta.

Thứ ông ta muốn là hủy hoại Hoàng thị cho tới người cuối cùng.

Cằn nhằn mãi Chính Quốc mới chịu thả cô ở trung tâm thương mại. Vì bây giờ Mẫn Kỳ chưa có tâm trạng tới Điền gia dùng bữa bây giờ. Cam đoan rằng mình sẽ ổn và về nhà trước tám giờ tối, thiếu gia nhà họ Điền mới nhân nhượng rồi rời đi. Mẫn Kỳ trong lòng đầy những gợn sóng lòng, vừa là nỗi hận, vừa là những nỗi đau tựa như ai dùng dao đâm vào. Mạnh miệng chỉ để bảo vệ cho lòng tự tôn của mình, cô chưa biết đối mặt với những ngày tháng tiếp theo thế nào.

Vì đang trầm tư suy nghĩ nên cô không hề để ý tới một bóng dáng theo mình từ khi cô rời khỏi trung tâm thương mại để dạo bước tới công viên. Ánh mắt của kẻ này đầy màu đỏ khát máu, cánh mũi nhạy cảm ngửi lấy ngửi để hương vị mà Mẫn Kỳ tỏa ra. Trong giới ma cà rồng, mùi hương của " Kẻ được chọn " thật sự có sức ma lực khủng khiếp. Nhưng không phải dễ dàng có thể tìm ra được những người này, vì trong hằng trăm hàng nghìn người đang sống, " Kẻ được chọn " chiếm một phần cực kì nhỏ. Đám ma cà rồng tranh nhau tìm cho bằng được con mồi chỉ để tăng thêm sức mạnh cho mình, hoặc đồng hóa những người này để phò trợ cho chúng. Sự xuất hiện của Mẫn Kỳ đã làm cho bọn chúng dậy sóng, và bằng mọi giá, chúng cũng phải nhanh chân trước một bước, tóm lấy con người này.

Trước khi bị Đổng Tư Thành giết chết.

Mẫn Kỳ đã bắt đầu nhận ra sự không an toàn phía sau lưng mình. Theo phản xạ, cô quay người ra phía sau để quan sát nhưng chẳng tài nào nhìn thấy một ai. Bước chân của Mẫn Kỳ cũng dẫn chậm lại, tay khẽ thò vào trong túi vải để rút ra con dao sắt nhọn.

Soạt

Một tiếng động lớn vang lên, như đã chuẩn bị trước, Mẫn Kỳ liền quay phắt lại tính tự vệ thì đập ngay vào mặt mình là một dạng người rất quen thuộc.  Mùi nước hoa quen thuộc xen lẫn cả mùi máu tanh sộc lên mũi Mẫn Kỳ. Và kinh khủng hơn là con dao của cô đã vô tình đâm trúng bả vai của Tư Thành.

" em tính hạ sát người vừa bảo vệ em sao "

Đổng Tư Thành chẳng có chút biểu cảm đau đớn, nửa cười nửa không châm chọc Mẫn Kỳ đang hoảng loạn.

" tôi không có ý định đó.. "

" nhưng tôi đau rồi đấy, em phải chịu trách nhiệm cho việc này "

Đổng Tư Thành chỉ bị thương ngoài da, nhưng vẫn cố chấp châm chọc con người đối diện. Mẫn Kỳ sẽ chẳng biết đằng sau lưng cậu, là cái xác chết tanh tưởi của một tên ma cà rồng non choẹt đã phải lãnh hậu quả sau khi động vào người của Tư Thành. Mẫn Kỳ kéo lẹ Tư Thành tới tiệm thuốc, bỏ quên cái nhìn vừa thích thú pha lẫn máu lạnh của kẻ đi theo mình.

" Đáng yêu thật đấy. Nhưng cũng đáng lo nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro